6
Tối đó, khi đèn tắt, Cố Thiệu hỏi tôi rốt cuộc có mâu thuẫn gì với Lý Vân.
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh nghĩ sao về cô ta.
Cố Thiệu thản nhiên nói:
“Ánh mắt cô ta láo liên, không đứng đắn, nhìn là biết người không an phận.”
“Thế còn em?”
Cố Thiệu nhìn tôi, khen ngợi:
“Mắt em trong veo, mặt mũi thanh tú, tính cách tốt bụng, thông minh lại có học thức.
Sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ.”
Tôi hí hửng.
Chớp lấy cơ hội, tôi chui vào chăn anh, vòng tay ôm lấy eo anh, nhân cơ hội chiếm chút lợi.
“Em nói cho anh một bí mật nhé!”
Người anh nóng rực, chẳng khác gì lò rèn.
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm:
“Chỗ đó của Tôn Thắng nhỏ lắm, hoàn toàn vô dụng.”
Nhịp tim Cố Thiệu lập tức tăng tốc, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da tôi.
Tôi làm nũng, giọng đầy ấm ức:
“Hắn ta bất lực đâu phải lỗi của em?
Liên quan gì đến em mà Lý Vân trút giận lên đầu em?”
“Lý Vân ghen tị với em vì anh hơn hẳn Tôn Thắng!”
Cố Thiệu lập tức chặn miệng tôi, không để tôi nói tiếp.
Tôi ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói:
“Anh Thiệu, em yêu anh, rất rất yêu anh!”
Cố Thiệu phản ứng ngay lập tức, siết chặt eo tôi, đè tôi xuống giường.
“Nhóc con, lát nữa đừng có mà khóc!”
Ánh mắt anh bùng cháy, hơi thở dồn dập.
Tôi chủ động hôn lên môi anh…
Hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh.
Cố Thiệu đã về mấy lần, mỗi lần đều nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Cơ thể có chút đau nhức, nhưng lòng lại ngọt như ngâm trong mật ong.
Bố chồng đã nghe theo lời tôi, dán thông báo lên rồi.
Chúng tôi sẽ chuyển nhượng công nghệ luyện sắt có thu phí, đảm bảo dạy đến khi thành thạo.
Hiện tại, dụng cụ nông nghiệp bằng sắt đang rất được ưa chuộng, lò rèn nhà chúng tôi làm ăn rất phát đạt, ai ai cũng biết tiếng.
Mọi người đều cho rằng đây là một cơ hội kiếm tiền tốt.
Chẳng mấy chốc, đã có hơn mười hộ gia đình sẵn sàng đóng tiền để học nghề.
Bố chồng bận rộn truyền dạy kỹ thuật, còn tôi và Cố Thiệu lên phố, mua hai căn nhà lớn.
Căn nhỏ hơn dành cho mẹ tôi, căn lớn hơn là nơi ở của vợ chồng tôi.
Cố Thiệu nhờ cậu giúp đỡ, vào làm tại công ty xây dựng quốc doanh trong thành phố.
Tin chúng tôi sắp chuyển lên thành phố nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Hôm đó, trời vừa tờ mờ sáng, lò rèn còn chưa mở cửa, hàng xóm đã gõ cửa hô lớn:
“Ông Cố, cháy rồi!”
Chúng tôi vội vàng chạy đến tiệm.
Cửa bị cạy phá, kho chứa chất đầy than đang bốc khói đen.
Sau khi dập lửa, chúng tôi phát hiện Lý Vân đang nằm bất tỉnh trong đống than.
Cô ta cố ý phóng hỏa, nhưng khói bốc lên quá nhanh, khiến chính cô ta bị ngạt khói mà ngất đi.
May mà chúng tôi phát hiện kịp thời, nếu không, cô ta đã bị thiêu sống rồi.
Tôi bưng một chậu nước lạnh, dội thẳng lên người cô ta.
Mãi lâu sau, Lý Vân mới tỉnh lại.
Cô ta ôm lấy chân tôi, vừa cắn vừa cào.
“Tất cả là tại cô, Trần Cẩm!
Tôi hận cô!
Sao cô không chết đi?
Cuộc đời tôi bị hủy hoại rồi!
Dựa vào đâu mà cô có thể vào thành phố?
Tôi không cam tâm!”
Tôi túm lấy bím tóc cô ta, giật mạnh, nhưng sức tôi không đủ, bị cô ta cắn mấy phát.
Cố Thiệu từ kho lao ra, bóp cổ áo cô ta, ném sang một bên.
Người nhà chồng và nhà mẹ đẻ của Lý Vân đều chạy đến.
Cô ta không che giấu được oán hận, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi.
“Trần Cẩm, tất cả là tại cô!”
“Tôn Thắng là thái giám, tôi mất cả đời hạnh phúc rồi!”
Bí mật của Tôn Thắng bị bóc trần ngay trước mặt mọi người, hắn ta phát hoảng.
“Con đàn bà thối tha này, cô nói vớ vẩn gì thế?
Coi chừng tôi đánh chết cô!”
Dì tôi nghe thấy có điều không ổn, quay sang hỏi Lý Vân:
“Con gái, con nói gì vậy?
Tôn Thắng là… thái giám?”
Lý Vân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Mẹ, hắn ta không được!
Hắn còn đánh con nữa!”
Hàng xóm xung quanh nhìn nhau, đây đúng là một tin tức chấn động.
Mặt Tôn Thắng đỏ bừng, túm lấy tay Lý Vân kéo đi.
Lý Vân lăn ra đất như con chó chết, bị hắn ta lôi đi xềnh xệch.
“Tôi không về nhà họ Tôn!
Tôi muốn tái giá!
Tôi muốn có con, muốn làm mẹ!”
Tôn Thắng tức đến phát điên, tát cho cô ta hai bạt tai thật mạnh.
Dì tôi lao vào cào cấu hắn.
Hai bên nhà lao vào nhau, đánh nhau túi bụi.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, tôi thấy hả hê vô cùng.
7
Tiệm rèn bị cháy, tôi báo cảnh sát.
Lý Vân bị bắt.
Trong quá trình thẩm vấn, cô ta bất ngờ hôn mê.
Đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cô ta hít quá nhiều khói, dây thần kinh não bị tổn thương, rất khó hồi phục.
Lần này, chính Tôn Thắng lại là người đòi ly hôn.
Dì tôi không đồng ý.
Bà ta nói phải đợi Lý Vân hồi phục rồi mới bàn đến chuyện ly hôn.
Nếu không, bà ta sẽ lên huyện kiện nhà họ Tôn.
Nhà họ Tôn chẳng còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn.
Mùa thu năm đó, sau khi giúp mẹ tôi thu hoạch vụ mùa xong, chúng tôi chính thức chuyển lên thành phố.
Lần thi đại học thứ tư, Tôn Thắng vẫn trượt.
Việc Lý Vân công khai bí mật của hắn đã giáng cho hắn một cú đả kích nặng nề.
Lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, việc học hành của hắn cũng bị ảnh hưởng.
Tôi từng vài lần gặp hắn trên phố, hắn ngày càng trở nên trầm lặng, u ám hơn.
Gương mặt gầy gò, trắng bệch, toát ra vẻ suy sụp, tiêu điều.
Nghe nói, hắn còn muốn thi lại lần thứ năm.
Lý Vân thì đã hóa điên, suốt ngày ôm một cái gối rách, miệng gọi con trai.
Nhà họ Tôn đau đầu vì cái gánh nặng không thể vứt bỏ này.
Dì tôi cũng bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm.
Bên này, tôi vẫn hạnh phúc như cũ.
Mẹ tôi được chữa trị hiệu quả, sức khỏe ngày càng tốt lên.
Nhưng bà không quen sống ở thành phố, nên quyết định quay về quê.
Mùa đông, thương lái từ nơi khác đến thu mua dược liệu, mẹ tôi thay tôi dẫn đường cho họ, cũng kiếm được một khoản tiền.
Cố Thiệu rất hiếu thảo, mua cho bà một chiếc xe đạp.
Bà bận rộn cả ngày, sức khỏe cũng vì thế mà dẻo dai hơn.
Cố Thiệu bắt đầu đi làm ở công ty xây dựng, mỗi tháng đều đưa hết tiền lương cho tôi.
Bố chồng tôi có tay nghề rèn sắt, rất nhanh tìm được công việc trong nhà máy sản xuất máy kéo, mỗi tháng cũng có thu nhập ổn định.
Tôi quyết định tham gia kỳ thi đại học năm sau.
Cố Thiệu hết lòng ủng hộ.
Mùa đông, hai cha con họ đi làm, tôi ở nhà ôn thi.
Buổi tối, họ tan làm, tôi nấu cơm chờ sẵn, cả nhà quây quần bên nhau, ấm áp vui vẻ.
Một nhà đồng lòng, hướng về một mục tiêu, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Cuối năm, tôi đón mẹ lên thành phố ăn Tết.
Bà nói, bên nhà họ Tôn và nhà dì tôi cứ ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, suốt ngày đánh nhau, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Chỉ hơn nửa năm, Cố Thiệu đã được thăng chức lên nhân viên chính thức.
Anh đảm nhận vị trí kỹ thuật viên công trình.
Anh vốn có năng lực, trước đây đi lính cũng là công binh, rất có hiểu biết về xây dựng.
Dĩ nhiên, cũng không thể không kể đến sự giúp đỡ từ cậu ruột của anh.
Kiếp trước, Cố Thiệu chưa từng chủ động liên hệ với cậu mình.
Thậm chí đến khi anh ngồi tù, cũng không nói cho cậu biết.
Anh biết rõ mình bị xử quá nặng, nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận mà không than phiền.
Sau đó, cậu anh không liên lạc được với anh, đành đến tận làng tìm.
Tôi tình cờ gặp ông, rồi kể lại mọi chuyện.
Chỉ lúc đó tôi mới biết, hóa ra Cố Thiệu có một người cậu rất quyền thế.
Giữa cậu và cháu ruột, tình cảm chẳng khác nào cha con.
Có một mối quan hệ tốt như vậy mà không tận dụng thì đúng là ngốc.
Kiếp này, tôi muốn Cố Thiệu sống thuận lợi hơn, để anh cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.
Dưới sự thúc đẩy của tôi, anh chủ động liên hệ lại với cậu mình.
Cậu anh rất quý tôi, còn khen tôi hiểu chuyện, càng quan tâm đến Cố Thiệu hơn.
Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi tràn đầy tự tin.
Tôi vẫn muốn thi vào trường nông nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nghiên cứu và phát triển giống cây trồng năng suất cao cho bà con nông dân.
Khi tôi đang háo hức chờ đợi tương lai tươi đẹp, thì một hôm, có đồng nghiệp của Cố Thiệu hớt hải chạy đến nhà.
Anh ta thở hổn hển gọi tôi:
“Chị dâu, anh Thiệu gặp chuyện rồi!”
8
Trên đường đến bệnh viện, đồng nghiệp của anh kể lại sự việc.
Cố Thiệu bị ngã từ giàn giáo xuống.
Nhìn bề ngoài không thấy vết thương, nhưng anh vẫn hôn mê không tỉnh.
Bác sĩ nghi ngờ anh bị chấn thương nội tạng, có thể đang chảy máu bên trong.
Trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cuối cùng, Cố Thiệu cũng tỉnh lại.
Mặt anh nhợt nhạt, đôi tay dính đầy vữa khô.
Chiếc dép cao su màu xanh còn một chiếc ở chân, chiếc còn lại chẳng biết đã rơi ở đâu.
Cậu đồng nghiệp trẻ vui mừng hét lên:
“Anh Thiệu, anh chưa chết à?”
Cố Thiệu mắng cậu ta:
“Câm cái miệng quạ đen của cậu lại!
Cút ngay! Đợi tôi xuất viện rồi xem tôi xử lý cậu thế nào!”
Mắt tôi đỏ hoe, lao tới sờ soạng khắp người anh.
Không thấy vết thương bên ngoài, thấy anh đã tỉnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi rút điếu thuốc đang ngậm trên môi anh.
Nhà anh có điều kiện, khi người khác còn hút thuốc lá quấn bằng lá cây du, anh đã hút thuốc điếu từ lâu rồi.
Kiếp trước, anh qua đời vì ung thư phổi.
Kiếp này, tôi quản chặt chuyện anh hút thuốc.
Anh cũng biết tôi lo cho sức khỏe của anh, nên đã đồng ý cai thuốc.
Tôi hỏi:
“Anh thèm thuốc là vì đau ở đâu sao?”
Anh nhướn mày, bỗng nhiên hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi sững người.
Ngay sau đó, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Anh quên em rồi sao?”
Tôi run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt anh.
“Em là vợ anh mà!”
Anh nhìn tôi, bình thản nói:
“Vợ tôi không phải là Lý Vân sao?”
Bàn tay tôi như bị đông cứng giữa không trung.
“Cố Thiệu, anh thực sự không nhớ em sao?”
Nước mắt tôi tuôn ra như vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Người đàn ông tôi dùng cả linh hồn để giữ lại, cuối cùng lại quên mất tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, khóc không ngừng.
Lồng ngực anh rung lên, bất ngờ bật cười.
“Cô ngốc này, tôi đùa đấy!”
Tôi ngẩng mặt lên.
Ánh mắt anh sâu thẳm, rất nghiêm túc.
“Đừng khóc nữa, anh xót em.”
Tôi giận đến nỗi giơ nắm đấm, đấm mạnh vào người anh.
Cố Thiệu mặc cho tôi đánh.
Chỉ khi tôi đánh mệt, anh mới lên tiếng kể lại giấc mơ vừa rồi.
Trong mơ, anh thấy mình cưới Lý Vân.
Tôi hỏi anh:
“Nếu giấc mơ đó là tiền kiếp của anh, anh có tin không?”
Anh gật đầu.
“Trước đây không tin, nhưng giờ thì tin rồi.”
“Khi rơi từ trên cao xuống, anh hối hận vì đời này quá ngắn ngủi.
Lúc đó, anh thầm thề rằng, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em, khiến em hạnh phúc.”
“Đột nhiên, anh cảm giác có một tấm lưới đỡ lấy mình.
Rơi xuống đất rồi, anh cũng không thấy đau chút nào…”
Tôi ôm chặt lấy anh.
“Em chỉ cần anh bình an, có anh bên cạnh chính là hạnh phúc của em!”
Tôi hỏi điều vẫn luôn thắc mắc trong lòng.
Dáng người, khuôn mặt của Cố Thiệu đẹp đến mức khiến tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch mỗi khi nhìn.
Còn Lý Vân, kẻ luôn coi trọng vẻ bề ngoài, lẽ ra phải hài lòng mới đúng.
Tại sao cô ta lại ngoại tình?
Cố Thiệu kể lại lý do.
Đêm tân hôn, anh muốn cho cả hai thời gian làm quen, nên đã qua phòng bố ngủ.
Không ngờ lại bị bố đánh một trận.
Lý Vân còn chạy tới đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh bị đánh càng nặng hơn.
Ngay đêm tân hôn, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn.
Từ đó, anh dứt khoát từ bỏ ý định chạm vào cô ta.
Sau khi kết hôn, anh chăm chỉ rèn sắt kiếm tiền.
Còn Lý Vân, rảnh rỗi không có việc làm, liền học theo đám lưu manh, tập tành đánh bài, cờ bạc.
Không những thua sạch tiền, mà còn bị lôi kéo vào thuốc lá và rượu chè.
Về sau, cô ta còn lên giường với một tên du côn.
Cố Thiệu phát hiện, liền đánh gãy hai chân cô ta.
Anh vào tù, Lý Vân ly hôn, hai người đường ai nấy đi.
Giải đáp được khúc mắc, tôi hoàn toàn không còn ghen tuông nữa.
Sau hai ngày nằm viện theo dõi, Cố Thiệu xuất viện.
Bác sĩ liên tục nói đây đúng là một kỳ tích.
Kết quả thi đại học của tôi có rồi.
Tôi đỗ vào một trường đại học nông nghiệp trong thành phố.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân về công tác tại Sở Nông nghiệp.
Công việc của tôi vẫn là nghiên cứu giống cây trồng mới, giúp bà con nông dân làm giàu.
Nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước, lần này chỉ sau hai năm làm việc, tôi đã lai tạo thành công một giống ngô chịu hạn, chống đổ ngã, năng suất cao.
Công ty xây dựng nhà nước nơi Cố Thiệu làm việc bắt đầu xuống dốc, trong khi các doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Có tin đồn công ty của anh sẽ tái cơ cấu.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định để Cố Thiệu tiếp quản công ty nhà nước này, bao gồm cả công nhân và trang thiết bị.
Nhờ vậy, công nhân không lo mất việc, ai cũng dốc sức làm việc hơn.
Cố Thiệu trở thành tổng giám đốc.
Kiếp này, tôi vẫn chọn quê nhà làm nơi nghiên cứu giống cây trồng mới.