Lạc Trần Dịch nói đúng… tôi tự viết tự hại mình.
Chú Ôn đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: “Hoàn Hoàn, còn giận Đình Vân sao?”
Tôi cười gượng: “Không có.”
Chú Ôn đưa táo cho tôi, nhưng lại lắc đầu: “Chú biết con giận gì. Cũng là lỗi của chú, đã bỏ qua cảm xúc của nó.”
Năm năm trước, vì công việc nên chú Ôn phải định cư ở nước ngoài.
Dì Trần không muốn xa chồng, nên quyết định đưa Đình Vân cùng đi.
Nhưng Đình Vân không muốn ra nước ngoài, muốn ở lại trong nước học đại học.
Cuối cùng chú và dì thỏa hiệp để cậu ấy ở lại.
Mùa hè năm đó, Đình Vân tiễn mẹ ra sân bay, họ xuất phát từ nhà bà ngoại.
Vì gấp gáp nên gửi chìa khóa nhà cho mẹ tôi, nhờ chăm sóc cây cối.
Nhưng từ lúc đó, không còn tin tức gì nữa.
Mẹ tôi cố liên lạc cũng không được.
Thì ra, chưa đầy ba tháng sau khi sang Berlin, dì Trần bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối.
Năm đó Đình Vân không về nước, ở lại bên mẹ chống chọi bệnh tật.
Một năm sau, dì Trần qua đời.
Cú sốc quá lớn khiến Đình Vân mắc chứng trầm cảm.
Môi trường lạ lẫm, người lạ lẫm, khiến cậu ấy thu mình lại.
Có một lần nói với chú Ôn muốn quay về.
Chú Ôn đưa cậu ấy đi trị liệu.
Bệnh trầm cảm vừa mới khá lên thì lại phát hiện một bệnh khác — rối loạn miễn dịch nghiêm trọng.
Từ đó Đình Vân phải nghỉ học, ra vào bệnh viện liên tục.
Bác sĩ nói phải ghép thận mới có hy vọng sống lâu, nếu không sẽ không sống nổi đến năm 22 tuổi.
Lúc ấy cậu ấy mới 20.
Tìm người hiến thận mất hơn một năm rưỡi, cuối cùng cũng ghép được thận mới, nhưng hồi phục không tốt, không thể di chuyển nhiều, càng không được bay về nước.
Chú Ôn vừa làm việc vừa chăm sóc cậu ấy, tình cờ thấy những bức thư cậu ấy viết cho tôi.
Nhớ lại ánh mắt lúc Đình Vân nói muốn về nước, chú mới nhận ra — suốt những năm cô đơn ấy, cậu ấy vẫn luôn nhớ tôi.
Chú Ôn nhờ người tìm được liên lạc của tôi, đưa cho Đình Vân.
Nhưng cậu ấy lại lùi bước — cậu ấy nghĩ mình không xứng với tôi.
Sau đó… họ về nước.
Tôi bừng tỉnh, mặt ướt đẫm nước mắt không biết từ khi nào.
Tôi quay đầu lau nước mắt, nhìn chú Ôn: “Cậu ấy… vẫn luôn viết thư cho cháu sao?”
Chú Ôn gật đầu: “Khi dọn nhà mới phát hiện hành lý nó nhiều, chú tưởng là sách, tò mò mở ra xem thì thấy hai vali đầy thư viết cho cháu — từ tháng đầu tiên nó đến đó.”
“Sau khi dì cháu mất, chú cũng uể oải rất lâu, chỉ mải kiếm tiền chữa bệnh cho nó, không để ý nó nghĩ gì, cũng không chịu lắng nghe.”
“Đến khi đọc thư, chú mới hiểu nó nghĩ gì… nhưng lúc đó, nó lại không dám gặp cháu nữa.” m*ột ché]n t(iêu sầ)u
“Hoàn Hoàn, chú và mẹ cháu từ đầu đã không định đăng ký kết hôn.”
“Chú biết rõ tâm tư của Đình Vân, mẹ cháu cũng biết cháu thích Đình Vân, nhưng cả hai đứa lại không chịu đối diện.”
“Trước khi sắp xếp cho hai đứa gặp lại, chúng ta đã thống nhất, dùng cớ tái hôn để tạo cơ hội cho hai đứa.”
“Vì hạnh phúc của hai đứa, quan trọng hơn hạnh phúc của người lớn.”
Nghe đến đây tôi không kìm nổi nước mắt nữa.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mẹ tôi cũng ôm mặt khóc, còn Ôn Đình Vân ôm lấy vai bà, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.
Một tuần sau, tôi xuất viện.
Mẹ tôi và chú Ôn đang ở nhà nấu cơm, chỉ có Ôn Đình Vân đến đón tôi.
Sau lần khóc lóc thảm thiết trong bệnh viện mấy hôm trước, tôi có hơi ngại khi gặp lại anh ấy.
Đi bên cạnh anh ấy, tôi cứ lóng nga lóng ngóng, lúc thì mặc quần áo ngược, lúc thì bước ra cửa lại tự vấp vào chân mình.
Lần thứ ba anh ấy đỡ tôi dậy, anh ấy nói: “Hay là anh bế em nhé?”
Tôi đỏ mặt, lập tức đẩy anh ấy ra, cứng đầu nói: “Không cần, em tự đi được.”
Ôn Đình Vân xách túi giúp tôi, vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, một tay luôn giơ lên phòng trường hợp tôi lại ngã.
Đến bên xe, tôi cố tình mở cửa ghế sau, không muốn ngồi ghế phụ.
Anh ấy không nói gì, chỉ lấy chăn đắp lên cho tôi, rồi nhét vào tay tôi một chai nước cùng túi bánh.
Tôi cúi đầu nhìn, một gói bánh nhỏ Wangzai và bánh gạo Wangwang.
Đây là coi tôi như trẻ con mẫu giáo sao?
Nhìn hai món đồ này, tôi bất giác nhớ lại hồi bé, chỉ cần có hai thứ này, dù tôi có khóc dữ dội thế nào cũng sẽ lập tức nín ngay.
Trên đường đi, anh ấy không nói nhiều, yên lặng như hồi bé.
Chỉ có tôi là ríu rít suốt cả quãng đường, còn anh ấy thì ngồi nghe, mỉm cười.
Nhưng bây giờ, tôi cũng đã trở nên im lặng hơn.
Thời gian đã thay đổi rất nhiều điều.
Về đến nhà, mùi canh sườn hầm của mẹ thơm nức cả gian bếp.
Tôi còn chưa kịp thay đồ đã ngồi xuống, húp liền nửa bát.
Chỉ khi no căng bụng mới lết lên phòng, nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, đầu óc ngập tràn cơn buồn ngủ sau khi ăn.
Tầm mắt lướt qua góc phòng, tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy.
Tôi nhảy xuống giường, chống hai tay lên bàn, hét lớn: “Mẹ ơi!”
Ôn Đình Vân vừa bưng ly nước trái cây đi vào, nghe thấy liền vội hỏi: “Sao thế?”
Tôi chỉ vào chiếc bàn, hoảng hốt nói: “Máy tính của em đâu? Đã tắt chưa? Bản thảo của em đâu?”
Ôn Đình Vân giơ một tay ôm lấy vai tôi, ấn tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng trấn an: “Anh tắt máy giúp em rồi, bản thảo cũng đã lưu lại.”
Tôi chậm rãi ngước mắt lên, trừng anh ấy: “Anh đọc rồi?”
Anh ấy gật đầu: “Không phải cố ý.”
Tôi lập tức lướt nhanh trong đầu nội dung bản thảo.
Chắc là không có đoạn nào quá rõ ràng liên quan đến anh ấy đâu nhỉ?
Vừa mới định thở phào, thì anh ấy lại ngập ngừng nói:
“Nhưng hình như… mấy người đó đều là anh.”
Thấy tôi không phản ứng, anh ấy lại nói: m.ột c-hé_n t.iêu s-ầu
“Anh khá bất ngờ khi em viết tiểu thuyết đấy. Viết cũng khá lắm, chỉ là… nhân vật hơi nhiều, mối quan hệ cũng hơi kỳ lạ.”
Anh ấy đang ám chỉ bốn người anh em kế trong truyện của tôi.
Tôi nở nụ cười đầy giả tạo: “Nhiều sao? Em còn định viết thêm mấy nhân vật nam nữa cho nữ chính đây.”
Anh ấy sững sờ, sau đó đưa cốc nước cho tôi: “Em vui là được.”
Tôi nhận cốc nước, rồi đẩy anh ta ra ngoài.
Đêm đó, tôi ngủ không ngon.
Trong đầu toàn là những lời của Ôn Đình Vân.
Sáng hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới lồm cồm bò dậy.
Bước ra khỏi phòng, tôi phát hiện mẹ và cha dượng đều không có ở nhà.
Cả phòng của Ôn Đình Vân cũng đóng cửa.
Tưởng mọi người đều ra ngoài hết, tôi liền thả lỏng tinh thần, thoải mái đi chân trần dạo quanh phòng khách, còn mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh uống.
Vừa mới tu được một ngụm, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng:
“Em sao lại uống đồ lạnh?”
Tôi sững người, chai nước trong tay lập tức bị cướp mất.
Anh ấy cau mày nhìn xuống chân tôi, sắc mặt không vui: “Sao lại đi chân trần nữa?”
Tôi lật mắt, cáu kỉnh nói: “Tôi thích.”
Anh ấy nhìn tôi như một đứa trẻ không chịu lớn, bất lực thở dài, đột nhiên cúi xuống bế bổng tôi lên, đi về phía sofa.
Tôi còn chưa kịp hét lên đã bị đặt xuống ghế.
Anh ấy quỳ một chân xuống, nâng bàn chân tôi lên, rồi lấy khăn giấy trên bàn lau sạch bụi bẩn.
Tôi xấu hổ muốn rụt chân lại, nhưng bị anh ấy giữ chặt, tỉ mỉ lau từng kẽ ngón chân.
Cứ như không nhìn thấy vẻ lúng túng của tôi, anh ấy điềm nhiên hỏi: “Ngủ ngon không?”
Tôi không muốn trả lời.
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bất ngờ nở nụ cười:
“Quầng thâm mắt rõ thế kia, chắc là ngủ không ngon rồi. Có mơ thấy gì không?”
Tôi lập tức thu chân lại, ôm gối ngồi xổm trước mặt anh ấy, cố tình chọc tức:
“Có chứ, em mơ thấy hẹn hò với rất nhiều chàng trai, mệt chết đi được.”
Nụ cười của anh ấy thoáng cứng lại.
Một lát sau, anh ấy đứng dậy, thản nhiên nói:
“Em vui là được. Dù sao thì anh cũng không có tư cách để em mơ thấy anh.”
Nói xong, anh ấy quay người đi thẳng vào bếp.
Tôi nhìn theo bóng lưng có chút cô đơn kia, không nhịn được nghĩ—
Sao trông anh ấy còn có vẻ tủi thân nữa vậy trời?!
19
Ôn Đình Vân đang loay hoay trong bếp, nồi niêu xoong chảo va vào nhau leng keng.
Tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, mắt dán vào màn hình, nhưng thực ra chẳng tập trung nổi, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở phía căn bếp.
Tôi cố nhịn, cố lắm rồi… cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ bước tới, đứng ở cửa nhìn trộm.
Năm năm sau gặp lại, anh ấy đã trưởng thành hơn nhiều, cao hơn, vai rộng hơn, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, đôi mắt cũng chín chắn hơn, chỉ có điều… gầy đi rất nhiều.
Chắc bệnh đó đau lắm nhỉ…
Ôn Đình Vân xoay người lấy đồ, bắt gặp tôi đang nhìn lén thì hơi sững lại, rồi lập tức đặt đồ xuống, đi tới hỏi:
“Em đói rồi à?”
Tôi liếc sang bàn bếp, nói: “Chỉ là xem thử anh đang nấu gì thôi.”
Thấy tôi có vẻ hứng thú, Ôn Đình Vân liền hào hứng giới thiệu từng món ăn mình định nấu, tỉ mỉ đến mức như muốn dạy tôi học theo.
Nhìn tôi lộ vẻ mơ hồ — rõ là đụng vào vùng kiến thức mù tịt — anh khẽ cười: “Em không cần học, anh nấu cho em ăn là được rồi.”
Tôi nhìn nụ cười ấy, cảm thấy trái tim héo úa của mình như được tưới nước mềm mại trở lại.
Thế là tôi bước vào phòng bếp, dựa vào cửa, tiếp tục ngắm anh nấu ăn.
Nhưng có vẻ bị tôi nhìn khiến anh mất tập trung, đang thái khoai tây mà cắt hụt mấy lần liền, làm tôi hồi hộp muốn nghẹt thở.
Đến lần thứ tư thì cắt trúng tay thật. m^ột chén t&;iêu sầ%u
Tôi còn phản ứng nhanh hơn cả anh, lập tức lao tới nắm lấy tay anh, vội vàng xả nước rồi kéo anh ra ngoài tìm băng cá nhân.
Ôn Đình Vân thản nhiên nói: “Không sao đâu, không cần dán băng.”
Tôi mặc kệ, lục tung các ngăn tủ tìm hộp thuốc, lấy được băng cá nhân.
Khi tôi dán xong, anh nhìn chằm chằm ngón tay mình rất lâu, rồi đột nhiên nói:
“Cách dán này là anh dạy em mà, Hoàn Hoàn.”
Động tác thu dọn hộp thuốc của tôi khựng lại, ngay sau đó bàn tay tôi bị anh nắm lấy.
“Hoàn Hoàn, xin lỗi.”
Anh cứ lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”, như muốn lấp đầy khoảng trống năm năm.
“Xin lỗi… anh còn có thể tiếp tục thích em nữa không?”
Tôi biết mình không nên mềm lòng quá nhanh, không nên dễ dàng tha thứ.
Nhưng người đứng trước mặt tôi, là người tôi luôn thích, là người tôi đã nhung nhớ rất lâu rồi.
Bàn tay của Ôn Đình Vân ấm như túi chườm, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền tới tận tim tôi.
Tôi buông hộp thuốc xuống, lao vào lòng anh.
“Ôn Đình Vân, em hận anh.”
Tôi vừa khóc vừa hét, bao nhiêu uất ức tích tụ đều tuôn trào.
Tôi hận anh.
Nhưng không thắng nổi nỗi nhớ.
Không thắng nổi tình cảm em vẫn còn.