LÀ CHÀNG KHÔNG XỨNG

LÀ CHÀNG KHÔNG XỨNG

Ngày trưởng tỷ được sắc phong làm hoàng hậu, một đạo thánh chỉ ban hôn ta cho Tống Tuân.

Sau khi thành thân, ta một lòng một dạ, kính cẩn ôn hòa, luôn cố gắng vun vén phu thê tình nghĩa.

Nhưng thứ ta nhận lại, chỉ là sự lạnh nhạt như sương gió của phu quân.

Mười năm làm vợ chồng, Tống lang chưa từng bước vào phòng ta một lần.

Ta vẫn luôn cho rằng, là do bản thân chưa đủ tốt, chưa xứng đáng khiến chàng động lòng.

Cho đến một ngày, ta tình cờ thấy Tống lang đứng trước bức họa của trưởng tỷ, ánh mắt ôn nhu đầy bi thương.

Khi ấy ta mới hiểu, người chàng yêu, từ đầu đến cuối, đều là tỷ tỷ của ta.

Ngay cả đứa con mà ta nuôi dạy suốt mười năm, cũng là cốt nhục của chàng và trưởng tỷ.

Nỗi uất hận trào dâng, ta tức giận đến nôn ra máo mà qua đời.

Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay ngược trở lại ngày thánh chỉ ban hôn được tuyên đọc.

Ánh mắt ta vượt qua đạo chỉ, ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ, ánh mắt thản nhiên, khí thế uy nghi.

Ta chậm rãi cúi người thi lễ, khẽ nói:

“Thần nữ từ thuở nhỏ đã đem lòng ngưỡng mộ bệ hạ, kiếp này chỉ nguyện được vào cung hầu hạ người.”

Phía sau ta, Tống Tuân,  kẻ trước nay luôn điềm tĩnh, tay run lên làm vỡ cả chén trà sứ trong tay.

Đăng nhập để theo dõi truyện này