20
Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của Ôn Đình Vân.
Anh tựa vào vai tôi khóc rất lâu, sau đó thì bị bệnh luôn — sốt tới 40 độ không hạ, phải đưa đi bệnh viện trong đêm truyền dịch.
Tôi ở bên cạnh chăm sóc anh, đo nhiệt độ, thay thuốc, chạy tới chạy lui, lo lắng đến phát run.
Sợ anh bệnh nặng hơn.
Sợ anh lại rời xa tôi một lần nữa.
Ngay cả khi đang bệnh, vẫn có người tới bắt chuyện với Ôn Đình Vân, hỏi xin số điện thoại.
Tôi vừa đi lấy nước về thì thấy có người đứng nói chuyện với anh, liền đứng cách đó không xa chờ xem tình hình.
Chỉ thấy Ôn Đình Vân nghiêng đầu gọi lớn: “Vợ ơi, anh muốn uống nước.”
Hai cô gái kia nghe thấy chữ “vợ” lập tức xin lỗi rồi chạy biến.
Tôi nhíu mày, liếc anh: “Anh gọi linh tinh gì vậy?”
Ôn Đình Vân cười cong cả mắt, nhận lấy ly nước: “Không phải đây là mơ ước của em sao?”
Tôi lườm anh, quay người ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nghĩ tới mấy lời ngây ngô thời nhỏ, mặt lại nóng ran lên.
Ôn Đình Vân đặt ly nước dưới chân, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc:
“Thật ra… từ lâu rồi, đó cũng là mơ ước của anh.”
Tôi hơi sững người, rồi lật tay lại siết lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Ôn Đình Vân bỗng nghiêng người, gối đầu lên vai tôi, khẽ nói: “Hoàn Hoàn, anh muốn chợp mắt một chút.”
Tôi buột miệng: “Không được, cảm lạnh đó.”
Ôn Đình Vân bật cười, ánh mắt long lanh đen láy nhìn tôi, tôi mới chợt nhận ra — người đang sốt mà lo cảm lạnh gì chứ, thật ngốc.
Tôi gãi nhẹ mũi: “Ngủ đi, nhớ là phải tỉnh dậy đấy.”
Ôn Đình Vân siết chặt tay tôi, nhắm mắt lại: “Ừ, lát nữa gặp em trong mơ nhé… Anh nhớ em… nhớ em nhiều lắm.”
Tôi nghẹn giọng: “Ừ.” một@ ché{n t.iêu sầ~u
Một lát sau, Ôn Đình Vân lại khẽ nói: “Hoàn Hoàn, anh thích em.”
Tôi nghe câu đó mà lòng rung động mãi không thôi, mắt đỏ hoe, rồi lặng lẽ bật cười.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tình cảm tôi dành cho anh… vẫn chưa từng thay đổi.
Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt anh, thì thầm:
“Em cũng thích anh, Ôn Đình Vân.”
21
Ôn Đình Vân bệnh mất nửa tháng, vì thể trạng vốn yếu nên hồi phục chậm hơn người bình thường rất nhiều.
Sau cơn bệnh, làn da anh càng trắng hơn, ngũ quan rõ nét hơn, môi vốn đã thẫm màu nay lại càng đỏ, giống hệt một công tử yếu ớt đẹp trai trong tiểu thuyết, khiến người ta vừa thương vừa muốn “bắt nạt”.
Nhưng ở đời thật, tôi vẫn cư xử rất đoan trang.
Cùng lắm chỉ ôm anh rồi hôn nhẹ một cái, mấy chuyện quá trớn… tôi không dám làm.
Tôi sợ kích thích mạnh quá, anh lại “ngủm” mất thì sao, đành đem hết mộng tưởng trút vào tiểu thuyết.
Trong truyện thì không cần lo gì nữa, nhân vật giấy không biết đau, tôi sắp xếp cho Ôn Đình Vân hẳn bảy ngày bảy đêm… vui vẻ.
Mấy đêm đó, tôi vừa viết vừa chảy máu mũi, đau đớn mà hạnh phúc.
Ôn Đình Vân biết tôi viết tiểu thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ để anh đọc.
Anh cũng rất lịch sự, chưa từng đòi hỏi.
Cho đến một ngày, tôi gửi bản hoàn chỉnh cho bạn thân đọc thử… nhưng lỡ tay lại gửi nhầm cho Ôn Đình Vân.
Khi phát hiện thì đã không thể thu hồi được nữa.
Tôi vội gửi loạt sticker emoji hòng đánh lạc hướng.
Tôi còn an ủi bản thân — chắc anh đang bận giảng dạy, chưa kịp xem đâu.
Ai ngờ chưa tới mười phút, anh đã trả lời: “Tối về nhà ngoan ngoãn nhé.”
Buổi tối, tôi bị anh ôm vào lòng, anh mở iPad ra, đọc từng câu từng chữ.
Tôi xấu hổ lăn lộn trong lòng anh không biết chui vào đâu.
Ôn Đình Vân vừa đọc, vừa nghiêm túc phàn nàn: “Đã viết anh là nam chính rồi, vậy sao bốn tên kia còn sống nhăn răng?”
Tôi vẫn còn chút tự tôn của tác giả gốc: “Không thể viết chết họ được. Mỗi người đều có fan riêng, viết chết họ là fan nổi loạn đấy, mà fan là cơm áo gạo tiền của em!”
Ôn Đình Vân nhướng mày: “Thế em không sợ anh giận sao? Anh không nuôi em chắc?”
“Aiya~” Tôi ôm cổ anh, chu môi hôn nhẹ môi anh một cái, “Em chỉ viết truyện thôi mà, đều là giả hết, anh không giận đâu nhỉ… anh yêu~”
Ôn Đình Vân bị tôi gọi “anh yêu” làm cổ họng khẽ động, lông mi run nhẹ, xoay đầu chỉnh lại kính vàng, nói:
“Bốn người đó đều là anh hết.”
Tôi ho nhẹ dựa vào ngực anh: “Không hẳn… chỉ là một vài đặc điểm hơi giống thôi.”
Viết truyện thực ra là một cách phóng chiếu sở thích của tác giả.
Lạc Trần Dịch, Lạc Thiệu Thanh, Lạc Phàm, Giang Triều — bốn người khác nhau, nhưng đều mang bóng dáng của Ôn Đình Vân.
Lạc Phàm học giỏi, là Ôn Đình Vân thời cấp ba.
Lạc Thiệu Thanh trầm lặng, là Ôn Đình Vân khi lặng lẽ bên tôi.
Lạc Trần Dịch là giáo sư đại học, là hình ảnh tôi tưởng tượng khi anh thực hiện ước mơ.
Còn Giang Triều… không giống chút nào, nhưng vẫn là họ “Tam Thủy”.
Trong truyện, tôi khiến họ chịu khổ, một phần cũng vì tôi từng hận Ôn Đình Vân, nghĩ rằng viết vậy sẽ khiến mình quên anh đi.
Tôi còn đang thẫn thờ, Ôn Đình Vân đột nhiên cúi xuống hôn tôi, tôi còn chưa kịp nhắm mắt, anh đã buông ra, cúi đầu tiếp tục đọc truyện.
“Cơ thể anh ấy yếu đuối như một đoá hoa mong manh, tôi không dám chạm mạnh, sợ chỉ cần hơi mạnh tay là ‘tèo’ luôn.”
Ôn Đình Vân đọc xong im lặng. m!ột c-hé_n tiê`u sầ’u
Tôi cũng im lặng.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nghiêm túc: “Hoàn Hoàn, sức khoẻ anh ổn rồi. Không yếu ớt đến thế đâu.”
Tôi vội nâng mặt anh lên gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, em viết bậy đấy… Anh biết rồi mà, truyện luôn có yếu tố cường điệu hóa.”
Anh liếc mắt, chỉ tay vào một câu khác: “Còn câu này cũng là cường điệu hóa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, suýt ngất tại chỗ.
“Anh ấy một đêm bảy lần, sau đó bảy ngày bảy đêm không ra khỏi phòng, sướng muốn chết.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như máu, không khác gì… tè bậy giữa phố.
Tôi ôm mặt cười không ra tiếng: “Đó là… lối viết liều mạng… tất cả đều giả hết, xin anh đừng đọc nữa.”
Ôn Đình Vân cười đặt iPad xuống, xoay người ôm tôi đứng dậy.
“Thật hay giả, chúng ta thử xem.”
Tôi vùng vẫy trong tay anh: “Thôi mà…”
Ôn Đình Vân cười khẽ: “Không được, phải thử.”
Tôi túm lấy cổ áo anh cầu xin tha: “Em sai rồi…”
Ôn Đình Vân ôm tôi chặt hơn, chóp mũi nhẹ lướt qua má tôi, giọng dịu dàng và đầy chính khí: m ột ch én t iêu s ầu
“Không, là anh sai… Để anh… thỏa mãn em.”
Và thực tế chứng minh — một đêm bảy lần là chuyện viển vông.
Nhưng năm lần, sáu lần… thì không hề mơ mộng.
— Hết —