3
Sắc mặt Giang Thanh lập tức sa sầm, giận dữ quát:
“Hoàng Âm, em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi tỏ vẻ vô tội, nhìn hắn hỏi lại:
“Cần tôi nhắc lại lần nữa không?”
Giang Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt, còn Chu Nhã thì đứng bên làm ra vẻ tủi thân, khẽ nói:
“Tiểu Âm, tớ biết cậu không thích tớ. Sau này tớ sẽ cố gắng tránh mặt khi cậu và anh Thanh ở cùng nhau. Cậu đừng giận anh ấy chỉ vì tớ.”
Giang Thanh quay sang tôi, giọng lạnh nhạt:
“Hoàng Âm, em đừng gây chuyện vô cớ. Anh chỉ xem Nhã Nhã như em gái thôi. Em thường ngày mua túi còn tốn hơn mấy chục nghìn, giờ mua món trang sức cảm ơn cho Nhã Nhã thì có gì quá đáng? Dù sao sau này cô ấy cũng sẽ gọi em là chị dâu mà.”
Tôi lạnh lùng liếc Chu Nhã một cái, thản nhiên nói:
“Nếu cô ta thật sự xứng đáng với danh xưng đó, thì đã chẳng cần phải ra vẻ đáng thương ở đây.”
Nước mắt lập tức lưng tròng trong mắt Chu Nhã, cô ta dùng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi.
Sắc mặt Giang Thanh càng lúc càng u ám, tức giận nói:
“Hoàng Âm, em quá đáng rồi đấy! Là Chu Nhã đã giúp em tiết kiệm năm trăm nghìn, em tặng một món quà cảm ơn chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Nếu em không đồng ý thì… vậy chia tay đi!”
Tôi lập tức vui vẻ chấp nhận lời đề nghị:
“Được thôi, vậy quyết định vậy nhé. Tạm biệt.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, không chút do dự mà chạy thẳng lên ký túc xá.
Phía sau lưng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Thanh đang tức giận chửi rủa, còn không quên buông lời đe dọa rằng tôi sẽ phải hối hận.
Vừa về tới ký túc xá, tôi lập tức khóa thẻ phụ. Lần này, tôi muốn xem thử cô ta sẽ lấy gì để đi quyên góp năm trăm nghìn.
Một tuần sau, số tiền quyên góp của Chu Nhã vẫn chưa thấy chuyển vào tài khoản nhà trường.
Các bạn học sinh khó khăn và cả giáo viên đều bắt đầu sốt ruột, liên tục giục giã.
Chu Nhã ấp úng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc:
“Thẻ của em bị mất trong ký túc rồi… Em chỉ ra ngoài một chút thôi, lúc quay về thì phát hiện không thấy đâu nữa.”
“Hôm đó chỉ có Hoàng Âm ở trong phòng, em không dám hỏi thẳng vì sợ chị ấy hiểu lầm. Nhưng bây giờ em thực sự không còn cách nào khác rồi…”
“Hoàng Âm, em xin chị, hãy nói cho em biết thẻ đang ở đâu, được không?”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Tôi không biết, cũng không lấy.”
Chu Nhã bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt tôi, giọng van xin đầy thảm thiết:
“Hoàng Âm, cầu xin chị trả lại thẻ cho em. Chị muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa, nhưng em không thể chậm trễ chuyện quyên góp cho các bạn học sinh nghèo được!”
Hành động của cô ta lập tức khiến mọi người xung quanh nghi ngờ ánh mắt đầy chỉ trích dồn cả về phía tôi, như thể tôi chính là kẻ trộm.
Cô giáo bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Xét thấy số tiền liên quan khá lớn, nhà trường bắt buộc phải kiểm tra ký túc. Các em có đồng ý không?”
Các bạn cùng phòng đều gật đầu tán thành, ngay lập tức, một nhóm người tràn vào phòng, bắt đầu lục soát.
Chẳng bao lâu sau, có người hét lên, chỉ vào tủ đồ của tôi:
“Tìm thấy rồi! Ở đây nè!”
Mọi người lập tức xúm lại nhìn, chỉ thấy trong tủ của tôi là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen viền vàng rất bắt mắt.
Ánh mắt xung quanh dần trở nên phức tạp, những lời bàn tán và chỉ trích vang lên không ngớt.
Không biết từ khi nào, Giang Thanh cũng đã đến.
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
“Hoàng Âm, em vẫn nên đi tự thú đi. Tuy em đã làm sai, nhưng anh vẫn sẵn lòng tha thứ và chờ em ra tù.”
Tôi không nhịn được bật cười, từ trong túi áo móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đen viền vàng, giơ cao để mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Mọi người nhìn kỹ vào, đây là… thẻ của tôi.”
Giang Thanh cau mày, vẻ mặt không tin nổi:
“Hoàng Âm, em đừng đùa nữa. Đây là thẻ đen viền vàng đấy, sao em có thể có được?”
Đào Dư Yên cũng chen miệng phụ họa:
“Tôi chắc chắn đó là thẻ của Chu Nhã. Tôi từng tận mắt thấy cô ấy dùng nó.”
Tôi nhếch môi cười, bình thản nói:
“Vậy sao? Thế còn cái này thì sao?”