Nếu chẳng phải vì gánh vác gia đình, thử hỏi nữ nhi nhà ai lại cam tâm làm nghề này?

Hôm sau, ta đứng sau sạp hàng, tính toán thu chi, thu tiền trả bạc.

Có đám lưu manh rỗi việc đến trêu ghẹo, đại tỷ chỉ nhẹ đưa dao mổ heo, lập tức chẳng kẻ nào dám mon men lại gần.

Đại tỷ lời nói thẳng thắn, không tham lam cũng chẳng lươn lẹo, bởi vậy người đến mua thịt càng ngày càng đông.

Có một thư sinh áo dài xanh, thường đến trò chuyện cùng đại tỷ đôi ba câu đã đỏ mặt tía tai.

Một đêm, đèn đã tắt, ta nằm trên giường hỏi nhỏ: “Đại tỷ, tỷ có muốn gả chồng không?”
“Hôm nay lại thấy tên mặc trường sam kia tới, ta có hỏi qua rồi, hắn là tú tài đấy.”

Đại tỷ đáp tỉnh rụi: “Tú tài thì có làm gì được? Vai không thể gánh, tay chẳng thể xách.”

Miệng thì nói vậy, song bàn tay nắm lấy tay ta khẽ run, lòng bàn tay đã nóng lên rồi.

Bà mối họ Trương bên cạnh đứng ra làm mai, mồng tám tháng sáu, đại tỷ gả vào nhà tú tài, trở thành tú tài phu nhân.

Ngày đại tỷ xuất giá, pháo nổ từng tràng vang dội.

Trong tiếng pháo rợp trời, ta bỗng nhớ tới thiếu gia — chẳng biết người thành thân cùng tiểu thư nhà nào? Không rõ còn giữ chiếc trâm gỗ ta tặng hay đã vứt đi rồi?

Đại tỷ lau nước mắt trên má ta, cười nói: “Phương Phương à, đừng khóc nữa. Nam tử tuấn tú trên đời còn nhiều, mai mốt tỷ dẫn muội đi xem mắt, chọn cho muội một người tốt hơn hắn gấp trăm lần!”

Ta nào phải khóc vì tình yêu đã mất, ta khóc là vì… hai mươi lăm lượng bạc ta gửi nơi thiếu gia!

Tính thêm cả lời lãi, ít nhất cũng được ba mươi lượng rồi!

Sớm biết vậy thì chẳng nên tin lời đường mật của hắn!

Giờ thì hay rồi — người chẳng giữ được, bạc cũng không!

Vừa mở cửa, đã thấy thiếu gia ngồi chồm hổm trước ngạch cửa, dáng vẻ thảm thương đáng tội.

Áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem, nhưng trên đầu vẫn cài chiếc trâm gỗ ta từng tặng.

“Phương Phương,” hắn ngước mắt nhìn ta, giọng nghẹn ngào, “Ta cãi nhau với phụ thân, khoa cử cũng không muốn thi nữa. Đừng đuổi ta đi, có được không?”

Ta khẽ thở dài — việc đã đến nước này, thôi thì ăn cơm trước đã.

Chẳng màng lễ nghi, thiếu gia cầm đũa, ba miếng hết một cái bánh bao.

“Phương Phương, món nàng nấu thật ngon!”

Ta đặt bát cháo trước mặt hắn: “Đây là ta mua ngoài phố mang về.”

“Vậy thì… kỹ thuật mang về của nàng thật tuyệt!”

Đại tỷ nghe nói ta nhặt được một kẻ ăn mày, lập tức bỏ cả dao mổ, hớt hải chạy về.

Chưa kịp bước vào nhà, đã nghe tiếng quát lớn: “Kẻ ăn mày đâu rồi? Mau ra cho ta xem mặt!”

Thiếu gia chẳng tức giận, chỉ đứng lên, chỉnh lại y phục, chắp tay:“Tiểu sinh xin kính chào tỷ tỷ.”

Đại tỷ đi vòng quanh hắn một vòng, cười khẽ: “Cũng được, giặt rửa sạch sẽ thì còn xài được.”

Ta dọn chén bát, vừa xếp vừa hỏi: “Nào, kể đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Hắn đáp:“Chuyện này… nói ra thì dài lắm.”

Ta cắt lời: “Nói dài thì nói ngắn, phu nhân không thấy ngươi chắc lo lắng lắm.”“Huống hồ… ngươi chẳng phải sắp thành thân rồi sao?”

Mặt hắn ửng hồng: “Trước khi đi, ta có để lại thư. Với lại, ai nói ta muốn cưới nàng ấy?”

“Phương Phương, là ta phụ nàng. Nhà họ Trần loạn lạc vô cùng, nhiều chuyện ta vốn nên để tâm, lại sơ suất…”

Ta tháo búi tóc hắn, chậm rãi chải từng đường: “Ngươi không có lỗi gì cả. Ta là nô tỳ, ngươi là thiếu gia. Ngươi với ta, vốn dĩ chẳng có khả năng.”

Hắn nắm lấy tay ta: “Phương Phương, ta không cho phép nàng nói mình như thế!”

“Là ta si tâm vọng tưởng, là ta nguyện lòng chỉ với một người! Ta chưa từng để tâm đến thân phận địa vị!”

Người trong chốn cao môn vọng tộc, quả thật ngây thơ đến buồn cười. Họ tưởng rằng chỉ cần một lòng kiên định là có thể xóa bỏ định kiến ngàn năm.

Song chân tướng thì sao? Có mấy người thực sự làm được?

Ta gạt tay hắn ra, lắc đầu: “Nhưng ta thì để tâm.”

Ta nhìn thẳng hắn, giọng đầy uất ức mà gào lên: “Ta không muốn làm thông phòng nha đầu, cũng không muốn làm thiếp!”


“Ta muốn đường đường chính chính cùng người đứng bên nhau! Ta muốn làm chính thê của người — là người vợ duy nhất!”

Giây tiếp theo, ta liền đâm sầm vào ngực hắn — cứng rắn như đá, khiến sống mũi ta đau ê ẩm.

Tên thiếu gia chết tiệt, rèn luyện thân thể tốt như thế để làm gì chứ!

“Phương Phương, vừa rồi nàng nói gì? Nói lại lần nữa xem nào!”

Ta xoa xoa mũi đau, làu bàu:“Tai không thính thì đi mời đại phu, ta đâu phải lang trung mà bắt mạch chữa trị!”

Thiếu gia ôm chầm lấy ta, hận không thể tuyên cáo thiên hạ: “Phương Phương, nàng đã đáp ứng ta rồi!”

Tại phủ ngoại tổ phụ của thiếu gia, ta cùng người quỳ sóng vai trước tiền sảnh.

Cao thị lang vuốt râu bạc, nhìn đứa ngoại tôn khốn đốn, lộ vẻ khó xử:“Để thúc phụ của ngươi nhận Tào Phương Phương làm nghĩa nữ thì chẳng khó. Nhưng ngươi định làm thế nào để phụ thân ngươi chấp thuận đây?”

Lão gia không ưa thiếu gia, phu nhân thì còn bệnh, tân di nương mang thai, đắc ý làm mưa làm gió trong phủ.

Thiếu gia cười như hồ ly thành tinh:
“Ngoại tổ yên tâm, chuyện này… dễ như trở bàn tay!”

Ta cùng thiếu gia trở về Trần phủ.

Lão gia nổi giận đùng đùng, muốn dùng gia pháp để trừng phạt thiếu gia, nhằm mài đi tính khí ngang tàng của hắn.

Thiếu gia nhà thế gia vọng tộc lại bỏ nhà trốn đi vì một nha hoàn — nếu việc này truyền ra, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của thiên hạ? Đối với lão gia, thể diện của Trần gia là điều tối thượng.

 

Cao thị lang bước ra ngăn cản. Lão gia tuy trong mắt đầy lửa giận, nhưng cuối cùng cũng phải nhún nhường lui bước.

Sau đó, hai người cùng vào thư phòng, mãi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ trời Tây mới cùng nhau bước ra.

Thiếu gia nhắc ta: “Phương Phương, còn không mau thỉnh an tổ phụ?”

Lúc ấy ta mới kịp phản ứng, liền thuận thế quỳ xuống: “Tôn nữ Phương Phương bái kiến tổ phụ, nguyện tổ phụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”

Đi theo thiếu gia đã lâu, ta cũng có tiến bộ đôi chút, phải không?

Sau đó, ta vào Cao phủ, nhận nghĩa phụ, ghi danh vào gia tịch.

Từ Tào Phương Phương, ta được đổi tên thành… Cao Phương Phương.

Thiếu gia quả không lừa ta, nhà tổ phụ người đều là người tốt, chẳng ai vì ta là nghĩa nữ mà ra mặt lạnh nhạt.

Tay tổ mẫu thật ấm áp, khiến ta không khỏi nhớ đến mẫu thân đã mất từ lâu.

Ta nép mình trong vòng tay thiếu gia, thì thầm hỏi: “Hôm ấy, lão gia làm sao lại dễ dàng tha cho người? Với dáng vẻ hung hăng khi ấy, ta cứ tưởng ít nhất ngươi cũng phải chịu một trận đòn.”

Thiếu gia nhân lúc ta lơ là, cắn mất miếng điểm tâm trong tay ta, rồi đáp: “Ông ấy đã già, mà ta là đứa con trai duy nhất. Nếu thật sự đánh chết ta, chẳng phải Trần gia cũng tuyệt hậu?”

Ta chau mày:“Nhưng tân di nương còn mang thai…”

Hắn thản nhiên cười: “Chưa nói đứa trẻ kia là nam hay nữ, mà dù sinh ra được, liệu có nuôi lớn an toàn? Nuôi một người khôn lớn đâu phải chuyện ngày một ngày hai, mười mấy năm trời, phụ thân ta… không đợi được đâu.”

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây — vận mệnh, làm sao dám chắc chắn?

Ta đến thỉnh an phu nhân, thấy khí sắc người đã khá hơn, đang đứng dưới cửa sổ tỉa cành hoa.

Người nhẹ giọng nói: “Ta chỉ biết con ta là đứa mê sách, chẳng ngờ nó cũng là kẻ si tình.”

Ta vội quỳ xuống, lòng run rẩy — phu nhân là chủ tử tốt, ta không mong người lại phải phiền lòng.

Người phất tay ra hiệu: “Đừng cứ quỳ hoài, gối đầu sẽ đau.”

Ngoài hành lang, tân di nương vuốt ve chiếc bụng lớn, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ta.

Tính ra, nàng ta cũng đã mang thai tám tháng rồi.