6
“Chúc mừng Hầu gia, phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử!”
Thẩm Độ thoáng sửng sốt, kế đó là mừng rỡ khôn cùng, liên tục thốt ra ba tiếng “tốt, tốt lắm!”
Hắn vỗ tay cười lớn, chỉ tay về phía ta, giọng đắc ý vô cùng:
“Vừa mới hưu thê đã gặp phúc khí như vậy, quả nhiên là quyết định đúng đắn!
Hay, rất hay!”
“Người trong Thu Hà Viện hôm nay, đều trọng thưởng!”
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh, chẳng buồn đáp lời.
Cẩn thận cất kỹ hưu thư vào người, ta đứng dậy định rời đi.
Vừa bước tới cửa, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại,
Chưa kịp phản ứng, từng đội cấm quân vận y phục võ trang gọn gàng đã phóng ngựa tới nơi, đồng loạt nhảy xuống ngựa.
Ta bị ép dạt vào góc sân, cả viện phút chốc trở nên đông nghịt như mây đen ép đỉnh.
Thẩm Độ vừa mới bế lấy đứa trẻ, còn chưa kịp hoàn hồn sau niềm vui sướng tột độ, sắc mặt giờ đây ngây ra, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chưa đợi hắn mở miệng, thống lĩnh cấm quân đã tiến lên một bước, giơ lệnh bài cao khỏi đầu, giọng lẫm liệt vang dội:
“Thánh thượng có chỉ — toàn bộ người trong phủ Vị Ninh Hầu lập tức áp giải vào đại lao, chờ đợi xử lý!”
Nụ cười còn vương nơi khóe miệng Thẩm Độ lập tức đông cứng lại, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi thốt từng chữ một:
“Ngươi… nói gì?”
“Hầu phủ nào?”
Tướng quân Lạc Lăng Thần thản nhiên liếc hắn một cái, không hề lay chuyển, lạnh lùng lặp lại:
“Vị Ninh Hầu phủ cấu kết phản tặc, âm mưu mưu nghịch.
Người trong phủ đã bị áp giải vào Thiên Lao, ta phụng chỉ đến bắt những kẻ còn lại.”
Sự điềm tĩnh trên gương mặt Thẩm Độ hoàn toàn sụp đổ.
Hắn hoảng hốt quăng đứa bé vào tay vú nuôi bên cạnh, gần như gào lên:
“Không thể nào!
Không phải là phủ Vĩnh Xương sao?
Lạc Lăng Thần, ngươi chắc chắn là nhầm rồi!
Chúng ta cùng là quan trong triều, bản hầu không rảnh đùa với ngươi trò này đâu!”
Lạc Lăng Thần không đổi sắc, ánh mắt như băng lạnh khóa chặt Thẩm Độ, trầm giọng nói:
“Người đâu, bắt lại cho ta.”
Hai cấm vệ đã chờ lệnh từ lâu, lập tức tiến lên, một trái một phải chế ngự Thẩm Độ.
Thẩm Độ xưa nay vốn tự phụ cao ngạo, chưa từng chịu qua nhục nhã như thế này, trong lòng lập tức bốc hỏa, giãy giụa dữ dội:
“Không thể nào! Ta không tin!
Thánh Thượng mới vừa ban lời khen ta là rường cột quốc gia, nhất định là ngươi, đồ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, cố tình ghen ghét hãm hại—”
Lạc Lăng Thần như chẳng buồn nghe lấy nửa chữ, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng người trong viện, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Hắn mím môi, tựa như có chút do dự, sau đó mới ôn hòa mở lời:
“Thẩm phu nhân, xin mời đi theo ta một chuyến.”
Ta bất ngờ trước thái độ khách khí của hắn, trong lòng có chút bối rối, vội vàng lên tiếng:
“Lạc đại nhân, không dám giấu… vì chút việc trong nhà, Hầu gia vừa mới hưu ta.
Ta giờ đã không còn là người nhà họ Thẩm nữa.”
Vừa nói, ta vừa từ trong tay áo lấy ra tờ hưu thư, cung kính dâng lên.
Hắn nhận lấy, cúi đầu đọc qua.
Ánh mắt ban đầu còn bình thản, dần dần trở nên lạnh lẽo như lưỡi dao,
Rồi hắn xoay người nhìn về phía Thẩm Độ, ánh nhìn kia… lạnh buốt như đang ngó một xác chết chưa chôn.
Sắc mặt Thẩm Độ lúc xanh lúc trắng, gào lên, vùng vẫy như phát điên:
“Trả lại cho ta!
Đó là ta nhất thời tức giận viết ra, không tính! Không thể tính được!”
“Lục Tiểu, mau xé nó đi!
Chỉ cần nàng xé bỏ hưu thư, nàng vẫn là chính thê của Thẩm Độ ta.
Ta cam đoan sẽ theo nàng trở về.
Nữ nhân bị hưu xưa nay đều sống không dễ, nàng cũng đâu muốn mang tiếng ‘bị ruồng bỏ’ cả đời, đúng không?”
“Hơn nữa, ta nhớ nhà họ Lục các người có một tấm kim bài miễn tử.
Nàng tìm cách lấy nó cho ta, chỉ cần nàng giúp ta vượt qua kiếp này, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.
Vị trí chính thê vẫn là của nàng, con của Nhược Nhược cũng sẽ giao cho nàng nuôi—”
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Giờ mới biết hối hận, lại muốn theo ta đi?
Muộn rồi!
Lại còn dám mơ tưởng đến kim bài miễn tử của nhà họ Lục, thật đúng là không biết xấu hổ!
Có lẽ nét mặt ta khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, Thẩm Độ bắt đầu mất kiểm soát, buông lời bậy bạ:
“Lục Tiểu! Ngươi dám khoanh tay đứng nhìn lúc nhà họ Lục gặp nạn, ngươi là loại tiểu nhân bội tín bội nghĩa, người đời nhất định sẽ chỉ trỏ sau lưng ngươi!”
Còn dám đảo ngược trắng đen?
Thật là mở rộng tầm mắt!
Ta chẳng buồn nhìn hắn thêm nữa, chỉ khẽ khom người hành lễ với Lạc đại nhân:
“Đại nhân, Vị Ninh Hầu tư thông với ngoại thất, còn sinh ra trưởng tử.
Sau khi bị ta phát hiện, hắn không hề hối lỗi mà còn lập tức hưu thê diệt khẩu.
Việc hôm nay, không phải ta bỏ mặc Hầu phủ,
Kính mong đại nhân khi tấu trình, có thể bẩm rõ đầu đuôi trước triều đình, làm sáng tỏ cho thần phụ một lời công đạo.”
Lạc Lăng Thần thu hưu thư vào tay áo, khẽ ho một tiếng:
“Phu nhân—à không, Lục cô nương yên tâm.
Ta sẽ tấu rõ mọi chuyện lên Thánh Thượng.
Chỉ là việc liên quan trọng đại, tạm thời đành ủy khuất cô nương đi theo ta một chuyến.
Chờ ta bẩm tấu xong, sẽ đích thân quay lại đón cô nương ra ngoài.”
Ta gật đầu, nét mặt rạng rỡ không giấu nổi vui mừng:
“Đó là lẽ đương nhiên.”
Chương 6 tiếp :