8.
Từ sau lần Hạ Thông gây chuyện ở khu chung cư, hắn cũng biến mất khỏi cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài.
Không còn hắn quấy rối, tôi cảm thấy công việc cũng đầy năng lượng hơn.
Lãnh đạo công ty thấy được năng lực của tôi, liền giao cho tôi phụ trách một dự án đấu thầu rất quan trọng.
Còn hứa nếu tôi hoàn thành tốt, sẽ phá lệ bổ nhiệm tôi làm trưởng nhóm dự án.
Để hoàn thành tốt dự án này, tôi đã tăng ca suốt hơn một tuần.
Đến ngày tổ chức hội nghị đấu thầu, tôi gặp lại Lưu Ái tại hội trường.
Cô ta cũng đại diện cho công ty mình đến tham gia buổi đấu thầu.
Trùng hợp là công ty cô ta làm việc lại chính là nơi Chu Tuấn Nhiên đang đầu quân.
Tôi vừa phát biểu xong, bước xuống sân khấu thì cô ta len qua mấy hàng người, tới ngồi cạnh tôi, mở miệng chào: “Lâu rồi không gặp, chị Thanh Thanh.”
“Tôi với cô không thân.” Tôi cúi đầu chỉnh lại trang phục, không thèm liếc cô ta lấy một cái.
Cô ta sững lại một chút, ánh mắt lúng túng đảo qua đảo lại: “Chị Thanh Thanh, chị đừng lạnh lùng như vậy… Tôi với Hạ Thông chia tay rồi.”
“Tôi chẳng có nửa xu quan tâm đến chuyện hai người chia hay không chia.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, “Tôi cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa tôi ra. Nhìn cô thêm một cái thôi cũng khiến tôi buồn nôn.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, không buồn ngoảnh lại.
“Chị Thanh Thanh!” – cô ta đột nhiên gọi với theo từ phía sau.
Tôi quay đầu lại, thấy nụ cười kỳ quái hiện trên gương mặt cô ta.
“Chị Thanh Thanh… Chị với Hạ Thông, còn có thể quay lại không?”
Tất nhiên là không! Tôi gào lên trong đầu.
Nhưng nhìn thấy tay cô ta đang siết chặt gấu váy, tôi bỗng nhiên nổi hứng trêu ngươi, liếc mắt nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: “Liên quan cái quái gì đến cô?”
Mười mấy phút sau đến lượt Lưu Ái lên thuyết trình, cô ta trình bày nhạt nhẽo, cả bài chỉ chăm chăm đọc theo tài liệu, lại còn lắp bắp, khiến các lãnh đạo bên dưới người thì thở dài, người thì lắc đầu.
Khi cô ta bước xuống, đi ngang qua tôi thì lườm tôi một cái, hỏi gằn: “Vừa rồi chị cười cái gì?”
Tôi khoanh tay, thản nhiên đáp: “Cười vì cô thuyết trình dở.”
Khuôn mặt Lưu Ái lập tức sầm lại.
Quả nhiên chưa kịp quay về chỗ ngồi, đã bị một người có vẻ là quản lý bên cô ta chặn đầu, mắng cho một trận té tát.
Lưu Ái cúi gằm mặt chịu trận, không dám hé răng cãi lại nửa lời.
Đến khi buổi đấu thầu kết thúc, một người phụ trách đặc biệt tới bắt tay chào tôi, lời nói đầy vẻ khen ngợi.
Lưu Ái đứng cạnh, sắc mặt càng lúc càng tối tăm.
Ba ngày sau, phòng kế hoạch nhận được thông báo trúng thầu.
Sếp vô cùng phấn khởi, không chỉ tuyên dương tôi trước tập thể, ghi nhận sự nỗ lực suốt thời gian qua, mà còn chính thức công bố bổ nhiệm tôi làm trưởng phòng dự án ngay tại văn phòng.
Mọi thứ dường như đang dần chuyển sang một hướng tốt đẹp hơn.
Buổi tối lúc liên hoan phòng, mọi người có nhắc đến công ty của Lưu Ái.
Cô lễ tân nhỏ nhẹ nói với tôi rằng công ty của Lưu Ái bị nghi ngờ sao chép hồ sơ thầu, đã bị nội bộ ngành gửi cảnh cáo.
Nếu bên bị sao chép khởi kiện, có khả năng còn phải bồi thường một khoản tiền lớn.
Trên đường về, tôi liền gọi điện cho Chu Tuấn Nhiên hỏi về chuyện này.
Anh nói đúng là Lưu Ái là nhân viên của công ty anh mới chuyển sang.
Vì thành tích quá tệ nên tháng trước vừa bị chuyển khỏi bộ phận của anh.
Bảo sao lần trước cô ta gặp Chu Tuấn Nhiên lại có biểu cảm như vậy — vừa sợ vừa mang theo chút kính nể.
“Tôi nghi ngờ anh vì chuyện của tôi nên cố tình làm khó cô ta đấy.” Tôi nửa đùa nửa thật.
“Làm khó thì không, nhưng tôi thật sự không ưa cô ta.” Anh hừ nhẹ một tiếng, “Chẳng có năng lực gì ra hồn, lúc nào cũng muốn đi đường tắt. Nhân viên kiểu đó, không ông sếp nào thích.”
Tôi lại nói chuyện với anh vài câu, bên kia lễ tân gọi tôi.
Anh khẽ cười: “Vậy em đi trước đi, lát nữa anh qua đón.”
“Vâng, cảm ơn Giám đốc Chu.”
Buổi liên hoan kết thúc đã hơn mười giờ đêm.
Tôi uống không ít rượu, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Dưới tác động của cồn, cảm xúc trở nên phấn khích hơn bình thường.
Khi Chu Tuấn Nhiên đến đón tôi, tôi bỗng nhiên bốc đồng, bỏ cả đám đồng nghiệp lại, chạy vội tới chỗ anh.
Chạy nhanh quá suýt vấp ngã, may mà anh nhanh tay kéo tôi vào lòng.
Tôi nghe phía sau tiếng đồng nghiệp hét lên trêu chọc, mặt nóng ran, tim đập thình thịch.
Tôi nắm lấy vạt áo anh, ghé sát vào tai thì thầm:
“Hôm nay chị nhân sự nói với em… anh nghỉ việc là vì công ty không cho yêu đương nơi công sở, có thật không?”
Anh liếc nhìn đám đồng nghiệp phía sau tôi, cười nhẹ, vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo đầu tôi tựa vào ngực mình, chậm rãi nói từng chữ:
“Ừm, đúng vậy.”
Trái tim tôi đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Hóa ra Giám đốc Chu cũng là kiểu ‘não yêu’ đấy nhé.”
Tôi dụi đầu trong lồng ngực anh, lí nhí nói.
Hôm sau là cuối tuần.
Tôi nằm lì trên giường anh, căn phòng tràn ngập mùi cháo thơm.
Nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp, tim tôi mềm nhũn như bị ngâm trong nước đường, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra thành từng mảng bong bóng hồng ngọt ngào.
Anh bưng cháo ra bàn ăn, vừa đi vừa ngó vào phòng ngủ thấy tôi đã tỉnh, liền nở một nụ cười dịu dàng:
“Em dậy rồi à? Mau rửa tay ra ăn sáng nào, anh nấu món cháo kê em thích nhất đấy, phải ăn lúc còn nóng nhé.”
Cả hai chúng tôi đều không phải đi làm hôm nay, ăn sáng xong, liền bàn nhau đi chơi thư giãn một chút.
Tôi còn đang xem vé xem phim thì Chu Tuấn Nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nụ cười trên mặt anh đột nhiên biến mất, ánh mắt trầm xuống hẳn.
“Được, anh gửi qua cho tôi.”
Nói xong, anh cúp máy, bấm bấm vài cái trên điện thoại, sắc mặt càng lúc càng u ám.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi cau mày hỏi.
Anh đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là một đoạn chat từ người tên là Ôn Cửu.
Tôi nhớ cái tên này — là một trong những người phụ trách tại buổi đấu thầu hôm đó, cũng là người lúc ra về từng nói rất ấn tượng với tôi.
Người đó gửi một loạt ảnh chụp màn hình.
Trong đó, một người tự xưng là tôi, đang nói với anh ta những lời vô cùng gợi dục, còn gửi kèm vài tấm ảnh riêng tư trong đồ lót gợi cảm.
Ngay sau đó, anh ấy nhắn tiếp: “Ảnh chụp màn hình đã bị phát tán lên nội bộ công ty chúng tôi, hiện chưa tìm được người đăng tải.”
Lại thêm một tin nữa: “Sự việc ồn ào thế này, kết quả đấu thầu có thể sẽ bị hủy.”
Tôi cố nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng, trả lại điện thoại cho Chu Tuấn Nhiên: “Người trong ảnh không phải em. Em chưa từng chụp ảnh như vậy, cũng chưa bao giờ thêm người đó vào bạn bè.”
Nhưng ngay lúc đó, một ký ức chợt lóe lên trong đầu tôi, giọng tôi nghẹn lại: “Không đúng… Em có chụp ảnh.”