Ta lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa cho quản gia Lý:

“Trước đây, thiếp từng đến miếu Thành Hoàng cầu duyên.
Nay tâm nguyện đã thành, phiền quản gia thay thiếp một chuyến, đem lời nguyện ấy trả về miếu.”

Quản gia Lý nhận lấy thư, lui sang một bên.

Lại đi thêm một quãng, cuối cùng cũng hồi phủ Kỷ gia.

Bởi là kế thất, mọi lễ nghi đều giản lược.

Bái đường, nháo phòng, hợp hoan tửu… những thứ có thể miễn đều được miễn hết.

Chỉ bày vài bàn tiệc, mời đôi ba nhân vật có tiếng trong trấn cùng một số thân hữu, gọi là “hội thân”.

Ta dĩ nhiên chẳng có gì bất mãn — một nha hoàn xuất thân thấp kém như ta, đâu có tư cách đòi hỏi long trọng gì.

Ngoài sảnh rượu thịt tưng bừng, trong phòng tân hôn, ta ngồi một mình trên giường cưới, lòng nóng như lửa đốt.

Rốt cuộc, tiếng ồn ào ngoài sảnh cũng dần lắng xuống.

Ta quay sang nói với A Hương:

“Ngươi đi tìm quản gia, hỏi xem có người nhà phủ Nhạc tới hay không.
Ta muốn nhờ hỏi thăm sức khỏe của phụ thân ta.”

A Hương vừa ra khỏi cửa, ta lập tức vén khăn trùm đầu, nhảy xuống giường.

Vận khí không tệ — đám tạp dịch phòng bếp đều đã giải tán, trong gian bếp chẳng còn bóng ai.

Theo lời vị hòa thượng, chỉ cần thiêu hủy vật kia trước giờ Tý, là có thể phá giải.

Lửa trong bếp vẫn chưa tắt hẳn, ta vội vàng lấy món đồ ra, ném vào trong đống lửa.

“Bẩm cô nương, người đang làm gì vậy?”

Một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, làm ta giật nảy mình.

Quay đầu lại — chỉ thấy lão quản gia đang thẳng lưng đứng nơi cửa bếp, thần sắc nửa cười nửa không.

Lão liếc nhìn đống lửa, lạnh lùng mở miệng:

“Chỉ đốt đồ thôi thì đâu có ích gì.
Chừng nào người còn sống, thì sớm muộn cũng sẽ hại chết ngươi.”

“Nhưng ngươi yên tâm, ta… có thể giúp ngươi.”

Lời còn chưa dứt, lão đột nhiên gằn giọng, rống to như xé họng:

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Ta hoảng hốt, toan bỏ chạy.

Nhưng lão già đã nhanh hơn, tràn người ra chắn lối, một tay nắm chặt lấy ống tay áo ta, kéo ghì không buông.

Cô gia rất nhanh đã chạy tới.

Cảnh tượng đập vào mắt chàng là ta và lão quản gia đang giằng co trong bếp, cùng với gói vật phẩm đang cháy dở trong đống lửa.

Gương mặt nhã nhặn ôn hòa kia, lần đầu tiên hiện ra sát khí dữ dội.

Cô gia từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Ta vô thức lùi từng chút, từng chút một.

Không biết từ lúc nào, lão quản gia cũng đã vòng ra phía sau lưng ta.

Ta sợ bị kẹp giữa trước sau, trong lúc cuống cuồng, bỗng cảm thấy lòng bàn tay phải — vốn giơ ra sau để đề phòng lão già — chợt lạnh toát.

Một thanh dao sắc bén được nhét vào tay ta.

Lão ghé sát, thấp giọng thì thầm:

“Muốn sống thì đừng do dự — liều một phen đi!”

Lời vừa dứt, ta lập tức hiểu ý, siết chặt chuôi dao, cánh tay giơ cao.

Thấy vậy, sắc mặt cô gia lập tức đại biến, vội vàng lùi nhanh về phía sau.

Ta không còn do dự, xoay người thật mạnh, một đao thẳng tay đâm sâu vào tim lão quản gia.

“Ngươi…!”
Bị tấn công bất ngờ, lão quản gia trừng mắt nhìn ta, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin:

“Ngươi lại dám…”

Ta quăng mạnh con dao, quay người lao về phía cô gia, vội vàng kêu khóc:

“Cô gia, cuối cùng người cũng tới rồi!
Lão quản gia… lão ta muốn ép thiếp giết người hại mạng!”

8

Cô gia chớp mắt, trong ánh mắt dần hiện lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc — kinh ngạc, hoang mang, xen lẫn dè chừng.

“Ngươi… nói vậy là có ý gì?”

Ta thở hổn hển, rồi vội vã tiếp lời:

“Lão già này mưu đồ nuốt trọn sản nghiệp phủ Kỷ,
liền sai đứa con trai tên Lân cải trang thành hòa thượng lừa gạt thiếp, khiến thiếp lầm tưởng cô gia muốn dùng thiếp làm vật tế, mượn xác hoàn hồn để đón tiểu thư trở lại.”

“Lão cố ý trao dao cho thiếp, muốn thiếp trong cơn mê loạn mà giết hại cô gia, rồi nhân đó tố cáo thiếp tội mưu sát phu quân, báo quan đòi mạng.
Đến lúc ấy, hắn và đứa con sẽ ngồi không mà hưởng thành quả.”

Mặt lão quản gia đỏ bừng vì tức giận, vừa ôm vết thương, vừa mắng chửi om sòm:

“Con tiện nhân này, dám vu oan giá họa cho ta!”

Ta chính khí nghiêm trang, lạnh giọng đáp:

“Có hay không vu oan, mai này sẽ rõ.”

“Thiếp đã gửi thư về Nhạc phủ, nhờ người đến miếu Thành Hoàng bắt tên giả sư kia.”

“Đợi bắt được con trai lão, đối chất trước mặt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”

Nghe vậy, lão quản gia phun ra một ngụm máu đen, cả người lảo đảo.

Đúng lúc ấy, A Hương cũng chạy tới.

Nàng đầy vẻ kinh ngạc, chưa hiểu vì sao mọi người lại tụ tập ở đây.

Đến khi trông thấy cảnh tượng trong bếp — máu me, dao găm, đống lửa bốc khói — A Hương hoảng sợ đến mức thét lên một tiếng, suýt nữa thì ngất xỉu.

Ta vội vàng đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi:

“A Hương, ngươi từ đâu tới vậy?”

A Hương gắng gượng đứng vững, toàn thân run rẩy, nức nở đáp:

“Cô nương bảo ta đi tìm quản gia hỏi chuyện.
Ta tới chính sảnh không gặp ai, lại đến phòng quản gia tìm, nhưng cũng chẳng thấy.
Chỉ phát hiện… trên giường của lão ta, chăn đệm nhô cao bất thường.”

“Ta tò mò mở ra xem, thì thấy bên dưới toàn là địa khế, ngân phiếu, cả vàng bạc đóng gói sẵn…”

“Thiếp nghĩ phải mau chóng bẩm báo với cô gia, nên vội vàng chạy tới đây…”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía cô gia.

Chỉ thấy sắc mặt chàng trầm lặng, ánh mắt phức tạp, chăm chú dán chặt lên người quản gia.

Một hồi lâu sau, cô gia mới cất tiếng hỏi, giọng trầm thấp:

“Lân nhi… là con trai của ngươi?”

Lão quản gia hai hàng lệ già tuôn ròng ròng.

“Phải.”

“Mẫu thân nó mất sớm, ta cực khổ trăm bề mới đưa được nó vào phủ, tự tay nuôi lớn.”

“Ta vì nhà họ Kỷ này bán mạng làm trâu làm ngựa,
thế mà đứa con độc nhất… lại—”

Lão ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như tóe lửa, gắt gao trừng trừng nhìn cô gia.

“Đều tại ngươi!”

“Ngươi, cái kẻ ngoài mặt ôn hòa, trong lòng dã thú, súc sinh đội lốt người… ngươi…”

Tiếng chửi chưa dứt, lão đột nhiên ngã gục xuống đất.

Hai mắt trợn trừng, chết không nhắm được mắt.

Chết trong oán hận.

Không gian bốn bề lặng ngắt như tờ.

Đám tạp dịch đã đi sạch, khách khứa cũng đã tản.

Cả phủ Kỷ rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại ba người bọn ta.

A Hương trải qua một ngày kinh hồn bạt vía, giờ đã hoảng loạn đến độ ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc, chẳng rõ đang nói gì.

May thay chỗ ở của A Hương không xa, ta an ủi đôi câu, rồi đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Cô gia vẫn đứng ngây ra, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thi thể quản gia.

Ta phải gọi mấy lượt, chàng mới hồi thần lại.

“Đi thôi, cô gia.
Ngày mai hẵng báo quan cũng chưa muộn.”

Ta dìu chàng quay về tân phòng.

Sắc đỏ hỉ phục ngập tràn trong phòng, dưới ánh nến lay động, trông chẳng khác nào máu tươi thấm đẫm bốn bề.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/huong-phu-dung-muon-xac/chuong-6