Trong lúc ta còn đang suy nghĩ, Tiêu Thừa Diễn bỗng nhiên ném mạnh quyển sách xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, động tác dứt khoát mang theo vài phần bực bội khó che giấu.
“Trẫm nghe nói, hôm nay nàng đã đến Trường Xuân Cung.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia ẩn nhẫn.
Ta khẽ gật đầu, giọng điệu cung kính:
“Thần thiếp hôm nay nhận được lời mời từ hoàng hậu, nên đã tới Trường Xuân Cung trò chuyện. Lúc đang ôn lại chuyện xưa chốn khuê phòng, vô tình quên mất thời gian, khiến bản thân không kịp ra nghênh đón thánh giá.
“Xin bệ hạ thứ tội.”
Tiêu Thừa Diễn im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói trở nên kỳ quái:
“Chỉ vậy thôi?”
Ta hơi khựng lại, sau đó cẩn thận bổ sung:
“…Sau khi rời Trường Xuân Cung, thần thiếp thuận tiện ghé qua Nội Vụ Phủ, gọi tổng quản công công chuẩn bị mấy chậu hoa đang nở đẹp, đem về bày biện cho tẩm cung.”
“Ừm.”
Hắn gật nhẹ, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục truy hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Ta hoàn toàn ngẩn ra.
Chẳng lẽ… chuyện trong điện bên của Trường Xuân Cung đã bị hắn phát hiện?
Không thể nào!
Khi đó cửa điện đã đóng chặt, bên ngoài còn có cung nữ và thái giám canh giữ, tuyệt đối không có khả năng bị nghe trộm.
Hơi thở ta thoáng trở nên rối loạn, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng ta vẫn cố duy trì bình tĩnh, khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ổn:
“Bẩm bệ hạ, thần thiếp hôm nay chỉ tới hai nơi đó mà thôi, không có gì khác.”
Tiêu Thừa Diễn im lặng rất lâu, không nói thêm một lời nào.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, quầng sáng cam vàng dần dời từ bên cạnh ta, lặng lẽ trôi xuống dưới chân hắn.
Không biết đã qua bao lâu, hắn bỗng đứng dậy khỏi ghế gỗ đàn hương, từng bước thong thả đi về phía ta.
Một ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, buộc ta phải ngước nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt hắn đen sâu thẳm, như màn đêm không trăng không sao, tựa một vực sâu khiến người ta vô thức muốn chìm đắm.
Hắn nhấn từng chữ một, giọng nói trầm thấp lại mang theo sức ép vô hình:
“Ninh Phất Vân.”
“Ngày yến tiệc hôm đó, nàng nói nàng ái mộ trẫm, đời này không lấy ai ngoài trẫm, tấm lòng của nàng trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng.”
“Những lời đó… thật sự xuất phát từ tâm nàng sao?”
Chủ đề thay đổi quá nhanh, đến mức ta còn chưa kịp phản ứng, lại bị sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn làm sững người.
Một lúc lâu sau, ta mới hoàn hồn lại, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh:
“Tự… tự nhiên là thật. Tất cả đều là lời từ tận đáy lòng thần thiếp.”
Tiêu Thừa Diễn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt không buông tha bất cứ biểu cảm nào của ta, từng bước ép sát hơn.
“Vậy nói xem—”
“Nàng thích trẫm ở điểm nào?”
Thích ở đâu…?
Lời này vừa lọt vào tai, suy nghĩ của ta lập tức lệch hướng.
Trong đầu chợt hiện lên hai mươi mấy ngày vừa qua, từng màn trong chốn giường màn—
Màn trướng phấp phới, da thịt kề sát, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, mỗi đêm đều sắc hương rực rỡ. m ột ch én t iêu s ầu
Vì thế, ta rất thành thật, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, chậm rãi liệt kê từng điểm một:
“Thần thiếp thích nhất là đôi mắt của bệ hạ, rồi đến hàng lông mày, đôi môi, xương cổ, ngón tay… tất cả đều rất ưa nhìn.”
“Nói chung, chỗ nào cũng thích vô cùng.”
—Ý tại ngôn ngoại: Ta thèm khát thân thể của người.
Tiêu Thừa Diễn: “…”
Ngón tay đang nâng cằm ta của hắn khựng lại.
Hai gò má trắng như ngọc bỗng chốc hiện lên hai vệt đỏ khả nghi, khí thế bức người ban nãy bỗng tan biến sạch sẽ.
Hắn lặng lẽ rút tay về, siết thành nắm đấm, sau đó hắng giọng một cách cứng nhắc, rõ ràng là đang che giấu sự bối rối:
“Khụ.”
Ta: “…?”
Vừa định mở miệng hỏi xem hắn có phải khó chịu trong cổ họng hay không, thì giọng hắn lại vang lên, nhưng lần này, nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm:
“Vậy so với mỹ nam tử khắp kinh thành thì sao?”
“Ví dụ như… Tống Tuân?”
…?
??
???
Ta hoàn toàn đờ người.
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Hắn sao vậy?
Sao đột nhiên lại nhắc đến Tống Tuân?
Nghĩ vậy, ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chậm rãi đáp lời:
“Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, long tư phượng tướng. Còn Tống Tuân chỉ là kẻ phàm tục tầm thường, làm sao có thể đem ra so sánh?”
Dứt lời, ta lặng lẽ quan sát sắc mặt Tiêu Thừa Diễn.
Chỉ thấy…
Khóe môi hắn không khống chế được mà hơi nhếch lên.
Hàng lông mày kiếm vốn nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, ánh mắt trở nên sáng rực, vẻ sắc bén lạnh lùng đã bị niềm vui sướng và thỏa mãn thay thế hoàn toàn.
…Vậy là, hắn được dỗ dành rồi?
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái—giống như vừa an ủi thành công một con mèo hoang xù lông.
Ngay sau đó, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu cao ngạo nhưng lại mang theo chút thỏa mãn khó che giấu:
“Hừm, vậy là đúng rồi.”
“Những lời hôm nay nàng nói, trẫm sẽ ghi nhớ. Nếu sau này dám vi phạm—”
“Chính là tội khi quân, trẫm sẽ tự tay trị tội nàng.”
Ta đang định hành lễ xin tha, bỗng cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng— m.ột ché n t,iêu s.ầu
Cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Khoảnh khắc mất đi điểm tựa, ta theo bản năng vòng tay ôm lấy eo hắn.
Chỉ nghe một tiếng rên khẽ trầm thấp vang lên bên tai.
“Ưm—”
“Không phải đã nói rồi sao?”
“Đừng chạm vào đó.”
…
Ta: “…”
Lại nữa sao?!
12
Mãi đến gần sáng, Tiêu Thừa Diễn mới chìm vào giấc ngủ say.
Ta nằm bên cạnh hắn, rõ ràng thân thể đã rã rời đến cực điểm, nhưng lại không sao chợp mắt được.
——Hắn lại gọi ta là “Sơ Sơ”.
Cơn đau nơi lồng ngực chợt quặn lại, một cảm giác tức nghẹn khó tả dâng trào.
Có lẽ, cả hai kiếp ta đều chỉ là một cái bóng thay thế.
Nhưng thôi vậy.
Kiếp trước, ta đã bị chữ “tình” đánh gục thê thảm, đến mức mất cả mạng.
Kiếp này, ta phải học cách vứt bỏ tình cảm hư ảo, bởi báo thù mới là quan trọng nhất.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta dần bình thản hơn một chút.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay Tiêu Thừa Diễn đang đặt trên người mình, ta lặng lẽ thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.
Thở ra một hơi thật dài, ta từ từ nhắm mắt lại.
13
Chớp mắt một cái, một tháng đã lặng lẽ trôi qua.
Long Thần Yến chính thức cử hành, đèn đuốc rực rỡ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Âm thanh tơ đàn sáo trúc vang vọng không dứt, những vũ cơ vận y phục màu xanh lục uyển chuyển múa lượn, ống tay áo dài tung bay tựa như non xanh nước biếc giao hòa.
Khi yến tiệc đạt đến cao trào, cả hoàng thân quốc thích, văn thần võ tướng trong điện đều đứng dậy, nâng chén cung chúc bệ hạ long thể an khang, phúc thọ vô biên.
Bầu không khí tưng bừng hân hoan, ta cũng không tránh khỏi bị cuốn theo, uống vài ly quả tửu.
Nhưng chẳng bao lâu, ta chợt cảm thấy choáng váng, dạ dày khó chịu.
Từ chỗ ngồi cao cao trên điện, Tiêu Thừa Diễn lập tức hướng mắt về phía ta, ánh nhìn lộ ra vài phần quan tâm.
Ta đưa tay ôm trán, nét mặt lộ vẻ yếu ớt, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ, thần thiếp không uống được nhiều rượu, muốn ra ngoài hít thở một chút.”
Tiêu Thừa Diễn khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên chút hiểu ý.
Ngay khi ta xoay người định đi, Ninh Tố Khanh đột nhiên đứng dậy, giọng nói dịu dàng:
“Bản cung cùng muội đi một chuyến vậy.”
Ta cười mỉm, khéo léo che đi ý đồ thực sự trong lòng, gật đầu đồng ý.
Nhưng đúng lúc ta vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay ta.
Lời nói trầm thấp như gió thoảng vang lên bên tai:
“…Nhớ quay lại.”
Ta sững người, quay đầu nhìn hắn.
Tiêu Thừa Diễn sắc mặt vẫn như thường, tựa như chưa từng nói ra những lời ấy.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu với Tiêu Thừa Diễn rồi xoay người rời đi.
Bước ra khỏi Lân Đức Điện, ta dẫn theo Linh Đông, cùng Ninh Tố Khanh chậm rãi đi về hướng Lãnh Cung.
Suốt dọc đường, không có một cung nhân nào qua lại, chỉ có gió đêm lành lạnh thổi lướt qua, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ của sương khuya.
Trước cửa Lãnh Cung, Ninh Tố Khanh dừng bước.
Nàng ta nắm chặt lấy tay ta, trong đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt, giọng nói đầy bi thương: m.ột ché n t,iêu s.ầu
“Phất Vân, hôm nay chia tay, không biết ngày nào mới có thể gặp lại.”
“Nhưng dù trong lòng bản cung có muôn vàn không nỡ, cũng không thể nhẫn tâm ngăn cản muội theo đuổi hạnh phúc của chính mình.”
“Muội cứ đi đi. Sau khi ra khỏi cung an ổn rồi, nhớ nhờ người gửi thư cho bản cung, để bản cung biết muội vẫn bình an, khỏi phải canh cánh trong lòng.”
Nói xong, nàng ta khẽ run rẩy, xoay lưng lại, nâng ống tay áo lên chấm nước mắt.
Ta cười lạnh trong lòng, chỉ cảm thấy nếu nàng ta không làm hoàng hậu, mà đi hát hí khúc, e rằng đã sớm nổi danh thiên hạ.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lời:
“Tỷ tỷ không cần lo lắng quá mức về Phất Vân, mà nên dành nhiều tâm tư hơn cho bản thân mình.”
“Chốn hậu cung lạnh lẽo cô quạnh, tỷ tỷ và muội đều không có gia tộc chống lưng. Nếu tỷ có thể sớm ngày mang thai hoàng tự, vậy về sau cũng sẽ có chỗ nương tựa.”
Nụ cười bịn rịn trên mặt Ninh Tố Khanh thoáng chốc cứng lại.
Không lâu trước đây, ta vừa nghe từ một ma ma già trong cung kể lại—
Mặc dù Tiêu Thừa Diễn đã sắc phong Ninh Tố Khanh làm hoàng hậu, nhưng chưa từng cùng nàng ta viên phòng.
Với thân phận mẫu nghi thiên hạ, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục to lớn.
Bảo sao trước đó, khi ta mang theo những vết tích rõ ràng trên người đến Trường Xuân Cung, nàng ta lại thất thố đến mức ấy.
Xem ra, kiếp trước những gì ta phải chịu đựng, nay lại tái diễn trên chính nàng ta.
Nếu không phải tình thế hiện tại không cho phép, ta thực sự rất muốn hỏi thử—
Nếm mùi bị người trong lòng ruồng bỏ, có dễ chịu không?
Ta chậm rãi nhếch môi, một nụ cười băng giá hiện lên nơi đáy mắt.
Không buồn để ý đến sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu của Ninh Tố Khanh, ta quay người, bước chân vững vàng tiến vào Lãnh Cung.
14
Bên trong cung điện hoang tàn u ám, chỉ có một ngọn nến lẻ loi lay động theo gió.
Bên cạnh ánh nến leo lắt, Tống Tuân nghe thấy tiếng động, liền đột ngột quay đầu lại.
“Phất Vân, cuối cùng nàng cũng đến.”
Hắn vừa nói vừa bước nhanh về phía ta.
Ta chỉ bình thản hỏi:
“Sao chỉ có mình chàng?”
Hắn đáp lại với tốc độ rất nhanh, giọng điệu lộ rõ sự sốt ruột:
“Việt Thanh cùng gia nhân tùy tùng đều đã được ta sắp xếp ổn thỏa, hiện đang chờ sẵn trên xe ngựa ngoài cung.”
“Phất Vân, thời gian quý giá, chúng ta đi mau!”
Nói đoạn, hắn vươn tay muốn kéo ta đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, ta cảm thấy một cơn ghê tởm cuộn trào khắp cơ thể, từng lỗ chân lông đều nổi lên một tầng ớn lạnh.
Theo phản xạ, ta giật tay lại ngay lập tức.
Tống Tuân ngẩn người, trong mắt hiện lên chút hoang mang.
“Phất Vân, nàng…” m ột ch én t iêu s ầu
Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên mất kiểm soát, mềm nhũn ngã xuống, lảo đảo tựa vào một cây cột gỗ bên cạnh.
Linh Đông giật mình, nhanh chóng tiến lên một bước, cảnh giác chắn trước mặt ta, ánh mắt đầy đề phòng.
Nhưng chưa đến một khắc sau, Tống Tuân lại mơ màng mở mắt, hơi thở gấp gáp bất thường.
Ánh nến phản chiếu trên gương mặt hắn, khiến làn da hắn trông càng đỏ ửng, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi, nóng rực.
Hắn ngước lên nhìn ta, đôi mắt vẩn đục bởi cơn khát khao, giọng nói khàn hẳn đi:
“Phất Vân, tại sao ta lại cảm thấy nóng quá?”
Hắn khó chịu vươn tay nắm chặt lấy y phục trước ngực, tựa như đang muốn cởi bỏ bớt.
“Ưm… khó chịu quá… Phất Vân, mau giúp ta… giúp ta…”
Ánh mắt của hắn như một con thú đói bị nhốt quá lâu, cố gắng vươn tay về phía ta.
Tống Tuân xé toạc vạt áo, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng bệch bên trong.
Chỉ cần liếc qua một cái, ta lập tức buồn nôn đến mức phải bịt miệng khô khan nôn khan một trận.
So với Tiêu Thừa Diễn, Tống Tuân quả thực là muốn làm hỏng cả mắt ta.
Phía trước, Linh Đông giận dữ quát lớn, giọng điệu đầy khinh bỉ:
“Tống thế tử! Chàng phát điên rồi sao? Nếu muốn phát tình, thì hãy đi đến kỹ viện mà tìm người!”
Tống Tuân giống như không nghe thấy, loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt mơ màng, cả người mang theo luồng hơi thở nóng bức, từng bước lao về phía ta.
Nhìn thấy tình hình này, ta lập tức quay ra cửa điện, lạnh lùng ra lệnh:
“Động thủ!”