Năm 1980, tôi và chị họ cùng đi xem mắt.

Chị họ để ý đến ông chủ nhỏ của lò rèn – Cố Thiệu.

Cố Thiệu đẹp trai, nhiều tiền, dáng chuẩn.

Còn tôi thì phải chấp nhận chàng trai trượt đại học làm nông – Tôn Thắng.

Tôn Thắng nghèo, gia đình tan nát, trông yếu như gà.

Chẳng bao lâu sau khi cưới, chị họ ngoại tình, bị chồng đánh gãy chân.

Chồng chị ấy phải vào tù, chị thì ly hôn.

Họ trở thành trò cười cho cả làng.

Còn tôi thì cùng chồng chăm chỉ cố gắng, cuối cùng thi đậu đại học.

Vài năm sau, chồng tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch xã.

Tôi trở thành chuyên gia nông nghiệp cấp quốc gia, được vinh danh là “Phụ nữ ba tám tiêu biểu toàn quốc”.

Chị họ ghen tị vì tôi sống tốt hơn, đã đẩy tôi xuống vực.

Khi tỉnh lại, tôi quay trở về thời điểm xem mắt năm 1980.

Chị họ vội nói: “Tôi muốn lấy Tôn Thắng!”

Tôi biết ngay, chị ấy cũng đã sống lại.

1

Hội Phụ nữ tổ chức buổi giao lưu, tôi và chị họ Lý Vân cùng tham gia.

Lần này, chị ấy lại chọn Tôn Thắng – người từng trượt đại học.

Tôn Thắng thi ba năm liền mà vẫn trượt.

Kiếp trước, chị ấy chọn Cố Thiệu – người vừa đẹp trai lại có tiền.

Cố Thiệu từng đi lính, xuất ngũ rồi theo cha học nghề rèn.

Lò rèn nhà họ Cố nổi tiếng khắp vùng, dụng cụ nông nghiệp do họ làm ra luôn cháy hàng.

Từ khi thực hiện khoán sản phẩm, nhà họ Cố càng phát tài.

Trên đường về, chị họ ghé tai dì nói nhỏ:

“Mẹ, con muốn lấy Tôn Thắng!”

Dì tôi véo mạnh vào tay chị ấy.

“Con bé này, nói bậy gì đó! Tôn Thắng thì yếu đuối, không vác nổi cái gì, lấy nó rồi chỉ có đói chết.”

“Còn Cố Thiệu thì sao? Đẹp trai, khỏe mạnh, lại có nghề trong tay. Gả qua đó, sướng như tiên. Con chỉ cần hưởng phúc thôi.”

“Nhưng mẹ, nghe con đi, sau này Tôn Thắng sẽ làm quan lớn…”

Lý Vân ghé tai dì thì thầm một lúc.

Dì tôi bắt đầu lưỡng lự: “Để mẹ suy nghĩ thêm.”

Tôi đi phía sau, nghe rõ từng lời chị nói.

Tới đây, tôi đã chắc chắn – chị ấy cũng trọng sinh rồi.

Tối hôm đó, dì dẫn chị họ tới nhà tôi.

Lý Vân vào thẳng vấn đề, đưa ra điều kiện với tôi.

“Trần Cẩm, tôi lấy Tôn Thắng, cô lấy Cố Thiệu, thế nào? Nếu đồng ý, tôi sẽ xóa nợ cho nhà cô!”

Vài năm nay, mẹ tôi ốm yếu, từng mượn nhà dì 500 đồng để chữa bệnh.

Có nợ thì yếu thế, mẹ tôi nhìn tôi đầy áy náy.

Tôi bấm đùi mình một cái, cố gắng rơm rớm nước mắt.

“Chị à, Tôn Thắng thích em mà, anh ấy khen em dịu dàng, có khí chất trí thức, chúng em nói chuyện rất hợp.”

Vừa nói, tôi vừa bật khóc nức nở.

“Chị, thà phá mười ngôi chùa chứ đừng phá một mối duyên. Xin chị đừng chia rẽ bọn em!”

Chị họ thở dài.

“Trần Cẩm, chị cũng là muốn tốt cho em thôi. Em yếu ớt quá.”

“Nhà Tôn nhiều ruộng, ngày nào cũng phải xuống đồng, em mà làm không nổi thì mệt chết đấy.”

“Em nhìn nhà Cố mà xem, tiền vô như nước. Gả sang đó, ăn ngon mặc đẹp, sống sướng cả đời. Chị vì thương em yếu đuối nên mới nhường Cố Thiệu cho em.”

Nói rồi, chị ấy ra hiệu bằng mắt với dì tôi.

Thế là, dì tôi cũng lên tiếng khuyên nhủ:

“Trần Cẩm, mẹ con sức khỏe yếu như vậy, sau này chữa bệnh sẽ cần nhiều tiền hơn.

Nếu con lấy Cố Thiệu, nó có thể giúp con gánh vác một phần…”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Mẹ con nhà này đúng là giỏi đóng kịch, vừa muốn chiếm lợi vừa muốn giữ hình tượng.

Các người biết diễn, tôi cũng biết.

Tôi ôm mặt, lại bật khóc.

“Mẹ con ngày mai còn phải đi bệnh viện, chúng tôi vẫn còn thiếu một nghìn tệ!”

Lý Vân lập tức mắc bẫy.

“Em gái, chỉ cần em đồng ý đổi vị hôn phu với chị, một nghìn tệ này chị cho em không cần trả.”

Tôi len lén nhìn dì qua kẽ tay, sắc mặt bà ta sa sầm.

Lý Vân liên tục kéo tay áo bà, dì mới miễn cưỡng gật đầu.

Dễ dàng kiếm được một nghìn tệ, tôi vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử.

Cuối cùng, tôi ra vẻ miễn cưỡng nói:

“Vậy thì nghe theo chị đi.”

Lúc rời đi, chị họ tôi nở nụ cười đắc ý.

“Trần Cẩm, sau này sống sung sướng ở nhà họ Cố, đừng quên chị đấy nhé!”

Tôi cười nhạt đáp:

“Còn chị, gả vào nhà họ Tôn, đừng có mà hối hận!”

Lý Vân chỉ biết rằng ở kiếp trước, tôi và chồng đã công thành danh toại, nhưng chị ta đâu hay, tôi đã phải trả giá biết bao nhiêu.

Tên Tôn Thắng đó, kẻ chỉ biết viển vông mà chẳng có thực lực, nếu không có tôi đứng sau bày mưu tính kế, hắn ta còn chẳng bằng cục phân.

Kiếp này, cứ để Lý Vân chịu khổ cùng hắn đi.

Tôi mong chờ được gả cho Cố Thiệu.

Ban ngày nhìn trai đẹp kiếm tiền cho mình, ban đêm ôm trai đẹp ngủ, cuộc sống như tiên.

Tôi còn muốn giúp Cố Thiệu trở thành triệu phú, để chọc tức Lý Vân đến chết!

Sau khi đính hôn, tôi đã gặp Cố Thiệu nhiều lần.

Mẹ tôi rất giỏi nấu ăn.

Mỗi lần bà làm món gì ngon, đều bảo tôi mang qua cho cha con nhà họ Cố một ít.

Cố Thiệu là người trầm tính, ít nói, chẳng mấy khi quan tâm đến ai.

Nhưng điều đó không ngăn tôi lén lút quan sát anh.

Đầu xuân, không khí vẫn còn se lạnh.

Cố Thiệu cởi trần, đứng bên lò rèn bỏ thêm than vào lửa.

Anh có dáng người cao gầy, bờ vai rộng, vòng eo thon.

Làn da đồng hun thấm mồ hôi, dưới ánh lửa càng thêm lấp lánh.

Mỗi lần anh cử động, những giọt mồ hôi trên lưng theo đường cong của xương sống chảy xuống, thấm vào cạp quần.

Anh có thói quen kẹp điếu thuốc trên tai.

Bỏ than xong, anh lấy điếu thuốc xuống, châm bằng lửa lò.

Hai bàn tay dính đầy tro than, nhưng tôi không thấy bẩn, ngược lại còn thấy rất quyến rũ.

Từng động tác của anh đều khiến gân xanh trên cánh tay nổi lên, mạnh mẽ mà nam tính.

Cao hơn một mét tám, trên người anh toát ra một sức hút hoang dã đầy cuốn hút.

Có vẻ như anh cảm nhận được ánh mắt tôi, bèn quay đầu lại.

Tôi nhanh chóng giấu đi sự si mê vừa rồi, chủ động lên tiếng:

“Anh Thiệu, em mang bánh bao đến cho mọi người đây!”

Đường nét góc cạnh trên gương mặt lạnh lùng của anh khẽ dao động, nhưng ngay sau đó, như nhận ra điều gì, anh nhanh chóng kéo áo khoác lên mặc vào.

Khi quay lại, anh nhận hộp cơm, nói một tiếng “Cảm ơn”, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế nhỏ ăn ngay.

Người đàn ông thô lỗ này chính là chồng tương lai của tôi.

Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.

Tôi phải khiến chị họ hối hận vì lựa chọn của mình ở kiếp này.

2

Đêm tân hôn.

Cố Thiệu ôm chăn gối sang phòng bên ngủ cùng bố anh.

Không lâu sau, từ phòng bên vang lên tiếng cãi vã của hai cha con.

“Tôi với Trần Cẩm không quen thân, sao có thể ngủ chung giường với cô ấy?

Tôi không quen!”

Giọng bố chồng tôi vang lên.

“Thằng ranh con, mày bất mãn vì tao sắp đặt hôn nhân cho mày, đúng không?”

“Thầy tướng số bảo mày số cứng, khắc người thân.

Trần Cẩm là một người có tiềm năng đỗ đại học, nếu không phải vì muốn chăm sóc mẹ, cô ấy đã không từ bỏ kỳ thi.

Mày phải biết đối xử tốt với người ta mới phải!”

Giọng Cố Thiệu đầy bức bối, mang theo chút ấm ức.

“Nếu sợ tôi khắc ông, sao còn giữ tôi bên cạnh?

Tôi muốn đi làm ở công ty xây dựng, chính ông ép tôi ở lại.

Nếu sau này ông có mệnh hệ gì, đừng đổ lên đầu tôi!”

“Nghịch tử, dám rủa cả cha ruột của mình?

Mày muốn tạo phản đấy à?”

Bố chồng tôi giận đến tím mặt, vớ lấy cây gậy đập lên người Cố Thiệu.

Bụp!

Cố Thiệu rên lên một tiếng đau đớn.

Tên ngốc này, sao không biết tránh đi chứ?

Nghe từng tiếng gậy giáng xuống, tôi cũng thấy đau theo!

Không thể để Cố Thiệu bị thương được.

Anh ấy là trụ cột của gia đình, nếu bị thương nặng, người chăm sóc anh ấy lại là tôi.