5
Giả dối vẫn mãi là giả dối.
Tần Dao không thể nào là con gái của ân nhân mà Thủ trưởng đang tìm kiếm.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới nhất…
Không phải sự dối trá của cô ta, mà chính là Từ Phong—người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng tôi nương tựa suốt đời, lại ôm ấp kẻ đã hãm hại tôi suốt bao năm nay.
Họ đã cùng nhau làm tất cả những điều thân mật nhất giữa những cặp tình nhân, lén lút sau lưng tôi.
Còn lời hứa hẹn cưới tôi, chẳng qua chỉ là để giam cầm tôi bên cạnh, để tôi không cản trở Tần Dao tận hưởng cuộc đời đáng lẽ thuộc về tôi.
Nực cười biết bao!
“Em bị quỷ ám rồi sao? Còn muốn gây loạn đến mức nào nữa?!”
Từ Phong gầm lên giận dữ, lập tức vươn tay muốn kéo tôi đi.
Tần Dao cũng nhanh chóng viện cớ:
“Cháu cảm thấy không khỏe…”
Cô ta giả bộ yếu ớt, định đánh lạc hướng mọi người.
Nhưng tôi không hề hoảng loạn.
Dấu hiệu trên người tôi, là thứ không ai có thể thay thế!
Trên màn hình những dòng chữ lại bùng nổ:
【Lật kèo rồi! Dễ dàng lật kèo vậy sao? Tên cặn bã này chắc tức đến phát điên mất, bởi vì “cô em gái cưng” của hắn không còn cơ hội làm tiểu thư nhà giàu nữa.】
【Nữ chính thoát kiếp “não tàn vì yêu” rồi! Tên cặn bã kia chắc chắn đang điên lên vì không ngờ lại còn có chi tiết mà hắn không kiểm soát được!】
Tần Dao cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.
Cô ta còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.
Gương mặt méo mó đầy hoảng sợ, cô ta ôm bụng, giả vờ yếu ớt:
“Bụng cháu đau quá… cháu… cháu cần đi vệ sinh một chút.”
Cô ta đang muốn chạy trốn!
Ngay lúc tôi vừa định cởi áo để chứng minh thân phận, một cơn đau nhói chợt truyền đến từ cổ.
Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Tôi ngã quỵ xuống, toàn thân mất hết sức lực.
Từ Phong lập tức lao đến ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn ta luôn duy trì hình tượng người chồng tốt trước mặt mọi người.
“Âm Âm! Em sao vậy? Em đau ở đâu? Nói với anh đi!”
“Mau đưa cô ấy vào trong xem sao!”
Thủ trưởng cau mày, ra lệnh kiểm tra tình trạng của tôi. Ông cũng nghi ngờ tôi chính là con gái của ân nhân, nên nhất định muốn đưa tôi đi để xác nhận.
Nhưng ngay lúc đó, Từ Phong chặn ngay trước mặt ông.
Hắn ta cười lạnh, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Dù ngài có là Thủ trưởng thì cũng không thể tùy tiện bắt dân lành đi được! Ai biết ngài định làm gì… Chúng tôi chưa từng thấy Thủ trưởng nào cả, ai dám đảm bảo ngài không phải giả mạo?”
Hắn ta giả vờ như đang bảo vệ tôi, nhưng thực chất là đang cố ý kích động dân làng.
Một vài người trong thôn đã bắt đầu bị dao động, nhỏ giọng bàn tán.
Tôi hiểu rất rõ, tất cả những gì hắn đang làm, chỉ để câu giờ cho Tần Dao chạy trốn!
Nhưng tôi không ngờ rằng, vì cô ta, hắn có thể làm đến mức này!
Thủ trưởng tức giận đến mức tay siết chặt, giọng nói trầm xuống:
“Ta chỉ muốn báo đáp ân nhân của mình! Nếu cô ấy muốn tiền, ta có thể cho cô ấy tiền. Nếu cô ấy muốn ở lại đây, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Cớ sao lại nói ta có ý đồ xấu?!”
Thái độ vô lý của Từ Phong khiến Thủ trưởng giận đến mức đau cả lồng ngực.
Ông vốn không muốn dính dáng đến những chuyện rắc rối này, nhưng hành động của hắn đã chọc giận ông hoàn toàn!
Thủ trưởng ngồi xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Ngay lúc đó, Từ Phong đã nhân cơ hội đưa tôi đi.
Trong cơn choáng váng, tôi mơ hồ nghe thấy hắn thì thầm bên tai tôi.
“Lần này, coi như anh có lỗi với em… Nhưng phần đời còn lại của em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Giọng hắn khẽ run lên.
Tôi muốn mở mắt, muốn chống cự, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh buốt đặt trên lưng mình.
Lưỡi dao.
Tay cầm dao của hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vết bớt hình bướm trên lưng tôi.
Hắn đang đấu tranh.
Nhưng dù thế nào, lưỡi dao ấy vẫn hạ xuống.
Tôi kinh hãi giãy giụa, giọng nghẹn ngào:
“Từ Phong, xin anh… tha cho em!”
Hắn không dừng lại.
“Chỉ cần vết bớt này biến mất, sẽ không ai biết em có nó.”
“Em sẽ mãi mãi là Tống Âm của anh.”
“Anh sẽ cưới em… Âm Âm, em yên tâm.”
“Dừng lại đi, Từ Phong!”
Tôi nghiến răng, dốc hết chút sức lực còn lại vùng dậy.
Tôi không thể tin được…
Vì Tần Dao, hắn có thể làm đến mức này!
Tôi là người đã cùng hắn lớn lên.
Cha tôi đã cứu hắn, nuôi nấng hắn, nếu không có cha tôi, hắn đã chết từ lâu!
Nhưng giờ đây, trong mắt hắn, tất cả chỉ là gánh nặng.
Hắn lạnh lùng nói:
“Anh chịu đủ rồi. Anh không muốn bị người nhà em lấy ơn nghĩa ra đè nặng nữa.”
“Anh không nợ em. Trước khi cha em bệnh nặng, từng đồng anh kiếm được đều là mồ hôi nước mắt của anh.”
“Anh cũng đã có một tuổi thơ êm đẹp nhờ cha em, không giống những đứa trẻ mồ côi khác.”
“Nhưng thế thì sao? Đến cuối cùng, tất cả chỉ là ràng buộc mà thôi.”
Mắt tôi đỏ hoe, tim đau đến nghẹt thở.
Người đàn ông mà tôi từng xem là cả thế giới, giờ đây, chỉ xem tôi là một cái gai cần nhổ bỏ.
“Anh biết rõ Tần Dao luôn bắt nạt em… Vậy mà anh vẫn…”
Tôi nghẹn giọng, trái tim như bị bóp nghẹt.
“So với em, Dao Dao càng cần cơ hội này hơn.”
“Cô ấy là người rực rỡ, tự do, cô ấy không thuộc về chốn quê nghèo này.”
Từ Phong nhìn tôi, giọng nói không mang theo một chút áy náy nào.
“Em luôn có định kiến với cô ấy. Đúng, Dao Dao có kiêu ngạo, có ngang ngược… nhưng tận sâu trong lòng, cô ấy không phải người xấu.”
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt cũng không thể chảy nổi nữa.
Hóa ra, dù tôi có bị Tần Dao hại bao nhiêu lần đi chăng nữa, trong mắt hắn, cô ta vẫn là người cần được bảo vệ nhất.
Tôi sợ hãi. Tôi tuyệt vọng.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua lưng tôi.
Da thịt bị xé toạc.
Máu từng giọt, từng giọt chảy xuống, nhuộm đỏ cả nền đất.
Trước mắt tôi, những dòng chữ gào thét—
【Tên cặn bã khốn kiếp! Đừng động vào em gái của tụi tao! Tao muốn xông vào giết hắn ngay lập tức!】
【Trời ơi! Nữ chính bị phản bội, giờ còn sắp bị hủy hoại nữa. Ai tới cứu cô ấy đi!】
Tôi nhìn vết máu rơi xuống.
Tôi biết, sợi dây liên kết giữa tôi và hắn…
Từ lâu đã bị cắt đứt.
6
Người từng luôn che chở tôi, luôn đặt tôi trong tim—Từ Phong đó đã chết rồi.
Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ là một người như tôi từng tin tưởng.
Có lẽ, từ tận sâu trong lòng, hắn vốn dĩ là loại người như vậy.
Tôi không muốn tìm hiểu thêm nữa.
Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh đến tê dại.
Vì Tần Dao, hắn thậm chí có thể giết tôi.
Ngay khoảnh khắc dao của hắn sắp cắt xuống vết bớt trên lưng tôi, cánh cửa đột ngột bị đá văng ra!
“Bịch!”
Một nhóm người ào vào, Từ Phong bị đè chặt xuống đất!
Thủ trưởng lao đến ôm chặt lấy tôi.
“Đứa trẻ này, con đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.”
Ông nói, giọng trầm mà mạnh mẽ:
“Ta không ngu cũng không điếc. Dù có hủy hoại vết bớt trên lưng con, Tần Dao không có, thì vẫn là không có.”
“Tên nhãi ranh này nghĩ có thể che mắt ta sao?”
Ông nhìn Từ Phong đang giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Bọn chúng coi con là một kẻ ngốc để lừa gạt.”
Tôi dần dần tỉnh táo lại.
Thủ trưởng nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Con muốn đi với ta không? Hay là ta để lại cho con một khoản tiền, con tự quyết định cuộc sống của mình?”
Tôi nhìn ông.
Đôi mắt đã từng chất chứa bi thương của tôi, lúc này đã bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Tôi vươn tay, nắm chặt lấy tay ông.
Giọng tôi chắc nịch, không còn chút do dự nào.
“Con muốn đi với ngài.”
“Con muốn học đại học.”
“Con muốn học y.”
Thủ trưởng sững người trong chốc lát, rồi gật đầu thật mạnh.
“Được.”
Tôi có một ước mơ.
Tôi không muốn cả đời quanh quẩn trong một trạm y tế nhỏ bé.
Tôi muốn học giỏi y thuật, muốn cứu được nhiều người hơn.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy cha mình lúc lâm chung, đau đớn giằng xé vì bệnh tật.
Tôi muốn dành cả đời cho y học, để góp một phần sức lực của mình.
Thủ trưởng nghe vậy, ánh mắt ông đầy sự công nhận, giọng nói trầm ổn:
“Mọi thứ ta đã sắp xếp xong xuôi.”
Nhưng đúng lúc đó, Từ Phong vẫn không chịu từ bỏ.