Cha dượng cười hiền hậu: “Được được, không vội, khi nào con suy nghĩ kỹ rồi cứ nói với chú.”

Nói xong, ông lại gắp một miếng thức ăn mẹ tôi vừa gắp cho, vui vẻ nhai như thể chỉ cần có mẹ tôi thì chuyện gì cũng không quan trọng nữa.

Tôi hơi phiền muộn.

Mẹ tôi sao lại đem chuyện này nói với cha dượng chứ?

Sau bữa ăn, Lạc Phạm gọi tôi lại, hỏi tôi có muốn học cao học không.

Tôi từ chối ngay lập tức.

Lạc Phạm hơi khựng lại, rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy nên hồi đó em giả vờ thích anh à?”

Tôi chớp mắt, không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy.

Lạc Phạm chậm rãi tiếp tục:

“Hồi cấp ba, em nói muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, rồi trở thành giảng viên.”

Tôi bật cười: “Anh nói chuyện đó à? Em quên mất tiêu rồi. Lẽ nào anh vẫn nhớ sao?”

Nụ cười trên môi anh ta lập tức cứng lại, ánh mắt lóe lên một tia tổn thương. m`ột ché~n t|iêu s/ầu

“Thì ra là vậy…”

Tôi vừa xoay người định đi thì bắt gặp Lạc Thiệu Thanh đứng khoanh tay không xa, cười lạnh:

“Em với Tiểu Phạm cũng từng hẹn hò?”

Cũng?

Đúng lúc đó, Lạc Trần Dịch cũng xuất hiện, sau lưng còn có cả tên đầu đất Giang Triều.

Bốn người đều đã có mặt đông đủ.

Tôi thật sự muốn bỏ trốn.

Bốn người yêu cũ đều tề tựu đầy đủ.

Tôi thật sự sợ bọn họ đánh nhau.

Nhưng không có.

Lạc Trần Dịch nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhàn nhã hỏi:

“Anh là người thứ mấy?”

Lúc này tôi thật muốn giả ngu.

Nhưng hình như có trốn cũng không thoát được.

Tôi đành dũng cảm đối diện, cắn răng đáp: “Thứ ba.”

Anh ta khẽ cười, gật gù: “Ồ.”

Rồi quay sang nhìn ba người còn lại, lần lượt đoán:

“Tiểu Phạm là đầu tiên, Tiểu Triều là cuối cùng, vậy Tiểu Thanh là thứ hai.”

Giang Triều gần như nghiến răng nghiến lợi:

“Bọn tôi chưa chia tay!”

Tôi nhếch môi, nhìn cậu ta:

“Hôm đó tôi chẳng nói rõ ràng với cậu rồi sao?”

Gương mặt Giang Triều hoàn toàn sa sầm, mắt tối sầm lại.

Lạc Thiệu Thanh đột nhiên bừng tỉnh:

“Hóa ra là vậy. Tôi cứ tưởng mình đã làm sai điều gì, hóa ra chỉ là vì em vốn không có trái tim.”

Tôi nhếch môi:

“Nói cứ như tôi là kẻ khốn nạn lắm vậy. Chúng ta chẳng phải chia tay trong hòa bình sao? Tôi yêu đương nhiều lắm à? Chẳng qua tôi chỉ làm những chuyện mà nhiều gã đàn ông vẫn thường làm thôi.”

Lạc Phạm không thể tin nổi, trong mắt còn có chút thương hại:

“Em không sai. Nhưng những người chỉ thích cảm giác mới mẻ… sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp đó.”

“Tôi không có!”

Tôi giận thật rồi.

Mấy người này thì hiểu gì chứ?

Cái gì mà tôi thích cảm giác mới mẻ?

Tôi không nghiêm túc sao?!

Lạc Trần Dịch vẫn giữ phong thái bình tĩnh nhất, vươn tay xoa đầu tôi, giọng điệu như dỗ dành:

“Cô bé ngốc, đừng để bản thân sa vào trò chơi này quá sâu.”

Lạc Thiệu Thanh thì thở dài, định nói gì đó rồi lại thôi.

Còn Giang Triều thì không có kiên nhẫn vậy.

Cậu ta gằn từng chữ:

“Trì Hoàn Hoàn, tôi mong cả đời này cô không tìm được người mình yêu.”

Nói xong, bốn người cùng xoay người rời đi.

Tôi vội vàng đuổi theo, muốn làm rõ mọi chuyện.

Chạy đến cửa, vừa kéo ra—

Một luồng sáng trắng chói lóa ập đến.

Sau đó, một cơn đau dữ dội như xé rách đầu tôi.

Thế giới quay cuồng.

Chân tôi mềm nhũn, mất hoàn toàn ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Khắp nơi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng gay mũi.

Tôi từ từ quay đầu, liền nhìn thấy một người ngồi bên giường.

Dáng người cao lớn, áo sơ mi xanh biển chỉnh tề.

Khuôn mặt kia quá đỗi quen thuộc.

Không phải Ôn Đình Vân thì còn ai?

15

“Hoàn Hoàn?”

Ôn Đình Vân gọi tên tôi rất khẽ, như cánh cửa mở vào tim tôi, cũng khiến tôi nhớ lại một vài chuyện cũ.

Tôi, Trì Hoàn Hoàn, là một tác giả truyện mạng “gà mờ”.

Hai năm trước từng viết hai bài đồng nhân Tân Lan trên Weibo, được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận khen ngợi văn phong.

Rất nhiều người khuyến khích tôi tiếp tục viết đồng nhân, cũng có người gợi ý tôi thử đăng truyện lên các trang web tiểu thuyết.

Lúc ấy tôi không có nhiều tiền tiêu vặt, nên đã bị cám dỗ.

Tôi tìm hiểu rất nhiều nền tảng, cuối cùng chọn đăng lên Zhihu.

Ban đầu không kỳ vọng gì, chỉ đăng vài nghìn chữ thử sức, không ngờ lại nổi tiếng luôn, còn được ký hợp đồng xuất bản.

Hai cuốn đầu khá suôn sẻ, nhưng càng về sau tôi càng mất tự tin.

Nhìn truyện của người khác, viết hay quá.

Rồi nhìn lại truyện mình viết — toàn là rác rưởi gì đây?

Mấy tháng sau tôi bắt đầu bỏ bê, vì viết lách vốn chỉ là sở thích nhất thời.

Một ngày nọ tôi đăng nhập Zhihu, nhận được một câu hỏi:
“Bạn thân từ thuở nhỏ đột nhiên biến mất, vài năm sau quay lại tỏ tình, nhưng bạn đã có người yêu, bạn sẽ làm gì?”

Câu hỏi này đúng là đâm vào tim.

Tôi vẫn click vào, rồi viết hẳn ba nghìn chữ.

Tôi nhập vai chính mình, cho nữ chính trong truyện có bốn người bạn trai cũ, ai cũng còn lưu luyến cô ấy.

Nữ chính thì cũng đa tình, dây dưa với cả bốn người, sớm đã quên hẳn người anh hàng xóm năm xưa.

Tôi còn đang nghĩ tiếp tình tiết sau, thì hôm sau mẹ tôi nói sẽ tái hôn — đối tượng là bố của người anh hàng xóm tôi từng thích. m_ột ch+én tiê>u sầ<u

Lúc đó, tôi không phân biệt nổi đâu là tiểu thuyết, đâu là hiện thực nữa.

“Hoàn Hoàn.” Ôn Đình Vân lại gọi tôi, còn giơ tay chạm lên trán tôi. “Em không khỏe à?”

Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của anh, ý thức mới dần kéo tôi trở về từ thế giới tiểu thuyết.

Thực tế là — Ôn Đình Vân đã từ nước ngoài trở về.

Chúng tôi chính thức gặp lại trong một nhà hàng, lúc gặp lại chú Ôn tôi suýt không nhận ra.

Nhưng vừa nhìn thấy Ôn Đình Vân, tôi đã nhận ra ngay.

Người tôi từng thích… giờ trở thành anh trai tôi.

Hiện thực còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết.

Thấy tôi vẫn chưa phản ứng gì, Ôn Đình Vân có vẻ lo lắng, định quay người đi gọi y tá thì tôi cất tiếng: “Không cần, em nghe thấy.”

Ôn Đình Vân quay lại, lông mày đang cau lại cũng giãn ra, dịu dàng hỏi: “Uống nước không?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, từ từ chống người ngồi dậy, uống nước xong thì nhìn anh.

“Mẹ em đâu rồi?”

“Dì về nhà nấu cơm rồi, ba anh đi cùng.”

“Họ đăng ký kết hôn rồi à?”

Trước khi tôi ngất đi, tôi nhớ họ nói hôm sau sẽ đi đăng ký, còn rủ tôi và Ôn Đình Vân đi cùng.

Tôi thật sự không muốn trở thành em gái của anh.

Ôn Đình Vân lắc đầu: “Chưa. Em đột nhiên ngất xỉu làm mọi người hoảng lắm, phải đưa em vào ICU luôn. Mấy hôm nay họ đều ở bên cạnh em.”

Tôi nhìn xuống tay trái, toàn là vết kim chi chít, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở.

Tôi bất giác ôm lấy chính mình, lòng xót xa.

Đang ngẩn người thì Ôn Đình Vân đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Hoàn Hoàn, em nhìn anh đi được không?”

16

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi mạnh mẽ rút tay lại, xoay người nói: “Em không muốn nhìn thấy anh.”

Rất lâu sau Ôn Đình Vân mới lên tiếng: “Xin lỗi. Khi đó anh đi quá vội, không kịp để lại lời nhắn. Đến Berlin rồi lại gặp nhiều chuyện, bận rộn quá nên quên mất.”

Tôi cười giễu: “Vậy thì anh giỏi thật, quên hẳn năm năm. Sao không nói luôn là bị mất trí nhớ?”

Rõ ràng là cố ý, sao phải nói dối?

Tôi muốn chất vấn anh, nhưng lại thấy bản thân thật yếu đuối — lừa dối cũng là một kiểu trả lời.

Ôn Đình Vân không nói gì nữa.

Mẹ tôi và chú Ôn mang đến cháo thịt băm trứng bắc thảo và bánh bao chay.

Tôi chẳng có chút khẩu vị nào, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đặt xuống.

Ôn Đình Vân đi rửa bát, mẹ đi lấy nước, chỉ còn lại chú Ôn ngồi gọt táo bên giường tôi.

Tôi không ghét chú Ôn, từ khi ba tôi mất, tôi luôn mong có người chăm sóc mẹ.

Chú Ôn là người tốt, rất phù hợp với mẹ tôi.

Chỉ tiếc… sao người đó lại là ba của Ôn Đình Vân?

Chỉ cần nghĩ tới là tim tôi lại đau.

Nghĩ đến đoạn truyện tôi từng viết, mối quan hệ kiểu “anh em kế”, tôi chỉ muốn đập đầu vào gối.