5
Buổi tối, đoàn phim tổ chức tiệc ăn uống, Tống Tĩnh vẫn không yên phận, tìm mọi cách để đổ thêm dầu vào lửa.
“A Diễn, đến nào~ Em nhớ anh thích nhất món tôm chiên kim ti đây mà.”
“A Diễn, sao bây giờ anh không chịu bóc cua cho em nữa? Móng tay em dài, bất tiện lắm. Anh giúp em đi mà~”
“A Diễn, anh uống ít thôi. Mấy năm nay em không bên cạnh, anh càng ngày càng không biết chăm sóc bản thân. Cứ như vậy nữa là em giận đấy nha~”
…
Cô ta vừa tỏ ra yếu đuối, vừa cố tình ân cần chăm sóc Trần Diễn như thể muốn công khai lãnh địa.
Rồi lại không quên quay sang “dạy bảo” tôi.
“Em gái An An này, không phải chị nói em đâu, em làm vợ mà để chồng mình uống nhiều thế là không được nha~”
“Em chẳng lẽ không biết anh Diễn bị đau dạ dày à?!”
Nhìn điệu bộ chỉ trích của cô ta mà tôi suýt tưởng Trần Diễn là con trai cô ta sinh ra.
Trần Diễn thì mặt mũi cũng bắt đầu khó xử.
“An An, em đừng hiểu lầm, Tiểu Tĩnh chỉ lo cho anh thôi, không có ý gì khác.”
Hai người họ tự diễn một vở kịch lớn, nhưng tôi thì chẳng buồn để tâm. Chỉ chăm chú ăn cơm cho no.
Trong lúc đó, tôi còn trò chuyện rất vui vẻ với nam diễn viên cùng đoàn, hai người vô cùng hợp ý, nói chuyện không dứt.
Trần Diễn nhìn thấy tất cả, sắc mặt đen như đít nồi.
Nhưng tôi với anh ta đã ly hôn rồi, anh ta còn tư cách gì để quản tôi?
Tan tiệc, tôi về khách sạn từ sớm để ôn thoại và nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống, đang mơ màng buồn ngủ thì cửa bị đập mạnh liên hồi.
“Bùm bùm bùm!!!””Hứa An An! Mở cửa! Mở cửa cho anh!!!”
Bên ngoài là tiếng la lói nồng nặc hơi men của Trần Diễn.
Tôi vò trán, không kiên nhẫn đứng dậy mở cửa.
Vừa mở ra, tôi liền bị anh ta ôm chầm lấy.”An An, sao em có thể nhẫn tâm như vậy…”
Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, còn lẫn cả mùi nước hoa của Tống Tĩnh — khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi khó chịu đẩy anh ta ra, phủi lại chiếc áo ngủ của mình.
Khỉ thật, hôm nay mới thay áo ngủ, lại phải giặt tiếp.
Cảm nhận được sự chán ghét của tôi, Trần Diễn lại càng tỏ ra đáng thương hơn.
Giống như bao lần trước, anh ta lại mượn rượu làm cớ để dây dưa với tôi.
“An An, anh say rồi… anh muốn uống canh giải rượu em từng nấu. Trước kia em luôn nấu cho anh mà…”
Tôi lật mắt, chẳng buồn giấu sự ghét bỏ, từng ngón tay gỡ tay anh ta đang nắm lấy mình.
“Trần Diễn, cái thói say rượu rồi làm càn của anh, đời này chắc không sửa được đúng không?!”
Kiếp trước, anh ta cũng thường xuyên xã giao, mỗi lần say rượu về người lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, áo sơ mi còn vương cả dấu son.
Tôi trách mắng, cãi nhau.
Còn anh ta thì hờ hững, tỏ vẻ khó chịu vì tôi không hiểu chuyện, không biết thông cảm.
“Em biết gì về tiệc tùng của đàn ông? Em nghĩ anh muốn uống chắc? Tất cả là vì muốn cho em một cuộc sống tốt hơn!”
Nói xong là lăn ra ngủ say, để lại tôi trằn trọc suốt đêm.
Giờ thì ly hôn rồi, anh ta lại nhớ đến tôi sao?
Câu nói của tôi khiến anh ta đứng hình, mặt mũi hoang mang.
Anh ta lắp bắp giải thích:”An An, em phải tin anh… anh thật sự không có…”
“Rầm!”
Tôi lập tức đẩy anh ta ra ngoài, lạnh lùng đóng sầm cửa lại.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không cần phải giải thích gì với tôi nữa!”
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Trần Diễn từ phòng Tống Tĩnh đi ra.
Trên người vẫn là bộ đồ mặc hôm qua — nhàu nát, dính cả vết son môi.
Chỉ liếc qua là biết tối qua bọn họ đã “vật lộn” đến mức nào.
Đặc biệt là mấy vết đỏ lằn rõ trên cổ anh ta — trông càng chướng mắt.
Thấy tôi, Trần Diễn lập tức luống cuống, kéo cổ áo che lại, ấp úng giải thích:
“An An, để anh nói… tối qua anh say quá nên mới…”
Nhưng tôi chẳng buồn nghe mấy lời giả tạo đó, lướt thẳng qua anh ta như không hề tồn tại.
Cần gì phải nghe giải thích? Tôi sớm đã biết — chó thì không bỏ được thói ăn phân.
6.
Lúc quay phim, Tống Tĩnh vẫn không quên tìm cách khiêu khích tôi.
Trong một cảnh quay đối đầu giữa tôi và cô ta, tôi phải treo mình bằng dây cáp.
Vì động tác khó, chuyên viên võ thuật dặn kỹ: tốt nhất quay một lần là xong, nếu không sẽ rất dễ xảy ra sự cố.
“Ui da, xin lỗi nha, tôi quên lời thoại rồi, quay lại lần nữa đi~”
Nhưng trong lúc quay, Tống Tĩnh lại vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Cô ta không chỉ liên tục quên thoại, còn cười hớn hở, tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng.
Showbiz không thiếu người tinh ý — ai cũng nhìn ra cô ta đang cố tình gây khó dễ.
Trần Diễn đứng một bên chứng kiến tất cả, cau mày khó chịu… nhưng chẳng hề can thiệp.
Một cảnh quay chỉ dài chưa đến một phút, vậy mà tôi bị treo lơ lửng trên dây cáp hơn ba tiếng đồng hồ.
Đến lần cuối cùng hạ xuống, tôi đã kiệt sức hoàn toàn.
Chuyên viên võ thuật thấy tôi như vậy, liền cau mày ra lệnh dừng lại:
“Không được quay nữa! Cô ấy kiệt sức rồi, quay thêm nữa là nguy hiểm!”
Nhưng nếu dừng lại bây giờ, cả buổi sáng quay phim sẽ coi như đổ sông đổ biển — không có lấy một cảnh dùng được.
“Ui ui, thật ngại quá nha, em gái Tiểu Hứa, chị lâu quá không đóng phim nên hơi đuối, xin lỗi em nha~”
Tống Tĩnh vẫn đóng vai nạn nhân yếu đuối mà “vô tình” làm phiền người khác.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ cắn răng nói với chuyên viên:
“Không sao đâu, mình quay thêm lần nữa!”
Chuyên viên hơi lo, nhưng thấy tôi kiên quyết, cũng đành gật đầu.
Tôi lao mình từ trên không xuống. Dù cơ thể đã rã rời, nhưng tôi vẫn hoàn thành trọn vẹn từng động tác.
Khi chân vừa chạm đất, đến lượt Tống Tĩnh nói thoại. Nhưng cô ta chỉ đứng nhìn tôi, mắt chạm mắt, không mở miệng.
Cô ta lại định giở trò.
Đúng lúc cô ta định cười trừ xin lỗi lần nữa…
“Bốp!!”
Tôi bất ngờ tát thẳng vào mặt cô ta một cái trời giáng.
Cú tát quá mạnh khiến cả khuôn mặt cô ta vẹo sang một bên.
“Cô…!!!”
Tống Tĩnh ôm má, tức đến sôi máu, trừng mắt nhìn tôi.
“Bốp!”
Tôi lại vung thêm một cái nữa, lần này là bên kia — cho nó cân.
“Loại tiện nhân như cô, ai cho phép nhìn thẳng vào tôi?!””Chưa biết chào hỏi à? Câm à?!”
Tôi vẫn đang nhập vai, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn xuống cô ta như nhìn thứ rác rưởi.
“Cô dám đánh tôi?!”
Thấy Tống Tĩnh bị tát, Trần Diễn lập tức không ngồi yên, chạy đến quát tôi:
“An An! Lần này em thật sự quá đáng rồi!”
Nhưng mà…”Cut!””Bốp bốp bốp!!!” (Tiếng vỗ tay vang lên)
Đạo diễn lập tức hô “cut” đúng lúc rồi đứng dậy vỗ tay khen ngợi tôi.
“Tốt! Rất tốt! Tiểu Hứa, quả nhiên tôi không nhìn nhầm em. Cách xử lý tình huống này thật sự hoàn hảo — cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả kịch bản gốc, hoàn toàn phù hợp với tính cách nhân vật. Nữ thần Cửu Thiên chính là phải có khí chất và khí phách như vậy!”
“Cảnh này đạt rồi! Mau mau, tháo dây cáp cho An An. Cả buổi sáng quay mệt muốn chết rồi, để em ấy nghỉ ngơi chút đi!”
Đạo diễn đã lên tiếng, cho dù bọn họ có nuốt không trôi cục tức thì cũng chỉ đành ngậm máu nuốt ngược vào trong.
Nhìn gương mặt sưng vù như đầu heo của Tống Tĩnh cùng vẻ mặt vừa uất hận vừa bất lực, lòng tôi hả hê không tả nổi.
“Xin lỗi nha, tất cả vì kịch bản thôi, chẳng lẽ chịu chút ấm ức mà cũng không chịu nổi sao?”
Tôi cũng bắt chước kiểu vô tội thường ngày của cô ta, chớp chớp mắt giả vờ áy náy mà “xin lỗi”.
“Không sao… phải học hỏi thêm nhiều từ tiền bối Hứa An An chứ!”
Ba chữ “không sao” như thể được cô ta nghiến răng nghiến lợi mà bật ra.
“Vậy thì tốt rồi~”