4
Ba ngày sau khi trở về phủ nghỉ ngơi, thánh chỉ từ hoàng cung đã hạ xuống.
Ta mang theo thị nữ Linh Đông cùng một hòm hành lý, chuẩn bị bước lên xe ngựa tiến cung.
Vừa ra khỏi cửa phủ, liền trông thấy một bóng dáng lặng lẽ đứng nơi ven đường.
Là Tống Tuân.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ bạch y như trước, nhưng không còn vẻ lãnh đạm thanh cao ngày nào.
Giữa đôi mày hắn là nét tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, trên gương mặt trắng nhợt lộ rõ vẻ mỏi mệt cùng suy sụp.
Nhìn thấy ta, đôi mắt vốn vô hồn ấy chợt lóe lên chút ánh sáng, tựa như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm.
Hắn bước nhanh lên vài bước, dường như muốn nói gì đó.
“Phất Vân, ta…”
Nhưng chưa đợi hắn tới gần, ta đã lặng lẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta. m.ột ché.n t:iêu s_ầu
Sau đó, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng chút tình cảm:
“Tống thế tử.”
Chỉ một câu, khách sáo mà xa lạ, điểm đến là dừng.
Như thể thứ tình cảm từ thuở niên thiếu giữa ta và hắn chưa từng tồn tại.
Như thể, hắn chưa từng là người mà ta đã nguyện ý cả đời phó thác.
Mà cũng đúng thôi, tình cảm ấy… chẳng qua chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi.
Gương mặt Tống Tuân vốn đã không còn chút huyết sắc, giờ đây lại càng thêm tái nhợt.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt gần như tan vỡ, giống hệt một con chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ nơi con hẻm lạnh lẽo.
Nếu có người không hiểu chuyện đi ngang qua lúc này, e rằng sẽ nghĩ ta mới chính là kẻ phụ bạc hắn.
Ta không kiên nhẫn, khẽ “tặc” một tiếng đầy chán ghét.
Bên cạnh, Linh Đông ghé sát tai, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, mấy ngày nay Tống thế tử vẫn luôn đứng chờ ngoài phủ, ngay cả khi trời mưa lớn cũng không rời đi nửa bước.”
Nghe vậy, ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Giả bộ si tình làm gì chứ?
Sao ông trời không tiện thể giáng xuống một trận mưa đá, trực tiếp tiễn hắn đi luôn cho rồi?
Nhìn ánh mắt Linh Đông có chút không đành lòng, ta không khỏi nhớ lại kiếp trước.
Nàng ấy từng là một nha hoàn trung thành bên ta, lại bị vu hãm tư thông với kẻ khác, cuối cùng bị ép đến mức nhảy giếng tự vẫn.
Mà kẻ tố cáo nàng… chính là mụ già do Ninh Tố Khanh sắp xếp bên cạnh Tống Tuân.
Nghĩ vậy, ta liền vươn tay, nhẹ nhàng nhéo lấy hai má vẫn còn phúng phính của Linh Đông.
“Linh Đông, nhớ kỹ lời ta.”
Ta chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn, mang theo chút nghiêm túc:
“Đừng bao giờ thương hại nam nhân. Nếu không, người chịu khổ sẽ chỉ là chính mình.”
Linh Đông vốn luôn xem lời ta như chân lý.
Nghe vậy, nàng lập tức dời mắt khỏi Tống Tuân, thần sắc trở nên bình thản, không chút xao động.
Sau đó, nàng không nói thêm gì, lặng lẽ dìu ta lên xe ngựa, ánh mắt nhìn thẳng, một mực không quay đầu lại.
Linh Đông khi ngang qua Tống Tuân, thậm chí còn cẩn thận tránh xa hắn, như thể đang lánh xa ôn dịch.
Thái giám tổng quản từ trong cung đến thì vô cùng cung kính, chỉ huy người hầu cẩn thận chất hành lý của ta lên xe ngựa.
Ta nhẹ nhàng đặt chân lên bậc thang, chuẩn bị bước vào xe, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn.
“Phất Vân, nàng cũng đã trở về, đúng không?”
Bước chân ta khựng lại.
Quả nhiên.
Thảo nào Tống Tuân không giống với kiếp trước.
Hắn cũng đã trọng sinh.
Sao vậy? Kiếp trước cùng Ninh Tố Khanh sống không như ý, bây giờ lại muốn quay đầu tìm ta?
Hắn nghĩ ta sẽ còn lưu luyến một đôi giày rách đã bị người khác xỏ qua hay sao?
Ta nhếch môi, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu, giả bộ nghi hoặc:
“Tống thế tử đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
Tống Tuân biến sắc, ánh mắt rung động kịch liệt.
Hắn lập tức bước lên vài bước, giọng nói lộ rõ sự hoảng hốt cùng hối hận:
“Ta biết trong lòng nàng trách ta, hận ta, những điều này ta đều chấp nhận.”
“Trước đây đúng là ta sai rồi, nhưng bây giờ ta đã biết lỗi.”
“Nàng từng yêu ta sâu đậm như vậy, vì sao không thể cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu?”
Tống Tuân gần như thốt lên trong tuyệt vọng.
Ta đứng trên bậc xe, đây là lần đầu tiên ta có thể nhìn hắn từ trên cao xuống như thế.
Từng chữ, từng câu của hắn, kiếp trước ta đã nghe quá đủ.
Bình thản đối diện với ánh mắt hắn, ta cười nhạt, giọng điệu hờ hững mà sắc bén:
“Tống thế tử, xin giữ mồm giữ miệng.”
“Hôm yến tiệc trong cung, ta đã nói rõ, từ nhỏ trong lòng ta chỉ ngưỡng mộ bệ hạ, nào có chuyện yêu ngươi?”
“Hôm nay ta sắp nhập cung, Tống thế tử lại đứng đây nói những lời này, rốt cuộc là có dụng ý gì?” m*ột c-hé_n tiê=u sầ;u
“Bôi nhọ thanh danh của ta trước lúc ta vào cung?”
Ta nhếch môi, từng chữ từng lời lạnh như băng, đánh thẳng vào chỗ hiểm:
“Dòm ngó phi tần của thiên tử, Tống thế tử nên cân nhắc xem, mình có gánh nổi tội danh này hay không?”
Nói dứt lời, ta chẳng buồn nhìn biểu cảm của hắn nữa, chỉ cười lạnh một tiếng, nhấc váy bước lên xe ngựa.
Rèm xe rũ xuống, hoàn toàn chặn lại những lời giữ lại của Tống Tuân.
Bên trong xe, ta ngả người vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn nghe những âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Mà cùng lúc đó, trên lầu hai của trà lâu đối diện, có một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo toàn bộ màn kịch vừa rồi.
Người đàn ông vốn mang thần sắc lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt phảng phất một tia hứng thú.
Một tiếng cười trầm thấp từ yết hầu hắn vang lên, giọng điệu nhàn nhạt mà khoái trá:
“Hồi cung.”
5
Sau khi nhập cung, chỉ riêng các nghi thức rườm rà cùng việc sắp xếp cung phòng cũng đã mất trọn một ngày.
May thay, tổng quản công công của Nội Vụ Phủ đã phái mấy tiểu thái giám lanh lợi đến giúp đỡ, nhờ vậy ta cũng không quá mệt mỏi.
Khi màn đêm buông xuống, sau khi tắm gội xong xuôi, ta nghiêng người trên nhuyễn tháp, khép hờ mắt dưỡng thần.
Đầu óc đang tính toán bước đi kế tiếp, bỗng bên ngoài truyền đến giọng thông báo gấp gáp của tiểu cung nữ:
“Nương nương, ngự liễn đã đến.”
Ta sững người.
Nhanh vậy sao?
Một cơn lạnh lướt qua sống lưng.
Vội vàng đứng dậy chỉnh trang y phục, ta bước ra ngoài cửa cung, quỳ gối hành lễ nghênh giá.
Cùng lúc ấy, trong đầu không khỏi hiện lên ánh mắt đầy hứng thú xen lẫn dò xét của Tiêu Thừa Diễn trong yến tiệc ngày hôm đó.
Không ổn.
Lát nữa nhất định phải thể hiện cho tốt dáng vẻ “một lòng si tình” mới được.
Vừa suy nghĩ xong, một đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp đã nhẹ nhàng đỡ ta đứng dậy.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn lồng vàng nhạt phản chiếu lên dung nhan trước mặt, khiến đường nét gương mặt hắn trở nên nhu hòa hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Người đàn ông này, đường nét tuấn lãng, mỗi cái nhíu mày đều mang theo phong thái tôn quý bẩm sinh, tựa như sinh ra để ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng.
Mà nếu nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện, dưới hàng chân mày khẽ nhướng lên kia, ánh mắt vốn thâm sâu khó lường, nay lại lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt.
Giọng ta mềm mại hẳn đi, mang theo chút ngại ngùng, khẽ gọi hắn một tiếng:
“Bệ hạ…”
Chỉ một lời này, những cung nhân xung quanh liền lặng lẽ lui ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa cung.
Trong điện rộng lớn, lúc này chỉ còn lại ta và Tiêu Thừa Diễn.
Cũng chính lúc này, ta mới giật mình nhận ra—
Mình đã bị hắn bế lên từ lúc nào.
Một cơn chấn động thoáng lan ra từ eo, nơi bàn tay hắn vững vàng giữ chặt.
Hương long diên trên người hắn vấn vít quanh chóp mũi, pha lẫn với hơi thở nam tính trầm ổn.
Da thịt kề sát, ta có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực hắn—một sự vui vẻ không chút che giấu.
Tầm mắt giao nhau, trong mắt hắn là ánh sáng rực rỡ tựa như cụm sao lấp lánh.
Tim ta đập mạnh, theo bản năng dời mắt đi nơi khác.
Bên trên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của hắn vang lên bên tai:
“Hôm yến tiệc trong cung còn dám lớn gan tỏ bày tình ý với trẫm, sao giờ ở bên cạnh trẫm lại trở nên rụt rè thế này?”
Ta mấp máy môi, còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại thế nào, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. m—ột ch{én t.iêu sầ^u
Một cái chao đảo, ta vô thức vươn tay, theo bản năng bám lấy thứ gần nhất.
Đến khi hoàn hồn, ta mới phát hiện—
Hai tay mình đã ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn tự lúc nào.
Bước chân Tiêu Thừa Diễn bỗng khựng lại, hắn khẽ hít một hơi lạnh, giọng nói vốn trầm thấp giờ đã mang theo vài phần khàn khàn mơ hồ:
“…Đừng chạm vào đó.”
Ta lập tức giật mình, vội buông tay ra.
Máu trong người bỗng chốc dồn lên mặt, nhiệt độ hai gò má không hiểu sao lại nóng bừng.
Thật là…
Làm như ta là kẻ vô lễ không bằng!
Tiêu Thừa Diễn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Nhưng lần này, bước chân hắn có phần vững vàng hơn hẳn, còn bàn tay đặt bên eo ta cũng vô thức siết chặt thêm đôi chút.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã dừng lại trước giường.
Lưng vừa chạm vào tấm chăn mềm mại, ta bất giác căng cứng người, nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Dù đã trải qua hai đời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta ở gần gũi với một nam nhân đến vậy.
Huống hồ, đối phương lại là hoàng đế.
Mà điều khiến ta bối rối hơn cả, chính là ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Rõ ràng trước đó ta đã tìm hiểu, còn đặc biệt muốn mời một vị ma ma trong cung có kinh nghiệm đến để học hỏi đôi chút.
Nào ngờ ma ma chưa thấy đâu, mà hoàng đế thì đã đến trước mất rồi!
Còn đang hoảng hốt suy nghĩ, ta chợt cảm nhận được một luồng hơi thở áp sát bên cạnh.