Sau khi chân mệnh thiên kim trở về, hôn sự của ta bị tráo đổi.

 Giang Uyển được gả vào phủ Bá tước, còn ta… lại gả cho Lý đồ tể nơi thôn dã.

 Nhìn vị phu quân tuấn tú chất phác trước mặt, lòng ta như nở đầy hoa:

 “Về sau chàng giết heo, thiếp dạy học, hai ta cùng nhau vun đắp cuộc sống, chẳng phải cũng là một loại phúc phận đó sao?”

1

Hôn sự giữa ta và Cố Tân – trưởng tử đích tôn của phủ Vĩnh Dương Bá – đã sớm được hai nhà định sẵn từ thuở còn thơ.

 Phủ Vĩnh Dương Bá là thế gia vọng tộc, quy củ nghiêm ngặt, yêu cầu đối với con dâu lại càng khắt khe bội phần.

 Thế nên từ khi còn nhỏ, mục tiêu duy nhất trong đời ta, chính là trở thành một nàng dâu xứng đáng bước vào cửa phủ Bá tước.

Chỉ tiếc, ta lại chẳng phải hạng người thiên tư xuất chúng.

 Mười ngón tay mềm mại này, vì ngày đêm luyện đàn mà chẳng biết đã làm đứt bao nhiêu dây cầm.

 Kinh sử kim cổ, phải khổ học suốt bao đêm thắp đèn dưới trướng, mới chỉ ngộ ra được chút đạo lý cạn cợt trong đó.

May mà ngày thường siêng năng cần mẫn, cuối cùng cũng khiến người người trong Kinh thành phải gọi ta một tiếng “tài nữ”.

 Ngày thứ hai sau khi ta vừa cử hành lễ cập kê, phủ Vĩnh Dương Bá đã sai người mang sính lễ tới.

 Tổ mẫu xem qua danh sách sính lễ, chỉ khẽ thở dài một tiếng:

“Vu Nhi à, sau này con e là sẽ phải chịu nhiều khổ sở.”

Lời tổ mẫu nói, ta há lại chẳng hiểu.

Chỉ nhìn vào tờ sính lễ mỏng như cánh ve kia, ai mà tin được đây là sính lễ do phủ Bá tước – thân thích hoàng gia – mang đến chứ?

Cũng phải thôi, phụ thân ta chẳng qua chỉ là một vị ngũ phẩm văn quan nho nhỏ.

Có thể nhờ phúc đức của tổ mẫu mà đính được mối hôn sự với phủ Bá tước, đã là tổ tiên phù hộ, không dám vọng tưởng xa hơn.

Ta mỉm cười, an ủi tổ mẫu đừng lo.

Sau khi xuất giá, ta nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc tốt cho trượng phu, quán xuyến việc nhà chu toàn.

Lòng người đâu phải sắt đá.

Tổ mẫu xót xa vuốt nhẹ lưng ta, giọng đầy tự hào:

“Vu Nhi của ta, vốn là cô nương tốt nhất thiên hạ. Những lời ngoài tai bảo con trèo cao, cứ xem như gió thoảng bên tai là được. Theo ý ta, ai cưới được Vu Nhi, người đó mới là phúc ba đời.”

Ta cười ngây ngô, rúc vào lòng tổ mẫu làm nũng:

“Nhưng con thì không nỡ rời xa tổ mẫu chút nào cả…”

Kể từ hôm đó, hôn sự của ta chính thức được đưa ra bàn định.

Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, an tâm đợi ngày xuất giá.

Thế nhưng chưa đầy một tháng trước ngày thành thân, phụ thân lại dẫn về một cô nương, nói rằng nàng mới là tiểu thư chân chính của Giang gia.

Còn ta, chẳng qua chỉ là đứa trẻ bị ôm nhầm trong cơn hỗn loạn lúc sinh nở năm xưa.

Ngọc bội và bớt son trên người Giang Uyển, như đang âm thầm lên án ta đã chiếm giữ chỗ ở không thuộc về mình suốt bao năm nay.

Ta cuối cùng cũng đã hiểu.

Vì sao từ nhỏ đến lớn, ta luôn cảm thấy cha mẹ xa cách, thậm chí đối với ta còn nghiêm khắc quá mức.

Ta từng cho rằng phụ mẫu quá coi trọng lễ giáo, không thích gần gũi con cái.

Lại nghĩ, thân là con dâu tương lai của phủ Bá tước, ta cần phải giữ mình trong khuôn phép.

Nhưng sự thật là… cha mẹ đã sớm biết, ta không phải con ruột của họ.

Thân thể mẫu thân đã không còn thích hợp để sinh nở, nhưng họ không muốn bỏ lỡ cơ hội kết thân với phủ Bá tước, đành cắn răng nhận lấy ta.

Giờ đây, thiên kim thật sự đã trở về.

Người được gả vào phủ Bá tước, tất nhiên không thể là ta nữa.

Phụ thân thần sắc lạnh nhạt:

“Bao năm qua cha từ con hiếu, cũng xem như đã trọn một đoạn duyên phận. Con đi đi.”

Tim ta như bị xé thành từng mảnh.

Chẳng lẽ, những năm tháng ta tận tâm hầu hạ, đổi lại chỉ là việc bị trục xuất khỏi nhà, không còn một chốn dung thân hay sao?

Sáng hôm sau, khi ta còn đang trong mộng, hành lý đã bị thu xếp gọn ghẽ, người cũng bị đưa lên thuyền nhỏ xuôi về phương Nam.

Nơi ngàn dặm xa xôi ấy, đang chờ đợi ta… không chỉ là cha mẹ ruột.

Mà còn có Lý đồ tể – người từng có hôn ước với Giang Uyển.

2

Cuộc sống ở trấn Cổ Điền, hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta.

Cha mẹ mở một quán nhỏ bán đậu hũ.

Trời còn chưa sáng, họ đã tất bật nhóm lửa, xay đậu, nấu sữa.

Ta nhiều lần muốn phụ giúp, nhưng lại luôn bị cha mẹ thay nhau đẩy ra:

“Con là tiểu thư lớn lên dưới chân thiên tử, sao có thể làm những việc thô kệch này?”

“Đúng thế, đúng thế, con mau vào ngủ thêm một lát nữa đi.”

Mẫu thân vừa nói, vừa xoa tay qua lại không ngừng.

Tựa như mỗi lần đối diện với ta, sự lúng túng cùng áy náy của họ đều hiện rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Nhưng… họ thì có lỗi gì chứ?

Cuộc sống tiểu thư khuê các đầy vẻ hào nhoáng mà ta từng có, vốn không phải do họ đánh mất.

Họ đâu hay biết, ở Kinh thành ta sống dè dặt cẩn trọng đến mức nào.

Trong nhà không giúp được gì, ta chỉ đành một mình dạo bước trên phố.

Và thật bất ngờ…

Một kẻ lớn lên giữa phồn hoa nơi hoàng thành như ta, lại bị cảnh náo nhiệt ở trấn Cổ Điền làm cho ngây ngẩn.

Chàng trai bán kẹo hồ lô và tượng đất thấy ta tò mò, liền cười tươi rói, nhiệt tình chào mời.

Bên tai chợt vang vọng lời mẫu thân khi xưa:

“Giang Vu, con là con dâu tương lai của phủ Bá tước. Việc ra mặt ngoài đường, dính bụi trần chợ búa, đều là làm mất mặt cả nhà.”

Ta khựng lại, do dự mấy giây.

Ta lấy mấy đồng tiền đồng từ túi gấm trong tay ra — bởi giờ ta đã không còn là “con dâu tương lai của phủ Bá tước” nữa rồi.

Chàng trai vui vẻ nhận lấy, lập tức chọn xâu kẹo hồ lô to nhất đưa cho ta.

Bà lão bán chong chóng giấy bên cạnh thấy ta ra tay hào phóng, cũng nhanh nhẹn đưa một bó chong chóng tới trước mặt:

“Cô nương, nhìn thử chong chóng nhà ta xem! Không quay thì không lấy tiền!”

Đợi đến khi ta xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà, cha mẹ đã trợn tròn mắt ngẩn ra:

“Con gái à, con tính mở tiệm tạp hóa sao?”

“A?” Ta nhất thời chưa hiểu ra.

Mẫu thân hích nhẹ vào khuỷu tay phụ thân, nhỏ giọng làu bàu:

“Ông nói gì thế, con gái thích thì để nó mua, mấy món đồ nhỏ này tốn được bao nhiêu tiền chứ?”

Bà nhìn ta, cười đầy cưng chiều:

“Chỉ cần con vui là được rồi.”

Chong chóng giấy được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ta.

Đêm đến, ánh nến vàng vọt như hạt đậu soi mờ cả gian phòng.

Ta chống cằm ngồi trước bàn, khẽ thổi một hơi về phía chong chóng, nó liền xoay tít theo chiều gió.

Ta nhìn một lúc, không hiểu sao lại bật cười theo.

Thì ra… trên đời này thật sự có người không quan tâm ta làm đúng hay sai, chỉ quan tâm ta có vui vẻ hay không.

Sáng hôm sau, ta ngủ một giấc đến khi trời sáng bừng mới thong thả đến cửa tiệm tìm cha mẹ.

Không ngờ, vừa đến nơi thì đã thấy một nam nhân thân hình cao lớn, vạm vỡ đang đứng trong quán, trò chuyện cùng cha mẹ ta.

Sau lưng vang lên tiếng thì thầm của mấy người đi đường:

“Vị đồ tể si tình ấy rốt cuộc cũng trở về rồi… Chắc vẫn chưa biết, vị hôn thê của mình đã rời đi, còn sắp trở thành thiếu phu nhân phủ Bá tước nữa kìa.”

Tim ta chợt thắt lại.

Thì ra là… hắn.