Mẫu thân bảo ta là hồ ly tinh xinh đẹp nhất trong tộc, cho nên phải chuyên tu mị thuật.
“Mắt phải biết đưa tình, đúng rồi, ngẩng đầu, mỉm cười ~”
Ta nhe răng cười, vừa khéo lộ tám chiếc răng trắng đều tăm tắp, kết quả lại dọa đồng tộc lui liền mười bước:
“Không dám tán đồng, cảm giác ngươi sắp đi trộm gà nhà ta rồi vậy.”
Mẫu thân đành chống trán thở dài:
“Sao lại sinh ra một tiểu hồ ngốc thế này chứ.”
Ta bĩu môi, chỉ về phía vị Thần quân đang nghiến răng nghiến lợi sau lưng bà:
“Nhưng mà hắn theo đuổi ta suốt ba trăm năm rồi đấy!”
1
Khi Ngọc Hư thượng thần đang ngâm mình trong tiên trì, ta nằm phục trong bụi cỏ, lặng lẽ bình phẩm dáng người hắn:
“Đây là nam thần đệ nhất thiên hạ mà mẫu thân vẫn ca tụng sao?”
“Cơ bụng thì cũng coi như tạm được, chỉ là nơi kia… tựa hồ hơi nhỏ.”
“Nhưng mà nhỏ cũng có chỗ dễ thương của nhỏ chứ bộ, hì hì~”
Sương trắng lượn lờ bên hồ, Ngọc Hư thượng thần tựa người vào mép nước, nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực trắng nõn lộ ra dưới làn nước mờ ảo.
Ta thu chân ngồi yên, đuôi khẽ đong đưa, ánh mắt không sót lấy một tấc.
“Nếu một nam tử như vậy theo đuổi ta…”
Ta chống cằm, trầm tư suy nghĩ.
Mẫu thân là hồ ly đẹp nhất ta từng gặp, tuy ta còn chưa hóa hình, nhưng chắc cũng không kém là bao.
Hơn nữa, ta còn là tiểu công chúa của Thanh Khâu, thân phận tôn quý vô song.
Nghĩ tới đây, ta không nhịn được mà nuốt nước miếng, kỳ thực hình thể của Ngọc Hư cũng thật là không tệ… hắc hắc…
Chờ đến lúc ta hoàn hồn lại, mới phát hiện bóng dáng trong tiên trì đã không thấy đâu.
“Ơ?”
“Người đâu rồi?”
Ngay giây tiếp theo, sau gáy liền bị xách bổng lên.
Khuôn mặt của Ngọc Hư trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt ta, hắn mày kiếm mắt sáng, bạch y phiêu dật, thoạt nhìn như tiên nhân ngự trên mây, cả người tỏa ra hàn khí lạnh buốt khó lại gần.
“Thì ra là một con hồ ly.”
Thanh âm của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu, lạnh nhạt như sương tuyết:
“Vừa hay cung ta đang thiếu một tấm thảm.”
Ta lập tức hoảng loạn, giận dữ mà gào lên:
“Ngươi lại dám muốn biến ta thành thảm trải sàn?!”
“Ngươi biết ta là ai không hả?
Nói ra sợ dọa chết ngươi bây giờ!
Ta là Thanh Khâu, ngũ mạch đơn truyền, thiên tư thông tuệ, ba tuổi đã khai linh trí… cửu vĩ…”
“Thì ra là một linh hồ.”
Ngọc Hư thượng thần giọng vẫn nhàn nhạt, tựa hồ chẳng có lấy một chút kinh ngạc.
Ta dứt khoát buông xuôi phản kháng dù gì Thanh Khâu cũng là một thế lực bá chủ một phương, hắn chắc cũng chẳng dám làm gì ta quá đáng đâu.
Ngọc Hư ôm ta trong lòng, dưới lớp lụa mỏng là cơ bụng mơ hồ ẩn hiện của hắn chạm khẽ vào chóp mũi ta, mùi hương đào nhàn nhạt phảng phất, khiến ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
Hắn mới đúng là hồ ly tinh thì có.
Trên đường đi, ta có thể nói là chịu đủ mọi ánh nhìn ghen tị, đố kỵ, oán hận.
Chỉ bởi vì Ngọc Hư ngang nhiên ôm ta đi giữa đường giữa chợ, khiến bao nhiêu tiên nữ tỷ tỷ tức đến cắn khăn giậm chân.
“Thần quân!”
“Tại sao ngài chỉ ôm nó mà không ôm thiếp!”
“Thiếp cũng rất đáng yêu mà!”
Trong đó, có một vị nữ tiên vóc dáng yêu kiều, eo lưng uyển chuyển, ánh mắt lả lơi đưa tình.
Chỉ thấy nàng thong thả ngồi xổm xuống, tầng tầng lớp lớp váy áo rủ xuống, che khuất thân thể.
Ta tò mò thò đầu ngó qua
Một con rắn xanh biếc toàn thân bất ngờ vọt lên, trong đôi mắt hổ phách của nó phản chiếu rõ hình bóng của ta, rồi lè lưỡi phì phì ngay trước mặt.
“Ao u ao u!”
Ta lập tức vùng khỏi vòng tay của Ngọc Hư, hai móng vuốt ôm chặt lấy cổ hắn, run như cầy sấy.
Hồi nhỏ ta từng bị rắn cắn, đó thực sự là bóng ma ám ảnh cả đời!
“Xem ra là một con nhóc nhát gan.”
Nữ tiên kia lại khôi phục dáng vẻ yêu kiều yểu điệu, trong mắt đầy ý cười, vừa đưa tay định bế ta lên:
“Ôi chao, tiểu đáng yêu nhà ai thế này!”
“Mềm mềm, dễ thương quá đi mất, lại đây nào, tỷ tỷ thơm một cái!”
Không được, ta sợ rắn!
Ta ứa nước mắt nhìn về phía Ngọc Hư cầu cứu — dĩ nhiên hắn vẫn bình tĩnh, vì người bị dọa đâu phải hắn.
“Được rồi, A Nhiêu đừng đùa nữa, tiểu hồ ly sắp khóc rồi kìa.”
“Cũng may chỉ là một con hồ ly bình thường, nếu mà là tiểu điện hạ Thanh Khâu, chắc ngươi đã bị mắng đến mức chó má cũng không nhận ra.”
Một vị nữ tiên khác đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Ta cũng muốn mắng người lắm chứ, nhưng lại không nói được!
Nghĩ tới đây, ta nhe răng trợn mắt trừng Ngọc Hư, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không chút gợn sóng.
Được lắm, được lắm… ta cắn chết ngươi cho coi!
Ta há mồm cắn mạnh một phát vào lòng bàn tay của Ngọc Hư, cuối cùng hắn cũng có phản ứng:
“Xì”
Ngọc Hư nhìn vết cắn rướm máu trên tay, hơi cau mày, ta còn tưởng hắn sắp nổi giận.
Ai ngờ một bàn tay ấm áp và rộng lớn lại nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta:
“Đừng quậy nữa.”
Sau đó, hắn quay sang các nữ tiên đang cười trộm mà nói:
“Tiểu hồ ly này là ta nhặt được bên tiên trì, linh tính không tồi, có tiềm năng tu tiên, từ nay sẽ nuôi ở Thần Hoa điện, xem như người của Thần Hoa ta.”
“Bây giờ các ngươi bắt nạt nó, đợi đến khi nó hóa hình rồi, ai ăn thiệt còn chưa chắc đâu.”
Nghe đến đây, ta kiêu ngạo hếch cao cái mũi.
Ta vốn đã thông minh lanh lợi, nếu không phải mấy chục năm trước lỡ ăn phải một gốc Tỏa Linh thảo bên vách tiên nha, khiến linh khí trong cơ thể bị phong tỏa, thì đâu đến nỗi mãi vẫn không tu thành hình người.
Giờ Ngọc Hư đã có ý giúp ta tu hành, cơ hội tốt thế này, đương nhiên ta không thể bỏ lỡ.
Nhục hôm nay, sau này ta sẽ từ từ tính sổ.
Ta là loài rất hay ghi thù đó nha.