Khi Thủ trưởng đến trạm y tế tìm con của chiến hữu, bạn trai tôi vừa mới bán máu về để giúp tôi gom đủ tiền đóng học phí.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Dù có chết anh cũng phải lo cho em học đại học.”
Anh ấy khuyên tôi trước mắt cứ mang miếng ngọc bội cha để lại đi cầm tạm, có chút tiền xoay sở trước đã. Nhưng đúng lúc tôi định đi lấy, trước mắt bỗng nhiên hiện ra rất nhiều dòng chữ:
【Đừng đưa cho hắn! Đó là tín vật Thủ trưởng dùng để tìm thân nhân, cha cô chính là chiến hữu của Thủ trưởng!】
【Nữ chính đừng ngốc! Tên khốn đó sẽ đưa ngọc bội cho Bạch Nguyệt Quang, cô ta sẽ thế chỗ cô trở thành con nuôi của Thủ trưởng, hưởng vinh hoa phú quý!】
Nhìn thấy những dòng chữ ấy, tim tôi như thắt lại.
Nếu đúng như vậy, thì tương lai của tôi sẽ vô cùng thê thảm—Sau khi kết hôn với tôi, Từ Phong liên tục lạnh nhạt, hành hạ tôi bằng bạo lực tinh thần. Đến khi Tần Dao phát bệnh tim, hắn thậm chí còn tạo ra một vụ tai nạn giao thông để lấy tim tôi ghép cho cô ta!
1
Tôi hoảng hốt, không biết đây là thật hay giả… Đúng lúc này, giọng nói của bạn trai chợt vang lên bên tai.
“Âm Âm, em tìm thấy đồ chưa? Còn thiếu một chút tiền nữa, em cứ mang ngọc bội đi cầm tạm đi. Đợi thêm một thời gian, anh lại đi bán máu gom đủ tiền chuộc nó về.”
Bạn trai tôi, Từ Phong, kiên quyết nói rằng không thể để tôi lỡ mất cơ hội vào đại học. “Dù có chết, anh cũng phải lo đủ học phí cho em!”
Tôi đã đồng ý với anh ấy. Dù sao trong nhà cũng chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ có miếng ngọc bội cha để lại trông có vẻ quý, nhưng tôi cũng không biết nó thật hay giả.
Nghe lời anh ấy nói, tôi vô thức nhíu mày. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ta, tôi nghĩ về những dòng chữ vừa hiện ra.
Nếu tất cả đều là sự thật, tôi tuyệt đối không thể đưa ngọc bội cho anh ta!
Tôi không muốn bị hắn lừa gạt cả đời, để rồi bị móc tim chết thảm trong căn phòng trọ rách nát.
Tôi không muốn!
“Đồ đâu rồi? Em ngẩn người làm gì vậy? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, em sẽ không được đi học đại học nữa đấy.”
Tôi sững sờ trong chốc lát, rồi hỏi anh ta ngoài kia đang có chuyện gì mà ồn ào như vậy, toàn là bộ đội, tôi muốn ra xem thử.
Mặt Từ Phong lập tức trắng bệch, giọng điệu lộ rõ vẻ hoang mang: “Em hóng hớt làm gì? Nhỡ đâu họ đến bắt người thì sao?”
“Ngọc bội đâu?”
Tôi viện cớ nói rằng đã để ngọc bội ở phòng bên, Từ Phong cũng không nghi ngờ gì.
Tôi đứng trước bài vị của cha, ngây người suy nghĩ.
Những dòng chữ kia… đều là thật sao?
Tôi và Từ Phong lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cha mẹ anh ấy mất trong một trận hỏa hoạn, chính cha tôi đã đưa anh ấy về nhà, nói rằng từ nay tôi sẽ có một người anh trai.
Lúc đó, anh ấy gầy gò, cao lêu nghêu, ít nói, thường xuyên đánh nhau với bọn trẻ trong làng. Người trong thôn không ai muốn chơi với anh ấy, vì anh ấy lúc nào cũng mang một vẻ mặt u ám.
Nhưng tôi vẫn luôn đi theo sau anh, dù có xa cách thế nào, anh vẫn chỉ cười với tôi. Mỗi lần cười, gương mặt ấy bừng sáng rực rỡ.
Anh bắt cua trong sông cho tôi chơi, dẫn tôi đi mò cá lóc trong ruộng, còn hái quả dại trên núi cho tôi ăn.
Rồi đến một ngày, cha tôi đổ bệnh nặng. Ông không thể vác đồ nặng, không thể làm việc nặng nhọc, lại càng không có tiền mua thuốc.
Lúc đó, cả nhà chỉ có thể dựa vào tiền mà Từ Phong kiếm được bên ngoài.
Anh ấy vốn có thể thi vào trường cấp ba tốt nhất, nhưng vì tiền thuốc cho cha tôi, anh buộc phải bỏ học, đi làm kiếm tiền.
Anh ấy đã hy sinh rất nhiều vì gia đình này.
Anh từng nói: “Anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới em, để em có thể sống trong một tòa nhà cao tầng thật đẹp.”
Một người như vậy… thật sự sẽ hại tôi sao?
Tôi siết chặt ngọc bội trong tay.
Nhưng ngay lúc đó, trước mắt tôi, từng dòng chữ lại hiện ra ngày càng nhiều hơn…
【Em gái à, đang suy ngẫm về cuộc đời đấy hả? Mau chạy đi! Nghe chị một câu này, đừng có mù quáng trong tình yêu nữa! Từ Phong sớm đã ngủ với Tần Dao rồi, chỉ là một gã đàn ông bẩn thỉu mà thôi.】
【Một nhân vật như thế mà cũng có thể làm nam chính sao? Nói thì hay là kiểu ‘lưu manh nửa chính nửa tà’, thực chất chỉ là tên khốn nạn đúng nghĩa!】
【Loại truyện ngược nữ này rốt cuộc là viết cho ai xem vậy? Để mặc cho tên cặn bã hành hạ nữ chính đến vô tận sao?】
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Từ Phong… đã ở bên Tần Dao sao?
Cô ta – người đã từng đá tôi xuống sông giữa mùa đông, suýt nữa khiến tôi chết cóng – lại chính là người hắn yêu?
Không phải hắn luôn nói rằng mình ghét cô ta nhất sao?
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán tôi.
Bản năng mách bảo tôi—phải chạy ngay lập tức!
2
Tôi chui qua lỗ chó bên dưới hàng rào. May mà trước đó tôi chưa bịt lại, nếu không, với Từ Phong canh trước cửa, tôi cũng không biết phải chạy đi đâu.
【Em gái… đây là tài năng gì thế? Chui lỗ chó luôn à? Thật sự muốn chạy rồi sao?】
Tôi len lỏi giữa đám đông, cố gắng tránh bị chú ý. Đội quân nhân kia thực sự quá thu hút ánh nhìn.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã thấy bóng dáng của Tần Dao.
Cô ta đang khóc lóc nức nở, cố gắng thuyết phục Thủ trưởng rằng mình chính là người mà ông đang tìm.
“Ngọc bội sẽ được mang tới ngay thôi! Không biết ai đã lấy mất, tối qua nó vẫn còn ở trên người cháu.”
Vừa dứt lời, mặt Thủ trưởng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.
“Hóa ra là ngọc bội… Đúng rồi, ta tìm chính là ngọc bội đó.”
“Đứa trẻ này, con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Ở vùng núi hẻo lánh thế này… Nhưng vẫn phải nhìn thấy ngọc bội thì ta mới có thể xác nhận được.”
Tần Dao cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy để cháu đi tìm lại.”
Ngay sau đó, cô ta quay lưng rảo bước về phía nhà tôi.
Tôi thu mình trong góc tường, không lâu sau liền nghe thấy giọng nói của Tần Dao và Từ Phong.
“Ngọc bội đâu? Lấy một miếng ngọc mà lâu như vậy? Hay là anh không nỡ để em vào thành phố làm tiểu thư giàu có?”
Vừa nói, cô ta đã nhào vào lòng Từ Phong, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Hôm nay, cô ta ăn mặc cực kỳ gợi cảm.
Sau đó, cô ta vươn người lên, khẽ cắn lên môi Từ Phong một cái.
Người đàn ông ấy chẳng hề né tránh.
Nói ghét cô ta ư?
Giờ nhìn xem, tất cả chỉ là dối trá!
Từ Phong từng nói sẽ không để ai bắt nạt tôi, sẽ đòi lại công bằng cho tôi.
Thì ra… đây chính là cái mà hắn gọi là “công bằng” sao?
Hai người họ ôm lấy nhau, môi kề môi, hôn đến quên cả trời đất.
Tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
【Gì đây? Em gái định giác ngộ rồi à? Sao không đi theo “kịch bản” đưa ngọc bội cho tên cặn bã kia vậy?】
【Tốt lắm! Nữ chính độc lập tự cường, đi làm con gái nuôi của Thủ trưởng, mở ra cuộc đời mới, đè bẹp tra nam, nghiền nát nữ phụ—đây mới là nhịp điệu đúng đắn!】
【Còn khóc gì nữa? Đừng nói là lại mềm lòng, thấy tra nam phản bội xong lại quay đầu năn nỉ hắn đấy nhé? Vậy thì chỉ có khổ cả đời mà thôi!】
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngày càng xuất hiện dày đặc trước mắt.
Vì tôi đã không làm theo “kịch bản”, bọn họ đang tranh luận kịch liệt về tương lai của tôi.
Tôi hít một hơi sâu, tổng kết lại số phận của mình trong cái kịch bản ấy:
Ngọc bội cuối cùng bị Từ Phong lấy đi đưa cho Tần Dao, cô ta trở thành con gái nuôi của Thủ trưởng, có tiền có quyền, vinh quang cả đời.
Còn tôi thì sao?
Kết hôn với Từ Phong, nhưng hắn ta chưa bao giờ yêu thương tôi, thậm chí còn luôn khinh thường tôi.
Sau khi cưới, tôi nhiều lần mang thai nhưng đều bị sảy. Cơ thể cũng vì thế mà hư hại nặng nề.
Đến năm thứ bảy sau khi kết hôn, hắn ta ngang nhiên đưa về nhà một đứa trẻ…
Đứa trẻ đó… là con của Từ Phong và Tần Dao.
Cô ta không cần nó, chê nó phiền phức, sợ vướng bận đến cuộc sống ăn chơi của mình, thế là hắn liền mang đứa bé về cho tôi nuôi.
Thật nực cười.
Tôi nuôi con của kẻ khác, cuối cùng lại phải chết vì chúng.
Sau này, khi Tần Dao bị phát bệnh tim, Từ Phong không chút do dự mà dựng lên một vụ tai nạn giao thông.
Lợi dụng lúc tôi đang được cấp cứu, hắn ta đã móc lấy trái tim của tôi, vứt xác tôi vào một căn phòng trọ hoang tàn.
Tôi bị hành hạ đến mức không còn ra hình người, thế nhưng… tôi vẫn ngây thơ tin rằng Từ Phong yêu tôi.
Bị hắn làm cho tan nát cả thân xác lẫn linh hồn.
Tôi không dám đọc tiếp nữa.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói chắc nịch của Từ Phong vang lên bên tai:
“Vì em, anh có hy sinh hạnh phúc thì đã sao? Với lại, chẳng phải em có bệnh tim sao? Đến lúc đó cứ kiểm tra thử xem có phù hợp không, anh sẽ đích thân lấy tim của Tống Âm cho em.”
Tần Dao cười khúc khích: “Anh đối xử với em tốt như vậy, không sợ Tống Âm biết sao?”
Từ Phong cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường:
“Nó không thể rời khỏi anh đâu. Đến lúc đó, chỉ cần dỗ dành vài câu là xong.”
“Con bé đó dễ lừa lắm.”
“Được rồi, anh đi giục nó lấy ngọc bội đây.”
Chân tôi mềm nhũn.
Tôi muốn chạy, nhưng sự thật này quá tàn nhẫn.
Những dòng chữ trước mắt vẫn liên tục xuất hiện:
【Tên cặn bã này thao túng tâm lý nữ chính quá triệt để rồi. Đến chết mà cô ấy vẫn còn nghĩ mình nợ hắn.】
【Hắn ta sắp tìm đến rồi! Em gái, chạy đi! Đừng quay đầu lại, chỉ cần chạy về phía trước!】
Những dòng chữ đó như truyền cho tôi một nguồn sức mạnh vô tận.
Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa!
Tôi không muốn bị giày vò cả thân xác lẫn tinh thần!
Tôi lao về phía trước, đó là con đường duy nhất để thoát ra.
Ngay sau lưng, giọng nói của Từ Phong vang lên—
“Âm Âm, em chạy đi đâu vậy?”