3

“Đã vậy,” ta mỉm cười, giọng điệu ung dung, “về sau cứ để bé ở chỗ ta dưỡng nuôi, ngươi cũng không cần tới nữa. Ta đây nha hoàn đầy đủ.”

Bà tử kia cả kinh, vội vã biện giải mấy câu, chẳng qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại cái lý do: tiểu thư không thể rời nổi mình.

Ta không thèm nhiều lời, trực tiếp ném vỡ chén trà ngay tại chỗ.

Xảo Kim lập tức mắng lớn:
“Đồ vô liêm sỉ! Mình thì vàng đeo đầy người, còn để chủ tử chịu khổ. Còn dám lắm mồm, coi chừng bị đưa thẳng tới chợ người mà bán đi!”

Mấy nha hoàn theo ta về nhà chồng, đứa nào cũng không phải hạng ăn hại.

Thứ nhất, ta mệnh cứng, có thể sống sót hầu hạ bên ta, tất nhiên đều là kẻ cứng cỏi.

Thứ hai, ta tính khí không tốt, bọn nha hoàn cũng bị ta dạy dỗ thành giống ta — thà khiến người khác tức đến nổ phổi, quyết không chịu uất ức bản thân.

Có gì bất bình, cứ thẳng tay mà xử, sướng rồi tính tiếp.

Thứ ba, các nàng đã theo ta bốn lần về nhà chồng, mặt mũi cũng đã luyện đến dày như tường thành, đứa nào biết xấu hổ thì sớm đã chịu không nổi mà bỏ đi.

Bà tử kia hậm hực rời đi, để lại bé con vẫn rụt rè đứng đó, ánh mắt thấp thỏm.

Ta nhẹ giọng hỏi:
“Trước kia con ăn uống thế nào?”

“Lúc thay y phục, có ai chăm sóc?”

“Nha hoàn thân cận của con đâu?”

Ba câu liên tiếp, bé con đều câm như hến, không dám đáp lời.

Ta dịu giọng hơn, hỏi:
“Con tên gì?”

Bé gái nhỏ giọng đáp:
“Dạ, gọi là A Nha.”

Ta khẽ sững người.
“Không phải tên sữa sao?”

“Không biết…”

Quả nhiên, Giang phủ này thật quá đỗi tệ bạc.

Mẫu thân bé kia có mang theo bao nhiêu hồi môn, vậy mà ngay cả một đứa bé gái cũng chẳng nuôi nổi.

Thảo nào người ta nói, mẹ mất thì coi như cha cũng chẳng còn; nhưng cha mất, mẹ còn, thì vẫn là còn một mái nhà.

Còn Giang Vô Trần — đồ súc sinh này.

Một bữa cơm trưa, bé con rụt rè mà ăn liền ba bát lớn.

Nhát gan, đáng thương, nhưng lại rất chịu ăn.

Không tồi, chịu ăn tức là còn có thể sống được.

Đêm xuống, Giang Vô Trần lại trở về rất muộn, chẳng biết suốt ngày bận rộn chuyện gì.

Ta nhắc tới việc bé con chưa có tên đàng hoàng, hắn nghe xong, bộ dạng hững hờ.

“Chỉ là một đứa con gái thôi, lớn lên rồi tính.”

Ta thầm nghĩ, sao hắn không bị khắc chết luôn đi cho rồi?

Ta dứt khoát:
“Vậy để ta đặt tên cho con bé.”

Hắn lập tức nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng:
“Sao ngươi cứ phải chống đối với ta? Ở nhà chưa từng học nữ giới, nữ tắc à?”

Ta thản nhiên thú nhận:
“Thật sự chưa học qua.”

Từ nhỏ thân thể ta yếu nhược, phụ thân mẫu thân sợ ta yểu mệnh, bèn mời về một nữ tiêu đầu đã lui về quy ẩn để dạy ta võ nghệ.

Vị sư phụ ấy thân hình cường tráng, tính tình phóng khoáng, ghét nhất là những phép tắc trói buộc nữ nhân, bởi vậy ta cùng mấy nha hoàn thân cận đều bị rèn cho một thân thể dẻo dai cứng cáp.

Mười mấy năm dày công khổ luyện, nữ đức nữ tắc gì đó, với ta mà nói, đều không bằng một nắm đấm cứng rắn.

Hạng người như Giang Vô Trần, ta chỉ cần một quyền là đủ.

Đêm nay, biểu hiện của Giang Vô Trần làm ta cực kỳ không hài lòng.

Thật sự, tay ngứa rồi.

Hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau cả nửa ngày, hắn thấy ta không chút ý lùi bước, rốt cuộc đành chịu thua.

Hắn hừ lạnh một tiếng:
“Thôi đi, đại trượng phu không chấp nhặt với phụ nhân vô tri.”

Ta nhếch môi cười lạnh:
“Đừng ngại, tới đây, chấp nhặt với ta thử xem?”

Hắn bị ta làm cho cứng họng, nghẹn khí đến mức phất tay áo bỏ thẳng về thư phòng.

Người hay nổi giận, sống không thọ được lâu.

Xem ra, ta đã nắm được bí quyết để thắng ván cược này rồi.

Trời không giúp ta, thì ta tự giúp mình vậy.

4

A Nha đã có cái tên mới: Bảo Châu.

Giang Vô Trần khịt mũi cười khẩy, châm chọc rằng ta quả nhiên không có chút học vấn nào.

Hắn còn lẩm bẩm ta làm chuyện thừa thãi, nói rằng con gái lớn rồi cũng gả đi, ai còn gọi khuê danh làm gì.

Ta thản nhiên đáp, một hơi kể:
“Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tẩu tử, dì, cô, bá phụ, bá mẫu ta…”

Ta đọc liền một tràng, suýt nữa khiến Giang Vô Trần tức đến nổ phổi mà bỏ đi.

Hắn đành hít sâu, cố nhịn:
“Thôi vậy, dù sao nàng cũng là vì ta mà lo nghĩ. Tuy rằng tính tình nàng ngỗ nghịch, không đủ đoan trang hiền thục, nhưng dù sao lòng cũng hướng về ta. Chỉ cần sau này biết thu liễm bớt, ta cũng nguyện—”