Những tiên thị đang cúi mình hành lễ trước mặt ta, chắc chắn chẳng ai ngờ được Ngọc Hư thật sự hiện đang bị ta nhét dưới gầm giường, mê man bất tỉnh nhân sự.

Ta sờ cằm, bỗng nhiên giác ngộ ra một điều.

Dù sao hắn cũng chưa từng thấy dáng vẻ sau khi ta hóa hình, lại chẳng biết ta là ai.

Vậy thì… hắn có thể làm gì được ta chứ?

Ta chẳng qua chỉ là một tiểu công chúa chưa từng rời khỏi Thanh Khâu • ngũ mạch đơn truyền • thiên tư thông tuệ • ba tuổi khai linh trí • cửu vĩ hồ mà thôi.

5

Vừa bước vào lãnh địa Thanh Khâu, ta lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt kinh diễm của yêu linh dõi theo.

Ta biết ngay mà ta đã hoàn hảo kế thừa nhan sắc khuynh thành của mẫu thân!

“Đẹp quá đi mất! Lại có ai vừa hóa hình nữa rồi sao?”

Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói ba bằng hữu thân thiết của ta đang đứng ven đường, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta, nước miếng suýt rớt xuống đất.

Ta vuốt nhẹ mái tóc dài ngang eo, bước từng bước uyển chuyển tiến lại gần, cứ ba bước lại xoay eo một lần.

“Nàng tới rồi! Nàng đang tới gần kìa!”

Ta cúi người xuống nhìn ba tiểu hồ ly chưa cao bằng chân ta, vô tình để lộ đường viền cằm hoàn hảo, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, cất giọng mềm mại ngọt ngào:

“Chào ~ ba cục bông nhỏ ~”

“Các ngươi khỏe không nha~~~”

“?”

“Nghe quen tai ghê.”

“Sao lại có cảm giác… từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?”

Ba tiểu hồ dùng móng che miệng thì thầm bàn tán.

“Là ta mà ~ ta là Huyền Âm ~”

Ta quay lưng lại, lấy tay che miệng khẽ cười duyên, kết quả lại nghe thấy tiếng “ọe ọe” vang lên phía sau, tiếp theo là một giọng nói đầy nhẹ nhõm:

“Cuối cùng cũng nôn được phần cơm thừa từ hôm kia ra rồi, Huyền Âm, cảm ơn ngươi.”

Tô Hựu ngốc nghếch vừa lau sạch khóe miệng vừa cười thành thật.

“Ta biết ngay mà, cái cảm giác buồn nôn quen thuộc này!”

Thanh giọng độc miệng của Thanh Ninh không hề kém cạnh.

Nam Uyên lại giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị trách móc hai con hồ kia:

“Ta không cho phép các ngươi nói Huyền Âm như thế. Nếu không phải ăn nhầm Tỏa Linh thảo, nàng ấy đã sớm hóa hình rồi. Chắc chắn nàng ấy đã chịu rất nhiều khổ mới tu được thế này.”

Vừa nói, Nam Uyên vừa nhìn ta bằng ánh mắt xót xa, hai con hồ còn lại lập tức áy náy cúi đầu.

Ta nhớ lại chuyện hoang đường xảy ra đêm qua, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ bừng:

“Đúng, đúng là đã chịu không ít khổ…”

“Hu hu hu Nam Uyên, vẫn là ngươi thương ta nhất…”

Không ngờ nàng nghiêm túc chưa được hai giây đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt ta, hai tay bắt đầu xoa bóp vai gáy, cười nịnh hót như cún con:

“Thế thì ngươi cũng thương ta một chút đi ~ mau nói xem ngươi làm cách nào mà hóa hình được vậy?”

Nàng còn chớp mắt ra hiệu với ta — nhưng chẳng lẽ ta lại nói là mình đã ngủ với một nam nhân?

“Khụ khụ, chuyện này dài dòng lắm, chắc là do tu vi đến ngưỡng rồi, ngủ một giấc liền phá tan bình cảnh, thuận lý thành chương mà hóa hình thôi.”

“Ta không tin, chắc chắn ngươi đang giấu ta chuyện gì đó!”

Ta vô tội xoa mũi đúng thật là ngủ một giấc… chỉ là kiểu “ngủ” hơi đặc biệt mà thôi…

6

“Giống, thật sự là quá giống luôn!”

Mẫu thân đi vòng quanh ta ba lượt, vừa đánh giá vừa cảm khái:

“Quả thực giống hệt ta thời trẻ.”

Ta làm bộ vén tóc ra sau tai, tỏ vẻ kiêu ngạo:

“Không chỉ giống đâu, mà còn là hậu sinh khả úy nữa kia.”

“Ai da da da đau đau đau!!!”

Còn chưa kịp nói hết câu, mẫu thân đã túm lấy lỗ tai ta, ánh mắt đầy nghi hoặc như thể nhìn thấu tất cả:

“Nói mau, lại làm ra chuyện xấu gì hả? Sao tự dưng lại hóa hình được?”

Ta xoa xoa mũi:
“Không có mà.”

“Còn nói không có? Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần ngươi nói dối là lại xoa mũi.”

Ta bắt đầu hơi ngượng ngùng:
“Thì… chính là… dùng cách mà mẫu thân từng nói đó.”

Sắc mặt mẫu thân chuyển từ mờ mịt sang hồi tưởng, rồi đột nhiên sáng bừng. Bà cười gian tà:
“Đẹp trai không?”

Trong đầu ta lập tức hiện lên gương mặt lạnh như băng chết trôi của Ngọc Hư, ta vội cứng miệng:
“Bình thường thôi, khóe miệng lúc nào cũng chúc xuống, mắt thì như cá chết.”

Mẫu thân nheo mắt đầy nghi ngờ, rồi lại dò xét:
“Thế… dáng người thế nào?”

Ta chợt nhớ tới cảnh tượng trong tiên trì hôm đó, cơ bụng mơ hồ hiện dưới làn sương trắng:
“Tạm được, nhưng chỉ nhìn thấy một múi cơ bụng thôi.”

Câu này thì ta không nói dối lúc đó sương mù dày đặc, quả thật không thấy rõ.

Ừm… nhưng mà tối qua thì ta nhìn rõ từng múi từng đường một.

Nghĩ đến đây, ta lập tức đấm ngực dậm chân lần này đã nếm rồi mà không nắm chắc cơ hội, sau này chắc chắn không sờ được nữa mất!

“Một múi cơ bụng! Chẳng phải là… bụng bia sao…”

Mẫu thân hét toáng lên, nhưng lại vội vàng an ủi ta:
“Ây, tuy người trông có xấu xí một chút, nhưng nhất định phải có chỗ hơn người đúng không?”

Bà còn chớp chớp mắt đầy ẩn ý. Ta chống cằm trầm ngâm:
“Nói sao nhỉ… chuyện chỉ diễn ra trong vài phút thôi.”

Nghe ta nói xong, mẫu thân hơi nghẹn lời:
“Cái… cái này…”

“Vậy thì tu vi của hắn nhất định rất cao!”

Bà đập hai tay vào nhau, ánh mắt chắc nịch nhìn chằm chằm ta, như thể sợ ta dám lắc đầu.

“Ừ, cái đó thì đúng thật, tu vi rất cao.”

Mẫu thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
“Ta nói rồi mà, nếu không có tu vi cao thì làm sao giúp con phá giải được phong ấn chứ!”

“Âm nhi à, nhan sắc cũng chỉ là thứ bề ngoài, đôi lúc cũng chẳng cần để tâm làm gì.”

“Giờ phong ấn đã được giải rồi, những chuyện khác… cứ để gió cuốn trôi đi, chẳng có gì đáng bận lòng cả.”

“Công chúa nhỏ của ta xinh đẹp thế này, ta tìm cho con một người vừa đẹp vừa giỏi chỉ là chuyện trong phút mốt thôi!”

Mẫu thân sợ ta để lại bóng ma tâm lý, liền nói làm là làm.

Chỉ thấy bà bấm ngón tay vẽ mấy vòng giữa không trung, tức thì một quyển sách cổ tỏa ánh kim, viền ngọc lấp lánh hiện ra trước mắt ta.