1
Lúc bước vào cửa, suýt nữa vấp phải ngạch cửa mà ngã, trẹo cả chân, đau đến thấu xương.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Phó Nhược Nhược bụng lớn lùm lùm.
Lửa giận bốc lên tận óc.
Quan phủ lật tung hầu phủ vẫn không tìm được Thẩm Độ,
Thẩm Mẫu thì ấp a ấp úng, bảo ta tới biệt viện mà tìm.
Ta còn ngỡ hắn có việc hệ trọng,
Nào hay lại đang ở đây cùng ngoại thất tư tình, còn để nàng ta mang thai.
Ta đường đường chính thê, còn chưa sinh hạ đích trưởng tử, trong mắt hắn, ta chết rồi hay sao?!
Thẩm Độ lập tức chắn người kia ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Sao nàng tìm được tới đây?
Ta cảnh cáo nàng, Lục Tiểu, trong bụng nàng ấy là cốt nhục của ta, chớ có phát rồ!”
Lửa giận bốc lên tận óc.
Nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Mẫu, ta nghiến răng, thu lại ánh mắt phẫn nộ, bất chợt nắm chặt tay Thẩm Độ, vội vã nói:
“Mau theo ta về, hầu phủ bị quan phủ tới lục soát rồi.”
Chưa kịp bước được mấy bước, tay đã bị hắn hất mạnh ra.
Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Thẩm Độ giận dữ trừng mắt nhìn ta:
“Đủ rồi đó, Lục Tiểu.
Ta biết ngươi thấy Nhược Nhược mang thai thì trong lòng khó chịu,
Nhưng cũng không cần lấy chuyện này ra đùa cợt.
Nhược Nhược sắp lâm bồn, ta sao có thể rời đi lúc này?”
Ta quýnh quáng, vội kêu lên:
“Là thật đó!
Cấm quân đã bao vây phủ ta từ trong ra ngoài, còn có người đang lật tung rương hòm tìm chứng cứ.
Lúc này mà chàng không có mặt, trong phủ toàn là phụ lão ấu, chẳng phải là chỉ có đường chết hay sao?”
Thẩm Độ chần chừ trong chốc lát, một chân đã đưa ra ngoài.
Ta còn chưa kịp thở phào, tay áo hắn liền bị Phó Nhược Nhược kéo lại.
Nàng ta khoác lấy cánh tay hắn, dáng vẻ như ủy khuất đau lòng, lại xen lẫn đôi chút giận dữ:
“Hầu phủ hoa lệ huy hoàng, như mặt trời ban trưa, phu quân hôm qua còn nói bệ hạ khen người trẻ tuổi tài cao, sao có thể nói hôm nay đã bị tịch biên?”
“Hầu gia mà đi rồi, đứa nhỏ trong bụng thiếp e là khó giữ nổi, dẫu sao…”
Nàng ta cắn môi, len lén liếc nhìn ta một cái:
“Tỷ tỷ chẳng phải chưa từng làm chuyện đó…”
Ta khựng lại, cả người như hóa đá.
Lần đầu tiên ta gặp Phó Nhược Nhược là ở hẻm Tứ Quý.
Lúc đó vừa hay nghe tin Thẩm Độ bao nuôi ngoại thất, ta tức đến đỏ cả mắt, xông tới liền tát cho mấy cái nảy lửa, sai bà tử giữ chặt nàng ta, bắt quỳ suốt một đêm trong sân.
Hôm sau Thẩm Độ tức giận đùng đùng tìm tới, nói ta đã hại chết đứa con của hắn.
Khi ấy ta mới biết, Phó Nhược Nhược lúc đó đã mang thai.
Sau đó, Phó Nhược Nhược không còn xuất hiện nữa, ta còn tưởng Thẩm Độ đã hồi tâm chuyển ý, nào ngờ lại đang ở đây chờ ta rơi vào bẫy.
Thẩm Độ hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ, chân đã bước ra ngoài lại rút về, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên đầy đề phòng và chán ghét.
“Hay thật đấy, thì ra ngươi lừa ta rời đi là để hại đứa con trong bụng Nhược Nhược.”
“Ta đúng là đã xem thường ngươi, vì tranh giành tình cảm mà đến cả chuyện bị tịch biên cũng dám bịa ra, bước tiếp theo chẳng lẽ là nói mẫu thân ta bệnh nặng hấp hối?”
Ban đầu ta gấp đến độ xoay quanh như chong chóng, nghe hắn nói thế lại chợt lóe lên một ý, vội vàng gật đầu:
“Chàng biết rồi à? Không sai, sau khi mẫu thân đưa ta đi thì lập tức vì quá sốt ruột mà ngất xỉu.
2
Hiện tại không biết còn giữ được tính mạng hay không, chàng mau về xem thế nào đi.”
Thẩm Độ trừng mắt nhìn ta, sắc mặt đầy kinh ngạc, giơ tay chỉ ta “Ngươi ngươi—” mà nhất thời không nói nên lời.
Phó Nhược Nhược thì bật cười khẽ một tiếng, dịu dàng vỗ lưng hắn như an ủi:
“Tỷ tỷ à, dù tỷ có muốn Hầu gia theo tỷ về, cũng không nên rủa độc cả lão phu nhân như vậy chứ.”
Thẩm Độ như chợt bừng tỉnh, lập tức đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lớn:
“Lục thị, ngươi dám nguyền rủa mẫu thân ta, đây chính là quy củ mà nhà họ Lục dạy dỗ ra sao?”
Ta tức đến mức không chịu nổi, mặc kệ Phó Nhược Nhược có mặt ở đó, liền đem hết mọi chuyện nói ra:
“Người tới tra xét nói, Hầu phủ cấu kết phản tặc, có ý mưu nghịch.
Bọn họ tin chắc sẽ tìm được chứng cứ.
Ta biết trong mật thất của chàng có cất giấu đồ vật, nếu có thứ gì không thể để lộ ra ánh sáng, tốt nhất chàng nên mau chóng vào đó lấy ra.”
“Hoặc là chàng đưa chìa khóa cho ta, nói cho ta chỗ giấu, để ta đi lấy cũng được.
Nếu thật sự để bọn họ lục ra thứ gì, tất cả mọi người trong phủ đều không giữ nổi mạng đâu.”
Hắn hơi sững người, sau đó liền bật cười lạnh lẽo:
“Hay lắm, thì ra là đang chờ ta ở đây.