Ngày trưởng tỷ được sắc phong làm hoàng hậu, một đạo thánh chỉ ban hôn ta cho Tống Tuân.

Sau khi thành thân, ta một lòng một dạ, kính cẩn ôn hòa, luôn cố gắng vun vén phu thê tình nghĩa.

Nhưng thứ ta nhận lại, chỉ là sự lạnh nhạt như sương gió của phu quân.

Mười năm làm vợ chồng, Tống lang chưa từng bước vào phòng ta một lần.

Ta vẫn luôn cho rằng, là do bản thân chưa đủ tốt, chưa xứng đáng khiến chàng động lòng.

Cho đến một ngày, ta tình cờ thấy Tống lang đứng trước bức họa của trưởng tỷ, ánh mắt ôn nhu đầy bi thương.

Khi ấy ta mới hiểu, người chàng yêu, từ đầu đến cuối, đều là tỷ tỷ của ta.

Ngay cả đứa con mà ta nuôi dạy suốt mười năm, cũng là cốt nhục của chàng và trưởng tỷ.

Nỗi uất hận trào dâng, ta tức giận đến nôn ra máo mà qua đời.

Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay ngược trở lại ngày thánh chỉ ban hôn được tuyên đọc.

Ánh mắt ta vượt qua đạo chỉ, ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ, ánh mắt thản nhiên, khí thế uy nghi.

Ta chậm rãi cúi người thi lễ, khẽ nói:

“Thần nữ từ thuở nhỏ đã đem lòng ngưỡng mộ bệ hạ, kiếp này chỉ nguyện được vào cung hầu hạ người.”

Phía sau ta, Tống Tuân,  kẻ trước nay luôn điềm tĩnh, tay run lên làm vỡ cả chén trà sứ trong tay.

1

Khi ta bị trúng độc, hơi thở thoi thóp bên giường, Tống lang lần đầu tiên bước vào khuê phòng của ta.

Chàng đứng bên giường, ánh mắt nhìn ta từ trên cao, không hề có một tia thương xót. m ột ch én t iêu s ầu

Trong phòng không có thị nữ, cũng chẳng có ngự y.

Ta hiểu, chàng đã sợ rồi.

Sợ ta nói ra sự thật chàng luôn cố giấu kín.

——Vị thế tử Tống gia mang danh chính trực thanh cao, lại thầm yêu trưởng tỷ của ta, người hiện tại đã là hoàng hậu.

Ta nằm trên giường, hô hấp yếu ớt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chàng trừng trừng.

Nếu không phải hôm nay, ta tự tay đưa cá canh đến thư phòng cho chàng, vô tình bắt gặp dáng vẻ thương tâm của chàng trước bức họa, có lẽ ta vẫn còn ngu muội bị chàng lừa gạt.

Chẳng trách mười năm thành thân, chàng chưa từng chạm vào ta một lần.

Ta từng cho rằng là bản thân không đủ tốt, không thể khiến chàng động lòng.

Thì ra, trong tim chàng chỉ có trưởng tỷ, nguyện vì nàng giữ mình như ngọc.

Ta cười thê lương, máu theo khóe môi trào ra, giọng nói yếu ớt mà oán hận:

“Tống Tuân, chàng hại ta cả đời này, chàng cũng sẽ không có kết cục tốt đâu…”

Ta khàn giọng nguyền rủa hắn, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt bình thản đến vô tình của Tống Tuân, như thể trước mặt hắn chỉ là một kẻ điên không biết lý lẽ.

Cơn đau nhói lên nơi cổ họng, mùi tanh ngọt tràn lên đầu lưỡi. Ta siết chặt nắm tay, ánh mắt vượt qua Tống Tuân, dừng lại trên người Tống Việt Thanh.

Hắn là con cháu nhánh bên của Tống gia, cha mẹ mất sớm, khi ta bước chân vào Tống phủ, hắn chỉ mới tròn một tuổi.

Mười năm qua, tuy không phải cốt nhục ruột rà, nhưng ta đã nuôi nấng hắn như con ruột, tận tâm chăm sóc, thương yêu hết mực.

Nay ta sắp chết, điều duy nhất khiến ta canh cánh không yên, chính là hắn.

Nuốt xuống hận ý ngập tràn trong lòng, ta gắng gượng chút hơi tàn, đưa tay về phía hắn, giọng nói yếu ớt mà dịu dàng:

“Việt Thanh, đến bên mẫu thân nào…”

Nhưng trái với mong đợi của ta, hắn không như mọi khi ngoan ngoãn nghe lời, mà chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào ta.

Ta sững sờ, trái tim như bị ai bóp chặt.

Chỉ một thoáng chần chừ, hắn khẽ cất giọng:

“Không… Người không phải mẫu thân ta.”

Ta bàng hoàng, môi run rẩy lặp lại:

“Việt Thanh, con—” m ột ch én t iêu s ầu

Lời còn chưa kịp thốt ra, trong đầu bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, như sấm sét giáng xuống giữa trời quang.

Giây phút đó, ta rốt cuộc cũng hiểu ra.

Tên của trưởng tỷ ta là Ninh Tố Khanh.

Việt Thanh, Việt Khanh.

Hóa ra, hắn chính là cốt nhục của Tống Tuân và trưởng tỷ!

Một cơn lạnh buốt thấu xương tràn qua tứ chi. Trong đầu ta bỗng vang lên một ký ức đã bị lãng quên từ lâu—trước khi gả cho Tống Tuân, trong cung từng truyền ra tin trưởng tỷ khó sinh.

Thì ra đứa bé kia chưa từng chết yểu, mà đã được Tống Tuân bí mật đưa vào phủ, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng đó là con của nhánh bên Tống gia.

Thì ra, ta đã nuôi dưỡng giọt máu của hai kẻ bội bạc kia suốt mười năm ròng!

Nỗi căm hận như ngọn lửa dữ bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt toàn thân. Ta ho khan, máu tươi trào ra từ khóe môi, nhỏ xuống vạt áo trắng.

Ngón tay ta run rẩy chỉ về phía hai kẻ trước mặt, nhưng môi lại cứng đờ, không thể thốt ra lời nào.

Chỉ vài hơi sau, cánh tay ta buông thõng, rơi xuống giường.

Mắt không thể nhắm.

Chết không nhắm mắt.

2

Ngày ta chết, năm ngày sau, hoàng hậu vì quá đau buồn mà qua đời.

Thiên hạ đều than thở rằng, tình nghĩa giữa hoàng hậu và muội muội thật thâm sâu.

Nửa đêm hôm ấy, Tống Tuân mang theo một bọc vàng bạc châu báu, dẫn theo Tống Việt Thanh cùng một nhóm ám vệ, bí mật mở quan tài của hoàng hậu.

Chỉ một viên dược hoàn, người đã chết kia liền sống lại một cách kỳ diệu.

Nàng ta lao vào lòng Tống Tuân, từng tiếng nghẹn ngào nức nở.

“A Tuân, cuối cùng ta cũng thoát ra rồi.”

“May mà có chàng, nếu không, ta thực sự không thể sống tiếp được nữa.”

“Chàng không biết đâu, hắn dù đã thực hiện lời hứa với phụ hoàng, ban cho ta vị trí hoàng hậu, nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn nhớ thương một kẻ đã chết.”

“Nếu không phải chàng nghĩ ra kế giả chết này, ta e rằng cả đời sẽ bị giam cầm trong hoàng cung lạnh lẽo ấy.”

“Chỉ là… đã khổ cho Phất Vân rồi.”

Nói xong, nàng ta ngẩng đầu khỏi lòng Tống Tuân, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.

Thấy nét mặt hắn không chút dao động, Ninh Tố Khanh nhẹ nhàng thử dò xét:

“A Tuân, chàng… chưa từng chạm vào nàng ta, đúng không?”

Nhìn thấy Tống Tuân ngẩn người, Ninh Tố Khanh khẽ đẩy nhẹ cánh tay hắn, giọng nói càng thêm dịu dàng:

“A Tuân?” m.ột ché n t,iêu s.ầu

Tống Tuân lúc này mới hoàn hồn. Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp mà kiên định:

“Ta đã thề đời này chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác.”

Ninh Tố Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt trở nên dịu dàng, thân mật cười nói:

“Ta biết mà, A Tuân của ta sao có thể thay lòng được chứ?”

Nàng ta nói rồi, khẽ vươn ngón tay muốn móc lấy tay hắn như thói quen.

Thế nhưng, chẳng rõ vì sao, Tống Tuân lại nghiêng người tránh đi.

Động tác ấy dù rất nhỏ, nhưng khiến nàng ta sững lại.

Ninh Tố Khanh hơi nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi, bỗng nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.

“Nương…”

Là Tống Việt Thanh.

Nụ cười trên mặt Ninh Tố Khanh thoáng chốc cứng đờ.

Nhưng chỉ trong giây lát, nàng ta đã lấy lại vẻ ôn hòa, dịu dàng mỉm cười, cúi xuống nhìn hắn:

“Thanh nhi, lần này mẫu thân có thể trốn thoát, con cũng góp không ít công lao đấy.”

“Nếu không phải con mỗi ngày đều tự tay mang từng bát thuốc đến cho di mẫu của con, nàng ta cũng sẽ không hoàn toàn không đề phòng mà uống hết. Nhờ vậy, mẫu thân mới có thể nhân cơ hội này giả chết để trốn thoát.”

Tống Việt Thanh ngượng ngùng cười, ánh mắt ngập tràn kính yêu, cẩn thận dựa vào lòng nàng ta.

Ta lặng lẽ trôi nổi một bên, nhìn thấy cảnh mẫu tử tình thâm trước mắt, linh hồn ta run lên vì căm hận.

Nửa tháng trước, ta đột nhiên đổ bệnh, uống thuốc ngày qua ngày vẫn không thuyên giảm.

Thì ra, căn nguyên chính là ở đây!