Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉https://s.shopee.vn/9KV1DfZFTh
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mẹ thấy tôi vẫn ngồi ngơ ngác, liền thúc nhẹ vào tay tôi.
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm mở miệng: “Em tên là Trì Hoàn Hoàn, mới tốt nghiệp năm nay, hiện tại… chưa có việc làm, đang tìm việc. Các anh, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.
Tôi quay sang, cười rạng rỡ với Giang Triều:
“Giang Triều đệ đệ, sau này chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn nhé~”
Giang Triều cùng những người còn lại: “……”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi vội vàng giải thích rằng mình không có ý đó.
Cha dượng thì chẳng bận tâm, vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng, ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, nắm chặt tay bà đầy thân thiết.
Còn ba người yêu cũ trước mặt tôi, ánh mắt phức tạp, biểu cảm mỗi người một kiểu.
Thêm cả Giang Triều đang đen mặt ngồi bên cạnh.
Tất cả đều im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt ấy…
Sao có chút gì đó như còn lưu luyến vậy trời?!
3
Hôn nhân của người trung niên thường đơn giản hơn.
Chỉ cần nói vài lời chân thành trước mặt người thân, ăn một bữa cơm là xem như xong lễ.
Nhà mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là người thân.
Bên phía chú Lạc cũng có người thân, nhưng sợ mẹ tôi không quen, nên không mời ai đến, chỉ có mấy người chúng tôi.
Món ăn trong tiệc cưới cũng là món gia đình đơn giản, nhưng được bày biện đẹp mắt, mang chút không khí vui mừng.
Khi các bảo mẫu đang bày thức ăn, Giang Triều bất ngờ kéo tôi sang một bên, là một căn phòng chứa đồ. m_ột ché_n t!iêu s@ầu
Tên này gan to thật, không sợ bị người ta phát hiện sao?
Giang Triều đóng cửa lại rồi quay người nhìn tôi, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nói thẳng:
“Chia tay đi, vì hạnh phúc của mẹ tôi và chú Lạc, từ nay anh chính là em trai tốt của tôi.”
Giang Triều: …
Sắc mặt Giang Triều tối sầm lại: “Em định đá tôi luôn thế à?”
Tôi nhướng mày hỏi ngược lại: “Không thì sao?”
Anh còn định chơi trò “tình yêu cấm kỵ” với tôi chắc?
Giang Triều cau mày: “Tại sao em lại là con gái của Lâm Thu Ngọc?”
Tôi liếc mắt một cái, anh gọi mẹ tôi là gì đấy?
Giang Triều khựng lại rồi nói: “Tôi không ngờ dì Lâm lại là mẹ của em…”
Tôi cúi đầu, đảo mắt nhìn sàn nhà, ai mà ngờ được chứ.
Mà anh họ Giang, sao lại có ông bố họ Lạc?
Cơ mà chuyện đó không quan trọng.
Các anh trai của anh đều họ Lạc, tôi cũng chẳng nghĩ gì đến chú Lạc cả.
Ông ấy đúng là “mát tay” thật, sinh liền bốn cậu con trai.
Thấy tôi không nói gì, Giang Triều bỗng nhiên nắm lấy cánh tay tôi, lắc mạnh, giọng đầy kích động: “Dù sao tôi cũng không đồng ý chia tay! Không cho phép!”
Cánh tay tôi đau điếng, tôi hất tay anh ta ra: “Anh không đồng ý cũng vô ích, chúng ta không hợp.”
Giang Triều lại túm lấy vai tôi, giọng vừa hoảng vừa tức: “Chỗ nào mà không hợp? Trì Hoàn Hoàn, có phải em để ý anh trai tôi rồi đúng không?!”
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh ta, tôi suýt bật cười, định trêu lại: “Anh nói là người nào?”
Chưa kịp nói xong, tay nắm cửa đột nhiên xoay nhẹ, bên ngoài vang lên một giọng nói dịu dàng và nghi hoặc: “Sao lại bị khóa cửa?”
4
Tôi lập tức nín thở, dán mắt vào cái tay nắm cửa “nguy hiểm” kia.
Giang Triều cũng căng thẳng, bất ngờ siết chặt lấy tay tôi.
Tôi cố hất ra mà không được.
Người bên ngoài dường như không có ý ép vào, chỉ đứng một lúc rồi rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Giang Triều vẫn đang nắm tay tôi, tôi liền giật mạnh ra.
Mặt Giang Triều sầm xuống ngay lập tức: “Em dám hất tay tôi?!”
Tôi bật cười, trong lòng nghĩ: Tôi đã đá ba người rồi, thêm anh thì có sao.
Giang Triều lại hỏi: “Em có phải để ý anh trai tôi không? Có đúng không?!”
Tôi khoanh tay lại, bày ra dáng vẻ “nữ cặn bã” nhàn nhã nhìn anh ta: “Anh nói là người nào?”
Giang Triều gầm nhẹ một tiếng: “Ai cũng không được! Em đừng hòng bắt cá hai tay!”
Tôi lập tức bịt miệng anh ta lại — cái tên ngu ngốc chỉ toàn nghĩ tới “bắt cá hai tay”!
Nếu bị phát hiện chúng tôi đang thì thầm lén lút trong này, mẹ tôi chắc chắn sẽ giết tôi mất.
Tôi dùng sức hơi quá, khiến mặt Giang Triều tím ngắt, anh ta hất tôi ra rồi thở hổn hển: “Em muốn bịt chết tôi à?!”
Tôi tức điên, đá cho anh ta một cái: “Cút ra ngoài mau, tôi còn phải ăn cơm.”
“Em chỉ biết ăn thôi.”
Giang Triều còn định nói gì nữa, nhưng bị ánh mắt tôi lườm cho co rúm lại, tức giận mở cửa bỏ ra ngoài.
Tôi đợi thêm một phút mới ra theo, vừa bước ra được một bước thì lại bị người khác nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào một căn phòng khác nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Lại là ai nữa đây?!
Một mùi nước hoa nam nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi ho khan mấy tiếng, lẩm bẩm: “Biệt thự lớn đúng là nhiều phòng thật đấy…”
Người đàn ông sau lưng khẽ cười, giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên phía trên đầu tôi.
“Đúng vậy, tiện cho việc… lén lút.”
Nói ra được những lời trơ trẽn như thế, trên đời này chắc chỉ có một người.
Ngoài mặt thì dịu dàng nho nhã, đường hoàng chuẩn mực.
Bên trong thì thâm sâu nham hiểm, già đầu mà không biết xấu hổ.
Tôi xoay người, lùi lại một chút, ngước lên nhìn người yêu cũ từng là giảng viên của mình, khẽ mỉm cười.
“Lén lút cũng không phải với anh đâu~”
Ánh mắt Lạc Trần Dịch lạnh xuống: “Với em trai anh?”
Tôi cười mà không đáp, chẳng buồn phủ nhận.
Anh ta nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười, ánh mắt dịu dàng quét một lượt từ trên xuống dưới: “Em mặc xường xám rất đẹp.”
Tôi siết chặt tay, nhoẻn miệng cười: “Tất nhiên rồi, mẹ tôi là đại mỹ nhân mà.”
Không muốn đứng cùng một không gian với anh ta lâu hơn, tôi lập tức nói: “Thầy Lạc, nếu không có chuyện gì thì tôi đi ăn đây.”
Lạc Trần Dịch nhướn mày, nói được thôi, còn rất “chu đáo” mà nghiêng người tránh đường.
Hửm?
Không ngờ lại dễ dàng để tôi đi như vậy.
Tôi lập tức bước nhanh về phía cửa, ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo thì eo bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại.
Cả người tôi cứng đờ, cắn nhẹ răng hàm, quay đầu trừng mắt nhìn kẻ lật lọng.
Lạc Trần Dịch cười nhẹ, cúi xuống nói bên tai tôi: “Bây giờ không phải thầy Lạc, mà là anh trai rồi.”
Tôi nhíu mày, vừa định phản đối thì cảm giác bàn tay kia siết chặt hơn, mang theo chút tê dại.
Tôi vội đổi giọng, mềm mỏng nói: “Anh trai, chúng ta ra ngoài ăn đi?”
Lạc Trần Dịch nhếch môi, ánh mắt tối lại, cuối cùng cũng buông tay.
Anh ta mở cửa giúp tôi, giọng trầm thấp như mang theo ý cười: “Ngoan nào, đi thôi.”
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy anh ta vẫn chưa ra ngoài, còn chưa kịp thở phào thì—
Bịch! m’ột ché`n tiê~u sầ*u
Tôi đâm sầm vào một bức tường thịt.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như tiền của Lạc Thiệu Thanh.
Vẫn vẻ mặt như thể tôi thiếu anh ta tám triệu vậy.
“Đi ăn.”
“…Ờ.”
Nói xong, anh ta quay người đi thẳng, tôi lẳng lặng theo sau đến phòng ăn.
Những người khác đã ngồi vào chỗ.
Mẹ tôi liếc sang tôi, quăng ngay một ánh mắt: “Còn không mau ngồi xuống cho mẹ?”
Tôi lập tức chạy đến bên mẹ, ngồi xuống rất ngoan ngoãn, còn mỉm cười lấy lòng.
Sau đó, ánh mắt tôi quét qua bàn ăn và khựng lại.
Lạc Phạm ngồi đối diện, đang cười nhìn tôi.
Nụ cười nhạt nhòa đôi mắt, ngoan ngoãn hiền lành, trông còn trẻ hơn cả Giang Triều.
Tôi thầm nghĩ trong lòng—
Tên này chắc uống nhầm thuốc bảo quản rồi.
Người cuối cùng bước vào là Lạc Trần Dịch, vì đối diện không còn chỗ nên anh ta kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Ngay lập tức, ba ánh mắt khác đồng loạt lia về phía tôi.
Có kinh ngạc, có dò xét, có lạnh lùng…
Tôi chịu không nổi nữa, đang định dịch ghế ra xa thì—
Hai chân tôi bị kẹp lại.
Tôi cứng đờ trên ghế, ngón tay vô thức siết lại trên đùi, chậm rãi ngước mắt nhìn đối diện.
Lạc Phạm đang cúi đầu dùng khăn lau tay, động tác cẩn thận tỉ mỉ, trông như chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Nhưng người ngồi đối diện tôi chính là anh ta.
Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa?
Tôi thử nhấc một chân lên để rút ra, nhưng ngay lập tức bị kẹp chặt hơn, đến mức mắt cá chân cọ vào xương anh ta mà đau điếng.
Nhịn, nhịn, nhịn…
Nhịn không nổi nữa!
Tôi đau đến mức hít vào một hơi lạnh, trừng mắt nhìn anh ta.
Lạc Phạm lau tay xong, gấp gọn khăn giấy để sang bên cạnh, sau đó mới ngước mắt lên nhìn tôi.
Vẫn là nụ cười ôn hòa nhã nhặn, vô hại đến khó tin.
Tôi nhướng mày cảnh cáo, nhưng anh ta chẳng hề dao động, ngược lại, độ cong trên khóe môi càng sâu hơn.
Đây có còn là chàng mọt sách đến nắm tay cũng đỏ mặt của tôi nữa không?!
Chỉ một lúc mà chân tôi đã tê rần.
Tôi thử rút về lần nữa, nhưng anh ta vẫn lặp lại trò cũ.
Tức đến phát điên, tôi bám vào mép bàn, dùng mũi chân đạp thẳng một phát.
Lạc Phạm hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông ra.
Mẹ tôi lập tức quay sang quan tâm: “Tiểu Phạm, sao thế?”
Tôi vừa rút được chân về đã thở phào, nhưng lại nghe thấy giọng anh ta mang theo chút ấm ức:
“Hoàn Hoàn đá em một cái. Nhưng không sao, chắc là không cố ý.”