Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lao chân trần vào phòng bên, nhào lên che cho Cố Thiệu.

Bốp!

Cây gậy trên tay bố chồng quật mạnh vào lưng tôi.

Cố Thiệu bế tôi về phòng tân hôn.

Trong mắt anh hiện rõ vẻ lo lắng, không ngừng hỏi tôi có sao không.

Tôi cười trấn an anh.

“Anh bị đánh bốn, năm gậy còn chẳng sao, em chỉ bị một cái, làm sao có chuyện gì được?”

“Tôi là đàn ông thô kệch, da dày thịt béo.

Còn em là cô gái nhỏ yếu ớt, sao mà so được?”

Anh đưa cho tôi một viên thuốc giảm đau.

“Uống đi, kẻo tối lại đau.”

Tôi nhướng mày, trêu chọc anh.

“Tối nay em đau chỗ nào chứ?”

Anh cuống quýt giải thích.

“Ý tôi là… tôi sợ chỗ bị bố đánh sẽ đau!”

Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, cười hỏi:

“Sao phải vội vàng giải thích thế?”

Tai anh đỏ bừng, bực bội vò rối tóc tôi.

“Con gái con đứa, đừng có nghĩ lung tung!”

Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng tôi.

Tôi hít vào một hơi vì xót.

Anh lo lắng nhìn tôi.

“Đau lắm à?”

Tôi vừa cười vừa né tránh.

“Tay anh thô quá, cứ như lưỡi chó liếm lên vậy, vừa đau vừa nhột!”

Giọng Cố Thiệu mềm lại.

“Da em mỏng thế này, tôi chẳng dám chạm mạnh, sợ làm em đau.”

Nói rồi, động tác của anh cũng dịu dàng hơn.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Vậy anh định cả đời không chạm vào em à?”

Có lẽ nụ cười lấp lánh trong mắt tôi làm anh bối rối, anh híp mắt, thoáng ngẩn ra.

“Con nít, nói linh tinh gì đấy?”

Tôi nắm lấy tay anh, cố tình phản bác:

“Em chỗ nào còn nhỏ?

Anh đã thử chưa mà nói?”

Tôi cố ý trêu anh, ra vẻ một tên lưu manh nữ.

Mặt, tai, cả cổ anh đều đỏ bừng.

Anh giật lấy chăn, thô bạo trùm kín đầu tôi.

“Bôi thuốc xong rồi, ngủ đi!”

Nghe tiếng bước chân chạy trốn của anh ấy, tôi vui vẻ bật cười.

Tôi chống tay lên bệ cửa sổ, vén rèm len lén nhìn ra ngoài.

Cố Thiệu đang tắm nước lạnh trong sân.

Anh múc một gáo nước giếng dội lên đầu, những giọt nước trượt theo mái tóc cứng cáp rơi xuống.

Nước lăn dài trên cánh tay rắn chắc, rồi chảy xuống cơ bụng săn chắc.

Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, vải dính chặt vào người, làm nổi bật đường nét bên dưới.

Tôi nín thở.

Dưới ánh trăng, cơ thể đàn ông trần trụi, rắn rỏi đầy sức sống, khiến người ta nhìn mà tim đập loạn nhịp.

Cố Thiệu nhanh chóng vào nhà, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước giếng.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, anh vội vàng chui ngay vào chăn.

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy vòng eo thẳng tắp, cơ bụng nét căng, cùng lớp lông mỏng kéo dài xuống phía dưới.

Người đàn ông này, từ ngoại hình, thể lực đến điều kiện kinh tế, đều hơn gấp trăm lần cái tên vô dụng Tôn Thắng kia.

Kiếp trước, Lý Vân làm sao có thể ngoại tình chứ?

Bỏ mặc một người đẹp trai, giàu có như Cố Thiệu, lại đi tìm đàn ông khác bên ngoài, tôi thật sự không hiểu nổi.

Chẳng lẽ… Cố Thiệu không thỏa mãn được cô ta?

Tôi muốn chui vào chăn của anh để kiểm chứng một phen.

Anh nhanh tay giữ chặt chăn, quấn tôi như con tằm trong kén.

“Em bị thương, mau ngủ đi!”

Xem ra cái trận đòn vừa rồi cũng không uổng công, Cố Thiệu đã gần gũi với tôi hơn nhiều.

Anh bắt đầu kể về bản thân.

Khi còn trong quân đội, anh là lính công binh, chuyên làm nhiệm vụ phá núi, bắc cầu.

Sau khi xuất ngũ, anh muốn vào công ty xây dựng làm việc.

Nhưng bố chồng tôi không đồng ý, nói rằng nuôi con là để dưỡng già, ép anh phải ở lại.

Mẹ Cố Thiệu mất ngay sau khi sinh anh.

Thầy bói bảo rằng số anh quá cứng, sẽ khắc người thân.

Chính vì lý do đó, tối nay anh mới bị bố đánh một trận.

Sáng hôm sau, Cố Thiệu dậy từ rất sớm.

Tôi đến tiệm rèn thì không thấy anh đâu, nhưng lại bắt gặp Lý Vân đang lén lút.

Thấy tôi đi một mình, cô ta lập tức hỏi:

“Cố Thiệu có động vào em không?”

“Chuyện phòng the, liên quan gì đến chị?”

“Trần Cẩm, chị là chị họ em! Sao em có thể nói chuyện với chị như thế?

Mới gả sang đây một ngày mà đã học theo Cố Thiệu, ăn nói thô lỗ rồi à?”

Tôi nhặt một cục than ném về phía cô ta.

“Cút đi! Bớt nói những lời rác rưởi đó!

Chồng tôi hơn đứt cái tên vô dụng Tôn Thắng của chị!”

Tôi cười khẩy.

“Mặt chị tái nhợt, quầng mắt đen thui.

Có phải đêm qua quá khao khát mà không được thỏa mãn không?

Tôn Thắng… không làm nổi à?”

Lý Vân vừa định nổi đóa, thì Cố Thiệu đi vào.

Anh xách theo một túi bánh lò rèn, hai cây kem que, và một xấp báo.

Anh lạnh nhạt gật đầu với Lý Vân, rồi quay sang tôi.

“Đây là đồ ăn vặt cho em, vừa phơi nắng vừa ăn đi.”

“Báo này là của ủy ban thôn không dùng nữa, anh mang về cho em xem trước.”

“Biết em thích đọc sách, anh đã đặt giúp em một tờ báo, hai ngày nữa sẽ có.”

Tôi liếc nhìn Lý Vân bằng khóe mắt.

Cô ta trợn tròn mắt, ngực phập phồng tức giận.

Rõ ràng, kiếp trước cô ta chưa từng được Cố Thiệu đối xử chu đáo như thế này.

Bằng không, làm sao cô ta lại ghen tị đến mức mắt tóe lửa thế kia?

Tôi muốn chọc tức cô ta thêm chút nữa.

Thế là tôi ôm eo, cố tình rên rỉ một tiếng.

Cố Thiệu hoảng hốt hỏi:

“Còn đau à? Để anh bế em về phòng nghỉ nhé?”

Tôi mềm người tựa vào anh, yếu ớt nũng nịu.

“Anh Thiệu, vẫn còn hơi đau một chút.

Tối nay là hết ngay thôi!”

Cố Thiệu thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Lý Vân đỏ bừng như gan lợn.

“Giữa ban ngày ban mặt, Trần Cẩm, cô không biết xấu hổ à?”

Cố Thiệu vào trong thay quần áo.

Tôi hạ giọng, tiếp tục chọc tức cô ta:

“Lý Vân, có phải chỗ của Tôn Thắng bé tí, không thỏa mãn nổi chị, nên chị phải tìm đến tôi để giải tỏa tâm lý không?”

“Tôi nói cho chị biết, chồng tôi lợi hại lắm, một đêm bảy lần không thành vấn đề!”

Vừa nói, tôi vừa giơ ngón út lên, làm động tác ám chỉ.

“Sao nào? Chẳng lẽ Tôn Thắng chỉ có chút xíu thế này thôi?”

Mắt Lý Vân trợn tròn, suýt chút nữa rớt ra ngoài.

“Cô… cô làm sao biết?”

Cô ta lảo đảo lùi về sau mấy bước.

“Lẽ nào… cô cũng trọng sinh?”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Sắc mặt cô ta từ đỏ chuyển sang trắng bệch, trong mắt dâng lên đầy hận ý.

“Trần Cẩm, cô đúng là đàn bà độc ác!

Tại sao cô không nói cho tôi biết Tôn Thắng không làm được chuyện đó?

Cô đã hủy hoại cả đời tôi!”

Cô ta lao về phía tôi như con chó điên.

“Tôi không sống tốt, cô cũng đừng mong sống yên ổn!”

“Trần Cẩm, tôi phải giết cô!”