Giang Triều: “……”

Sau một hồi bối rối, tôi nhận được mấy cái lườm từ mẹ, ngoan ngoãn ngồi im tiếp tục xem TV.

Nhưng càng xem, tôi càng cảm thấy chương trình Tết còn có sức hút hơn.

Có lẽ thấy không khí chán nản, cha dượng bỗng lên tiếng bảo Giang Triều đi lấy bài tây ra, bảo năm chúng tôi ngồi đánh bài.

Thế là cả đám kéo qua tấm thảm trải sàn, ngồi thành một vòng tròn.

Tôi là nữ duy nhất.

Nhìn bốn người đàn ông đối diện, tôi thầm nghĩ—

Trò này nhất định phải chơi sao?

11

Tôi còn đang do dự thì đã bị Giang Triều kéo tay ấn ngồi xuống.

Cậu ta hào hứng hỏi: “Chúng ta chơi gì đây?”

Tôi hơi cạn lời, khoanh chân ngồi im không muốn nói chuyện.

Lạc Trần Dịch liếc mắt quét một vòng: “Năm người thì chơi gì được?”

Lạc Phàm nói: “Chơi ba cây.”

Nói xong còn ra hiệu cho Lạc Thiệu Thanh.

Lạc Thiệu Thanh không có ý kiến: “Tùy.”

Giang Triều vui vẻ xào bài: “Vậy thì chơi ba cây nhé.”

Tôi chặn tay cậu ta lại: “Mọi người biết chơi ‘Chạy nhanh’ không?”

Lạc Trần Dịch và Lạc Thiệu Thanh gật đầu.

Lạc Phàm và Giang Triều thì lắc đầu.

Tôi bắt đầu chia bài rồi giải thích luật chơi của ‘Chạy nhanh’, giảng một lượt là ai cũng hiểu và còn thấy thú vị hơn, liền mở ván đầu tiên để chơi thử.

Chơi thử xong thấy cũng dễ bắt nhịp, trước khi chia bài ván tiếp theo, Lạc Trần Dịch bỗng lên tiếng: “Bình thường chơi có tiền cược, hôm nay chơi chút hình phạt đi.”

Giang Triều hỏi: “Hình phạt gì?”

Lạc Trần Dịch cười như một con cáo già: “Ai thua sẽ chọn ‘thật lòng hay thử thách’, người ra câu hỏi là người thắng đầu tiên.”

Tôi thầm rủa anh ta một câu “đồ cáo già”, nhưng thấy mấy người kia cũng gật đầu, tôi đành im lặng chấp nhận.

Ván đầu tiên, Lạc Phàm là người thắng đầu tiên, Giang Triều là người thua cuối cùng.

Lạc Phàm vừa chậm rãi xào bài, vừa suy nghĩ rồi hỏi: “Thứ tư, bạn gái của cậu xinh không?”

Vừa vào là hỏi chuyện tình cảm, tôi không ngờ luôn.

Tôi còn đang thầm nhủ “đừng có nhìn về phía tôi”, thì tên ngốc kia đã quay đầu nhìn tôi rồi.

Ánh mắt trong veo đầy ngây ngô.

“Xinh, còn xinh hơn cả Hoàn Hoàn.”

Lạc Trần Dịch bật cười: “Sao lại lấy Hoàn Hoàn ra so với bạn gái cậu? Có ảnh không?”

Tôi hơi trợn mắt, lập tức lườm Giang Triều một cái, cậu ta vội quay đầu nói: “Không có, bọn em chưa chụp ảnh chung.”

Lạc Thiệu Thanh cau mày: “Ảnh chụp riêng thì sao?”

Giang Triều vẫn lắc đầu, hơi ngượng ngùng: “Cô ấy vừa mới đồng ý lời tỏ tình, bọn em mới quen nhau hai tuần, chưa thân lắm…”

Ba người anh đều nhìn cậu em với ánh mắt đầy thương cảm, như thể đang nói “thằng nhỏ này bị lừa rồi.”

Lạc Trần Dịch: “Đây không phải là yêu đương, mà là bị nuôi cá.”

Giang Triều: … m—ột ch{én t.iêu sầ^u

Tôi: …

Tôi không có, được chưa!

12

Tôi vẫn giữ phong độ ổn định, chơi liên tiếp mấy ván không thua lần nào.

Lạc Phàm lại thua lần nữa, ba ván liên tục, anh ta bắt đầu cáu, quay sang than phiền với tôi: “Chả trách em chọn trò này, em căn bản là không biết thua.”

Tôi vô tội nhún vai: “Nhưng em cũng đâu có thắng.”

Kết quả ngay sau đó tôi lại thắng một ván, Lạc Phàm nhìn tôi đầy ai oán, tôi cười tươi như được sủng ái, chờ xem người thua là ai.

Là Lạc Thiệu Thanh.

Tôi hỏi anh ta: “Anh có hối hận chuyện gì không?”

Lạc Thiệu Thanh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Anh hối hận vì khi đó đã buông tay quá dễ dàng.”

Thái dương tôi giật nhẹ — cái này… chẳng lẽ đang nói tới tôi?

Lạc Phàm tò mò hỏi: “Anh đang nói đến bạn gái cũ à?”

Lạc Thiệu Thanh gật đầu, ra hiệu bắt đầu ván tiếp theo.

Lần này tôi thua, người thắng là Lạc Trần Dịch.

Anh ta cầm một lá bài nhẹ gõ lên đầu gối, suy nghĩ rất lâu mới mở miệng: “Bây giờ em có người thích không?”

Tôi khựng lại, đáp: “Có.”

Tôi thấy Giang Triều ngồi đối diện như bông hồng héo úa đột nhiên nở rộ, cả khuôn mặt sáng rực như có ánh đèn chiếu.

“Cậu làm gì mà kích động vậy?” Lạc Phàm cười khẩy.

“Làm gì có!” Giang Triều mặt đỏ rần, phản bác rồi thúc giục: “Anh cả, nhanh chia bài đi.”

Ván tiếp theo tôi lại thua, người thắng là Lạc Phàm.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi bất ngờ hỏi: “Người em thích có ở trong số chúng ta không?”

Một dây thần kinh trong đầu tôi như bị đứt “phựt” một cái, tôi nghiến răng cười: “Anh hỏi sai câu rồi đấy.”

Lạc Phàm vẫn cười: “Không sai.”

Tôi lắc đầu.

Gương mặt Giang Triều lập tức xụ xuống, bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.

Những ván sau không khí càng lúc càng náo nhiệt, mẹ tôi và chú Lạc cũng bị thu hút, đến ngồi chơi cùng.

Vận may của tôi không tốt lắm, thua liền mấy ván, bọn họ bèn tranh thủ cơ hội hỏi chuyện tình cảm của tôi.

Vì để che giấu thân phận thật của mấy người bọn họ, tôi bịa chuyện lia lịa, đến mức suýt chút nữa tự tin tưởng luôn câu chuyện mình bịa.

Nhưng ngay vòng sau lại bị mẹ tôi bóc mẽ.

Khi Lạc Thiệu Thanh hỏi tôi: “Em từng thật lòng thích ai chưa?”, mẹ tôi lại chen ngang trả lời trước: “Hoàn Hoàn từng có một người anh mà con bé rất thích, thích từ lâu lắm rồi.”

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo khác thường.

Mẹ tôi vui vẻ kể tiếp: “Là con trai nhà hàng xóm, hơn Hoàn Hoàn ba tuổi, hai đứa lớn lên cùng nhau, thân thiết lắm. Hoàn Hoàn còn nói sau này sẽ gả cho cậu ấy. Nhưng sau này cậu ta chuyển đi rồi…”

Chú Lạc hỏi thêm: “Chuyển đi đâu? Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến?”

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mấy lá bài trong tay, không biết nét mặt mình lúc này trông như thế nào nữa.

Chắc là khó coi lắm.

Mẹ tôi vẫn hào hứng nói tiếp: “Ra nước ngoài rồi, từ đó không gặp lại nữa. Tên cậu ấy là gì nhỉ, Hoàn Hoàn, con còn nhớ không?”

Tôi đột nhiên siết chặt nắm tay, móng tay như bấm vào da thịt.

“Ôn Đình Vân.”

Anh ấy tên là Ôn Đình Vân.

Nhắc đến cái tên đó, tôi cảm thấy một cơn đau nhói sắc bén quét qua đầu, hoảng hốt quăng bài xuống, chỉ kịp nói “Hơi khó chịu” rồi vội vàng chạy lên lầu.

Tối hôm đó, giấc mơ của tôi toàn là ký ức cũ.

Nụ cười của Ôn Đình Vân.

Giọng nói của Ôn Đình Vân.

Khắp nơi đều là Ôn Đình Vân.

Từ những ký ức rất nhỏ, rất xa xưa, anh ấy đã luôn ở bên tôi.

Anh ấy đẹp lắm, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt đen lay láy dưới hàng mày cong, khóe môi lúc nào cũng vểnh lên, mỗi khi nhìn thấy tôi là liền nở nụ cười.

Anh ấy luôn chăm sóc tôi, đưa bình sữa cho tôi, rửa tay cho tôi, lẽo đẽo theo sau tôi như một người bảo mẫu nhỏ.

Anh ấy rất thích tôi, tôi biết. Tôi cũng thích anh ấy, ai cũng biết.

Mỗi năm vào đêm giao thừa, tôi đều nghiêm túc tỏ tình:

“Ôn Đình Vân, sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ!”

Anh ấy nắm lấy tay tôi, cười tít mắt:

“Tớ là con trai, không làm vợ được, nhưng cậu có thể làm vợ của tớ.”

Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu “vợ” nghĩa là gì.

Chỉ biết rằng tôi thích anh ấy, lớn lên nhất định phải ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau.

Tôi kéo tay anh ấy ngoắc ngoéo, hứa hẹn.

Nhưng tôi không ngờ rằng, có một ngày, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy anh ấy nữa.

Tỉnh dậy, đầu tôi nặng trịch, mắt cũng sưng đau.

Tôi lảo đảo bò dậy, rửa mặt xong thì đi xuống ăn sáng.

Dưới nhà chỉ có mẹ tôi và cha dượng.

Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy người kia không có ở đây.

Cha dượng nhìn thấy tôi, giọng nói dịu dàng: “Hoàn Hoàn dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi con.”

Tôi vừa ngồi xuống, phía sau liền vang lên hai tiếng chào buổi sáng.

Lạc Trần Dịch và Lạc Phạm đi tới, cũng ngồi xuống bàn.

Trong lúc ăn, cha dượng bỗng nhiên nhắc đến chuyện công việc:

“Hoàn Hoàn này, nghe mẹ con nói con đang viết tiểu thuyết? Chú có quen vài người trong ngành, có thể giúp con liên hệ với một số công ty…”

Tôi lập tức cắt ngang: “Chú, đó chỉ là sở thích thôi ạ. Con có công việc mình muốn làm rồi.”