Ngay tức khắc, mấy tên tiểu thái giám thân thủ nhanh nhẹn phá cửa xông vào, đồng loạt nhào tới, lập tức trói chặt Tống Tuân bằng dây thừng thô chắc.
Hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng trúng phải dược, toàn thân vô lực, chỉ có thể bất lực ngã quỵ xuống đất.
Linh Đông thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, sợ hãi nói:
“May mà nương nương sớm có chuẩn bị. Không ngờ cái tên thư sinh trói gà không chặt này, lúc phát tình lại đáng sợ đến vậy.”
Ta mỉm cười, vươn tay xoa đầu Linh Đông, rồi thong thả bước về phía Tống Tuân.
Hắn vẫn còn thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ, ánh nhìn như thể muốn nuốt chửng ta.
Ta chán ghét đến cực điểm, khẽ nhấc chân, dẫm mạnh lên mặt hắn, ép hắn phải vùi sâu vào nền gạch lạnh lẽo.
Giọng điệu ta nhẹ nhàng mà thâm hiểm:
“Tống thế tử đừng vội. Ta sẽ tìm người giúp chàng giải tỏa ngay bây giờ.”
Chỉ trong giây lát, một bóng người bị kéo mạnh vào trong điện.
Ninh Tố Khanh!
Tay chân nàng ta bị trói chặt, trong miệng bị nhét giẻ rách, nhưng vẫn cố gắng gào thét giãy giụa kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng nhìn ta.
Ta khẽ nháy mắt, tiểu thái giám bên cạnh lập tức hiểu ý, giật mạnh mảnh vải bẩn nhét trong miệng Ninh Tố Khanh ra.
Nàng ta bị mùi hôi nồng nặc xộc lên, ghê tởm đến mức không ngừng nôn khan.
Mãi đến khi lấy lại hơi thở, nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như tẩm độc, hung hăng trừng ta.
“Ninh Phất Vân, ngươi lớn gan thật! Ngươi dám vô lễ với bản cung?!”
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta, như đang nhìn một con chó điên sủa loạn, sau đó từ tốn lấy ra một viên thuốc đỏ sậm từ trong túi vải.
Nhẹ nhàng lắc lư viên thuốc trước mặt nàng ta, ta cười đầy ẩn ý:
“Nhìn có quen không?”
Đồng tử Ninh Tố Khanh bỗng co rút kịch liệt.
“Cái này… sao lại ở trong tay ngươi?”
Nàng ta cực kỳ hoảng loạn, giọng nói run lên vì sợ hãi.
Ta cười rực rỡ, giọng điệu như tán gẫu chuyện bâng quơ:
“Cũng chẳng có gì. Cung nữ trong Trường Xuân Cung của tỷ tỷ lười biếng cẩu thả quá, để cho người của ta ngay trước mắt mà vẫn có thể lấy đi thứ quý giá này.” m.ột ché n t,iêu s.ầu
“Nhưng mà không sao.”
“Phất Vân đây không phải kẻ tham lam, hôm nay đặc biệt mang đến để hoàn trả cho tỷ tỷ.”
Lời vừa dứt, tiểu thái giám lập tức túm lấy cằm Ninh Tố Khanh, thô bạo bẻ mở miệng nàng ta.
Nàng ta liều mạng giãy giụa, toàn thân run lên vì sợ hãi, gào thét khản cả giọng:
“Ninh Phất Vân! Ngươi muốn làm gì?! Ngươi dám—”
Ta chẳng buồn nghe tiếp, chỉ thản nhiên thả viên thuốc vào miệng nàng ta, chậm rãi quan sát nó trượt xuống theo đầu lưỡi, rơi vào cổ họng.
Ánh mắt ta thản nhiên nhưng lại tàn nhẫn:
“Ta thì có gì mà không dám?”
“Ninh Tố Khanh, trò chơi này vốn là do ngươi tự tay bày ra, tất nhiên cũng phải để ngươi là người hoàn thành nó.”
Ta ngước mắt nhìn về phía Tống Tuân, lúc này vẫn còn vật vã vì dược tính.
Sau đó, ta mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng như đang ban ân:
“Ta thấy ngươi và Tống Tuân thật sự rất xứng đôi.”
“Lại còn có mối duyên cũ từ trước, hôm nay ta liền tác thành cho hai người”
“Giúp các ngươi trở thành một đôi uyên ương bạc mệnh.”
Ta phất tay ra hiệu cho thái giám thả lỏng dây trói trên người Ninh Tố Khanh.
Vừa được giải thoát, nàng ta lập tức quỳ rạp xuống, liều mạng móc họng, muốn nôn ra viên thuốc đã nuốt vào.
Nhưng viên thuốc kia đã sớm tan ra, hóa thành dòng dược dịch thấm sâu vào máu thịt.
Làm sao còn có thể nôn ra được?
Ta lạnh lùng cười khẽ, cảm thấy chướng mắt, liền bước chậm rãi ra khỏi điện, không muốn phí thêm ánh nhìn vào thứ dơ bẩn này.
Ninh Tố Khanh thử hết mọi cách cũng vô ích, cuối cùng trong tuyệt vọng, nàng ta chật vật chống người đứng dậy.
Rồi bất chợt, nàng ta nhìn ta… và cười.
“Ninh Phất Vân, ngươi thực sự nghĩ rằng hoàng thượng yêu ngươi sao?”
Ta dừng bước.
Nàng ta khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói rít lên như một con độc xà:
“Hôm nay trong yến tiệc, ngươi có biết nữ vũ cơ dẫn đầu đoàn múa tên gì không?”
“Ngươi nghe cho rõ đây—”
“Nàng ta tên là Tạ Vân Sơ!”
“Chính nàng ta mới là người hoàng thượng thực sự yêu! Nàng ta chưa chết! Nàng ta đã trở lại!”
“Còn ngươi, Ninh Phất Vân—chẳng qua chỉ là một cái bóng thay thế mà thôi!”
Câu nói cuối cùng rơi xuống như một lưỡi dao sắc bén.
Ta bỗng nhiên khựng lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ta lại tiếp tục bước đi, giọng nói hờ hững, không chút gợn sóng:
“Thì liên quan gì đến ta?”
Nói dứt lời, ta mới nhận ra cổ họng mình khô rát đến đau buốt.
Tạ Vân Sơ…
Thì ra nàng ta chính là “Sơ Sơ” sao?
Trong đầu ta bỗng thoáng hiện lên cảnh tượng trong yến tiệc tối nay—
Một ánh mắt vô tình lướt qua, thấp thoáng bóng dáng nữ tử ấy.
Hình như… quả thật có vài nét tương tự ta. m_ột ché_n t!iêu s@ầu
Hơn nữa, trong tên của nàng ta cũng có một chữ “Vân”, giống hệt ta.
Ta siết chặt bờ môi, cố đè nén cơn đau dày đặc như từng nhát kim châm trong lòng.
Rồi cắn răng, bước xuống bậc thềm.
Nhưng ngay giây phút tiếp theo—
Tầm mắt ta bỗng tối sầm.
Ý thức rơi vào một khoảng trống hư vô.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, ta loáng thoáng nghe thấy những tiếng gọi gấp gáp xen lẫn hoảng loạn:
“Nương nương?!”
“Sơ Sơ—!”
15
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã ở trong Chung Thúy Cung.
“Nương nương tỉnh rồi!”
Linh Đông mừng rỡ đến mức suýt nhảy lên, vội vàng bưng trà tới trước mặt ta.
Ta đón lấy chén trà nhỏ, cụp mắt nhấp một ngụm, hơi ấm từ trà lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng lòng ta vẫn nặng trĩu.
Linh Đông bên cạnh vẫn líu ríu kể chuyện:
“Nương nương, người không biết đâu! Khi cấm vệ quân xông vào, vừa khéo bắt gặp hai người đó đang dây dưa không dứt, quần áo, trâm cài vương vãi khắp nơi, cả tẩm cung ngập tràn bầu không khí hoang dâm vô độ!”
“Nô tỳ nghĩ lại còn thấy sợ, may mà nương nương liệu sự như thần, tránh được độc kế của kẻ gian. Nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng!”
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:
“Hoàng thượng… ở đâu?”
Linh Đông có chút bất ngờ, hiển nhiên không ngờ câu đầu tiên ta hỏi lại là về hắn.
Nàng ta khựng lại một chút, sau đó không chắc chắn đáp:
“Trong cung vừa xảy ra đại án, hai người kia đã bị bí mật giam vào đại lao. Giờ hoàng thượng chắc đang đích thân thẩm vấn bọn chúng?”
Ta khẽ “ồ” một tiếng, giọng điệu không chút dao động.
Linh Đông nhìn ta một lúc, dường như cảm nhận được gì đó, đôi mắt chợt sáng lên, rồi thần thần bí bí ghé sát lại gần:
“Nương nương, nô tỳ vừa nghe được một chuyện rất tốt!”
Ta đang định hỏi nàng ta chuyện gì, thì bỗng nhiên một bóng vàng lướt vào từ ngoài điện.
Tiêu Thừa Diễn.
Hắn sải bước thật nhanh đến bên ta, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm, như đang đánh giá ta từ đầu đến chân.
Rồi khóe môi hắn cong lên, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý lẫn vui vẻ:
“Nàng đang tìm trẫm sao?”
Ta nhìn khuôn mặt hắn, tinh thần vui vẻ rạng rỡ, trong lòng chợt trào lên một cơn bực tức khó hiểu. m ột ch én t iêu s ầu
Thế nào? Bạch nguyệt quang trở lại, nên cao hứng đến vậy sao?
Giọng ta không tự chủ được mà trở nên lạnh lùng, mang theo chút chua xót mà ngay chính ta cũng không phát hiện:
“Hoàng thượng sao lại đến đây? Thần thiếp còn tưởng người đang ở bên cạnh cô nương Sơ Sơ ấy chứ.”
Dứt lời, ta quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn.
“Đúng vậy, trẫm đang ở bên cạnh cô nương Sơ Sơ đây.”
Tiêu Thừa Diễn… cứ thế thản nhiên thừa nhận.
Hơn nữa, giọng điệu còn đầy hiển nhiên, không có chút che giấu.
Tim ta siết chặt.
Cảm giác chua xót như từng cơn sóng trào dâng, từ trong lòng ngực dội lên, khiến ta gần như nghẹt thở.
Ta cắn răng, cố gắng kìm lại cơn run rẩy trong giọng nói, lạnh lùng đáp:
“Vậy bệ hạ đến Chung Thúy Cung làm gì? Không phải trực tiếp đi gặp nàng ta luôn tốt hơn sao? Còn cần đến một kẻ thế thân như thần thiếp làm gì?”
Lời nói vừa dứt, không gian trong điện im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không ai lên tiếng.
Tiêu Thừa Diễn cũng không trả lời.
Bầu không khí đọng lại, khiến lòng ta càng lạnh hơn.
Hắn chắc là bị ta chọc tức rồi bỏ đi rồi nhỉ?
Nghĩ vậy, khóe mắt ta nóng lên, hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Hương long diên quen thuộc chợt xộc vào mũi.
Hắn… không hề rời đi.
Thay vào đó, hắn ngồi xuống mép giường, cánh tay dài vươn ra, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Ngón tay hắn lướt qua, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta.
Giọng hắn mềm hẳn đi, thấp giọng dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”
“Xem ra có mang thai thật sự làm nàng khác đi rồi, giấm chua đổ tràn cả ra ngoài.”
Hắn khẽ cười, đôi mắt nhìn ta đầy thâm tình, ngón tay khẽ vuốt ve gò má ta.
“Là trẫm không đúng, rõ ràng biết nàng nhạy cảm lúc này, lại cố ý chọc ghẹo nàng.”
Bên cạnh, Linh Đông che miệng cười khúc khích.
“Nương nương sao lại còn tự mình ghen với chính mình thế này?”
“Người quên rồi sao? Hồi bé chúng ta thường lén trốn ra ngoài, lúc ấy người lấy tên là ‘Sơ Sơ’, còn nô tỳ là ‘Thâm Thâm’ mà!”
Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt vừa chực trào trong mắt ta lập tức khựng lại.
…Dường như, quả thật đã từng có chuyện như vậy.
Một ký ức đã bị thời gian phủ bụi, nay bỗng dưng hiện rõ mồn một trong tâm trí.
Vậy, thì ra “Sơ Sơ” trong miệng Tiêu Thừa Diễn… từ trước đến nay luôn là ta?
Suy nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu ta lại vụt qua một hình ảnh—
Thuở nhỏ, một lần trốn ra khỏi phủ, vô tình bắt gặp một cái đầu nhỏ ló ra từ trên tường.
Nếu nhớ kỹ lại, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan non nớt khi ấy, chẳng phải chính là phiên bản thu nhỏ của Tiêu Thừa Diễn hay sao?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt còn sót lại chút hoài nghi, chạm phải ánh mắt của hắn—
Nơi đó, ngập tràn ý cười.
Ta lắp bắp hỏi:
“Vậy… còn Tạ Vân Sơ?”
Hắn khẽ cười, nâng tay chạm nhẹ vào chóp mũi ta, giọng điệu trầm thấp mang theo vài phần trách cứ dịu dàng:
“Chỉ là một kẻ không liên quan.” m ột ch én t iêu s ầu
“Nàng sao lại dễ dàng tin lời người khác như vậy?”
Ta nhất thời nghẹn lời.