9.
Hồi đại học, tôi từng rất mê cosplay, thường xuyên hóa trang đi tham gia các lễ hội anime.
Tất cả những tấm ảnh chụp tại các sự kiện đó tôi đều lưu trữ gọn gàng trong máy tính cá nhân.
Sau khi quen Hạ Thông, một lần hắn vô tình thấy mấy tấm ảnh cosplay của tôi trong máy.
Hắn cười cợt gửi cho Lưu Ái, vừa gửi vừa mỉa mai tôi là “đã xấu còn thích làm màu”, nói tôi mặt non mà cứ cố trang điểm thành kiểu quyến rũ trưởng thành.
Vì chuyện đó tôi đã cãi nhau to với hắn một trận, nhưng ảnh đã gửi đi rồi thì đâu thể lấy lại.
Cuối cùng chuyện đó cũng bị bỏ qua.
Giờ nhìn kỹ lại mấy tấm ảnh bị phát tán, đúng là dáng pose, góc chụp đều rất giống phong cách cosplay hồi trước của tôi.
Chỉ là chúng đã bị người khác cố ý chỉnh sửa, cắt ghép và biến tướng thành những hình ảnh mờ ám kia.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói: “Ảnh gốc vẫn còn trong máy em, em sẽ tìm lại ngay. Sau đó nhờ người có chuyên môn so sánh đối chiếu kỹ thuật, đến lúc đó sự thật sẽ tự động sáng tỏ.”
Chu Tuấn Nhiên gật đầu: “Em cứ lo phần ảnh, mấy việc còn lại để anh xử lý.”
Tôi mất nguyên cả buổi sáng để lục tung vài gigabyte dữ liệu trong ổ cứng, mới tìm được mấy tấm ảnh gốc.
Trong lúc đó, tôi còn nhận được điện thoại từ sếp.
Ông ấy nghiêm khắc chỉ trích tôi, nói vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty.
Dù tôi đã cam đoan sẽ sớm tìm ra bằng chứng để làm rõ mọi chuyện, nhưng ông vẫn lạnh lùng tuyên bố xử lý tôi bằng hình thức tạm dừng công việc không lương.
Cúp máy xong, tôi nhìn chằm chằm vào đống ảnh chưa lọc hết trong thư mục, cuối cùng không nhịn được nữa, gục đầu xuống bàn mà òa khóc nức nở.
Chu Tuấn Nhiên vẫn đang gọi điện, nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vừa nhìn đã thấy tôi ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Tất cả những tủi thân và đau đớn dồn nén trong lòng tôi như tìm được chỗ trút ra.
Tôi ôm chặt lấy eo Chu Tuấn Nhiên, gào khóc đến khản cả giọng:
“Tại sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Tất cả đều do cái tên rác rưởi Hạ Thông và con Lưu Ái đó!
Hu hu… Em đã rất cố gắng để cắt đứt với bọn họ rồi, sao họ vẫn dai như đỉa không buông tha em vậy!”
Chu Tuấn Nhiên ôm lấy vai tôi, ánh mắt tràn đầy xót xa:
“Thanh Thanh ngoan, em không làm gì sai cả. Tất cả lỗi là do bọn họ!
Anh hứa với em, nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng! Thật đấy, em hãy tin anh!”
Chúng tôi mang toàn bộ bằng chứng ảnh gốc đến đồn cảnh sát báo án.
Chu Tuấn Nhiên còn nhờ một người bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin truy tìm địa chỉ IP của kẻ đăng ảnh.
Kết quả cho thấy IP đó đến từ một quán net gần công ty tôi.
Tôi cứ nghĩ người đứng sau mọi chuyện là Hạ Thông, không ngờ cuối cùng lại là Lưu Ái bị cảnh sát bắt đi.
Theo lời khai của chủ quán net và camera giám sát, thời gian đăng bài trùng khớp hoàn toàn với thời điểm Lưu Ái có mặt tại đó.
Chưa kể, lúc cảnh sát ập tới bắt, cô ta còn đang dùng danh nghĩa của tôi để tán tỉnh một người phụ trách khác.
Chứng cứ rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Chu Tuấn Nhiên còn đi cùng tôi tới đồn cảnh sát để làm biên bản lời khai.
Trước khi rời đi, anh còn kéo tay tôi, đứng ngay trước mặt cảnh sát tố cáo thêm hành vi nhận hoa hồng và hối lộ của Lưu Ái.
Người nhận hối lộ, không ai khác, chính là Hạ Thông — nhân viên làm trong cơ quan thuế.
Liên quan đến việc hối lộ cán bộ nhà nước, chuyện này không còn là chuyện có thể dàn xếp riêng nữa.
Quả nhiên, sau khi nghe cảnh sát đọc hết tội danh, Lưu Ái há hốc miệng, liên tục lắc đầu, nhưng lại không nói nổi một lời biện minh nào, chỉ biết khóc.
Nhìn bộ dạng đó, tôi biết Chu Tuấn Nhiên hoàn toàn không nói sai.
Ban đầu tôi nghĩ Hạ Thông không dính dáng gì, ai ngờ cũng bị kéo vào vụ này.
Công ty đã xóa bỏ mọi xử phạt đối với tôi, thậm chí còn duyệt cho tôi thêm một tuần nghỉ phép để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
Ngày phiên tòa xét xử, tôi và Chu Tuấn Nhiên cùng đến tòa án.
Lưu Ái bị kết án 7 năm tù vì xâm phạm quyền hình ảnh người khác và đưa hối lộ.
Còn Hạ Thông bị kết án 3 năm tù vì tội nhận hối lộ.
Tôi đứng bên cạnh Chu Tuấn Nhiên, bình thản nhìn hai người bị còng tay dẫn đi, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc dư thừa nào.
Lúc đó tôi mới sực nhớ, liền hỏi anh:
“Sao anh biết chuyện Lưu Ái nhận hoa hồng và hối lộ vậy?”
Anh nói:
“Lương của cô ta không cao, nhưng em nhìn đi, đồ hiệu trên người cô ta — chỉ riêng một đôi giày cũng mấy chục triệu.
Rõ ràng Hạ Thông không thể lo được cho cô ta như vậy, thế thì tiền ở đâu ra?”
Đúng rồi. Tôi chợt ngộ ra.
Trước đây chỉ chăm chăm đấu khẩu với cô ta, lại chẳng hề để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Tôi ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Còn gì nữa không?”
Anh chạm nhẹ vào mũi tôi, cười cười:
“Anh còn tra cả sổ sách tài chính hai năm gần đây của công ty. Có rất nhiều khoản không khớp.
Và những khoản đó hoặc là qua tay cô ta, hoặc là cô ta có tham gia vào.
Rõ ràng đến thế, anh còn cần phải giải thích thêm với em sao?”
“Không cần đâu, không cần đâu.” Tôi vội vàng xua tay, cảm thấy hình tượng của anh trong lòng mình lại cao lớn thêm một bậc.
Hóa ra bạn trai tôi, ngoài việc thể lực tốt và yêu đương ngọt ngào ra, còn là một người có đầu óc siêu đỉnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là tôi nhặt được bảo bối rồi.
10.
Cuộc sống yên ổn chưa được mấy ngày, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát, nói rằng Hạ Thông đã bỏ trốn.
“Trốn rồi?” Phản ứng của Chu Tuấn Nhiên cũng giống hệt tôi.
“Hắn có thể trốn đi đâu được chứ?” Tôi hỏi qua điện thoại.
Anh im lặng suy nghĩ khá lâu, rồi trầm giọng dặn dò:
“Em cứ ở yên trong công ty, đừng đi đâu cả. Chiều tan làm anh đến đón. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng hành động một mình.”
Tôi gật đầu, rồi nhớ ra anh không nhìn thấy, liền nói thêm một tiếng “Ừ, được.”
Cúp máy xong, tôi thấy cả người như mất hồn.
Ý của Chu Tuấn Nhiên quá rõ ràng — Hạ Thông đang tìm tôi.
Nếu hắn không chỉ đơn giản là bỏ trốn, thì nhất định sẽ quay lại làm gì đó với tôi.
Có thể là trả thù.
Hoặc còn tệ hơn.
Một đồng nghiệp thấy sắc mặt tôi không ổn, hỏi tôi có chuyện gì, có cần nghỉ ngơi chút không.
Tôi nói không sao, nghĩ một lúc rồi bảo sẽ lên sân thượng hóng gió.
Công ty tôi nằm ở trung tâm thành phố, từ tầng thượng có thể nhìn bao quát gần nửa thành phố này.
Trong lòng tôi nặng nề, đầu óc rối bời.
Tôi thật sự không hiểu, tôi chỉ chia tay với một tên cặn bã thôi, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Cảm xúc trong lòng như muốn nổ tung, tôi vội gọi cho Chu Tuấn Nhiên để trút bầu tâm sự.
Nhưng vừa bấm gọi xong, giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ bất ngờ đập thẳng vào tôi, khiến tôi ngã xuống nền đất, điện thoại cũng văng ra.
Đầu tôi đập mạnh xuống sàn, trước mắt chỉ còn một mảng xám xịt.
Khi tôi dần tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt hốc hác như xác sống của Hạ Thông đang lù lù hiện trước mặt.
Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng.
“Đừng la!” Hạ Thông hoảng hốt, đưa bàn tay gầy trơ xương bịt chặt miệng tôi lại.
Tôi giãy giụa loạn xạ, tay chân đập loạn cố vùng ra khỏi sự kiềm chế của hắn.
Nhưng tôi càng phản kháng, hắn lại càng kích động, ánh mắt lóe lên tia cuồng loạn, đè tôi xuống không cho cựa quậy.
“Đừng phí sức nữa, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Dù em có la khản cổ cũng chẳng ai tới cứu đâu.”
Tim tôi đập điên cuồng, cả người run rẩy vì sợ hãi.
“Sao? Em sợ tôi à?”
Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay đang bịt miệng tôi chuyển sang bóp chặt cổ.
Chỉ cần hắn siết thêm một chút, tôi không nghi ngờ gì — hôm nay tôi sẽ chết ở đây.
“Hạ Thông, anh chỉ phạm tội kinh tế, ngồi tù vài năm là được thả. Nhưng nếu anh dám làm gì tôi, thì bản chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi, anh sẽ…”
“Câm miệng!”
Hắn mất kiên nhẫn, giáng cho tôi một cái tát trời giáng khiến đầu tôi lệch sang một bên.
“Tôi thành ra thế này không phải do cô thì do ai? Còn cả thằng bạn trai cô nữa, tên là Chu Tuấn Nhiên đúng không?”
“Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy!” Tôi hét lên.
“Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy! Anh với con Lưu Ái cùng một giuộc, đừng nghĩ cả thế giới ai cũng bẩn thỉu như hai người!”
“Tôi bẩn thỉu?” Hắn bật cười điên dại, bàn tay bóp cổ tôi siết càng chặt hơn.
“Đúng, tôi bẩn thỉu đấy. Thế còn cô thì tốt đẹp gì?”
“Tôi chỉ phạm một lỗi mà đàn ông nào cũng mắc thôi, cô cần gì phải làm quá như thế?
Tôi đã cầu xin cô rồi, mẹ tôi cũng cầu xin cô. Vậy mà cô nói tôi ‘kinh tởm’?
Cô bảo mỗi người đi một đường, cô ghét tôi đến mức đó sao?”
“Đúng vậy!” Tôi đỏ mắt trừng hắn.
“Tôi ước gì cả đời này không bao giờ còn liên quan đến anh nữa!”
Nghe vậy, Hạ Thông cười càng điên cuồng.
Tôi cảm thấy hơi thở ngày càng yếu, mắt bắt đầu hoa lên, như thấy có hai bóng Hạ Thông cùng đang cười gằn trên đầu tôi.
“Tiếc thật đấy, nhưng cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu.”
“Dù tôi có xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo cô theo cùng. Thẩm Thanh, chấp nhận đi — chỉ có tôi với cô mới là định mệnh của nhau, không ai chia cắt nổi chúng ta.”
Hô hấp càng lúc càng yếu, lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng.
Tôi cảm nhận rõ máu trong người đang lạnh dần đi.
Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng Chu Tuấn Nhiên gọi tên tôi.
Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, liếc nhìn Hạ Thông đang nằm uể oải trên ghế sofa chơi game.
“Trời ơi…” Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt tôi.
Tôi thật sự rất hối hận.
Tôi vẫn chưa từng nói với Chu Tuấn Nhiên, tôi yêu anh nhiều đến mức nào.
Yêu gấp mười, gấp trăm lần tình cảm mà anh dành cho tôi.
Gặp được Chu Tuấn Nhiên là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Yêu anh là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra.
Đáng tiếc, những điều đó… có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe được nữa.
Khi tôi tỉnh lại, đã là trên giường bệnh trong bệnh viện.
Cảnh sát đứng ngoài cửa chờ lấy lời khai.
Chu Tuấn Nhiên ngồi ngay bên giường, nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe vì khóc.
Khi thấy tôi mở mắt, cả người anh như đổ sụp, ngồi phịch xuống sàn, vừa nắm tay tôi vừa liên tục lặp lại:
“Tốt quá rồi… tốt quá rồi…”
Hôm đó trời nắng đẹp, gió nhẹ lùa qua rèm cửa, ánh nắng đổ xuống từng vệt vàng dịu dàng.
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh, cảm nhận được mái tóc mềm mại khô ráo dưới tay mình, khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Ngốc quá…”
Trời rất đẹp, tôi cũng vậy.
Có anh, thật tốt biết bao.
【Kết thúc】