Mẹ tôi tái giá với một đại gia, ông ấy có bốn người con trai.
Ba người đã bị tôi đá, còn một người… cũng sắp chung số phận.
Là con gái riêng của mẹ, tôi dọn về sống cùng gia đình mới, nhưng ánh mắt mấy “anh trai kế” nhìn tôi…
sao cứ như vẫn còn lưu luyến tình xưa vậy trời???
Phải làm sao đây???
Mẹ tôi kết hôn, còn tôi là món “hàng tặng kèm” đi chung.
Bà ấy bảo tôi là “thứ quý giá nhất trong cuộc đời bà” (vâng, là thứ, haha), nên xuất giá là phải mang theo.
Thực ra, bà chơi chứng khoán đến sạt nghiệp, ngay cả của hồi môn cũng không lo nổi. m ột ch én t iêu s ầu
Nhưng nhà chồng mới thì giàu nứt vách, chỉ cười nói: “Thiếu gì đâu, cứ mang theo con bé ấy đến là được.”
Chúng tôi ngồi xe cưới sang trọng đến khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố Trường Vân.
Vừa bước vào cổng, tôi đã há hốc mồm không ngậm lại được.
Đất ở đây quý từng tấc, hoa cỏ cũng nhập khẩu từ nước ngoài, mỗi căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu.
Tôi thầm nghĩ: Mẹ tôi đúng là trèo lên cành cao rồi.
Còn tôi thì bắt đầu mơ tưởng: Tốt quá, từ nay chỉ cần nằm dài làm công chúa thôi.
Chỉ có điều, mẹ tôi hơi bị điên.
Bà ấy lấy chồng, lại nhất quyết bắt tôi mặc váy cưới giống hệt bà, không biết còn tưởng ông chú kia cưới một lúc hai vợ nữa chứ.
(Tức thật sự!)
Nhưng mà, bà ấy là mẹ tôi, bà ấy nói gì thì tôi nghe nấy vậy.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước biệt thự.
Qua lớp kính xe, tôi thấy một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao ráo, nửa khuôn mặt lộ ra trông vô cùng điển trai.
Wow, gia đình hào môn đến cả nhân viên phục vụ cũng đẹp trai vậy sao?
Anh ta cúi người mở cửa xe, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng.
Tôi vừa định ngẩng lên nở một nụ cười, nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy—
Tôi cứng đờ người.
Khoan đã… người yêu cũ-cũ-cũ của tôi sao lại ở đây???
Anh ta cũng sững người khi nhìn thấy tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị mẹ kéo xuống xe.
Người yêu cũ vừa nghiêng người tránh sang bên, thì từ sau lưng anh ta hiện ra một gương mặt sáng sủa, ngũ quan dịu dàng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Tôi lại lần nữa cứng đờ cả người.
Đây… chẳng phải là mối tình đầu thời cấp ba của tôi sao?
Còn chưa kịp hết lúng túng, tôi đã thấy cha dượng mình trong bộ vest chỉn chu bước ra, nở nụ cười vui vẻ.
Bên cạnh ông ấy còn có hai người nữa.
Một người là thầy giáo đại học của tôi.
Người còn lại… là cậu em học dưới tôi một khóa, cũng chính là bạn trai hiện tại.
Không hiểu sao tôi lại lạc vào phòng khách, ngồi xuống bộ sofa mềm mại mà cảm giác như đang ngồi trên đống kim chông.
Tôi lén ghé tai mẹ nói nhỏ: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
Chỉ thấy mẹ không thèm quay đầu lại, khóe miệng co giật hai cái, rồi nói bằng giọng đủ để hai mẹ con nghe được: “Ngày tốt như thế này, con đừng ép mẹ tát con.”
Tôi lập tức run lên, trong lòng gào thét: Vâng ạ, con biết rồi mẹ ơi.
Nhưng mà… tai cha dượng tôi cũng quá thính đi.
Ông nghe thấy lời thì bật cười ha hả rồi nói: “Chắc là con bé còn ngại, để cha giới thiệu nhé, mấy người đây đều là con trai của cha.”
Hả?
Con trai…?
Tôi… đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?
Toàn bộ bạn trai cũ, bạn trai hiện tại… đều biến thành anh em kế của tôi?
Đây là cái thể loại cốt truyện não tàn trong tiểu thuyết Mary Sue nào vậy trời?
Tôi… chẳng lẽ xuyên vào sách rồi sao?!
Tôi lén dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay mình, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của mẹ.
Tôi lập tức ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào: “Vâng ạ, chú Lạc.”
Cha dượng nghe tôi vẫn gọi là “chú” thì sững lại một chút, sau đó bật cười, chỉ về phía người đàn ông đầu tiên bên trái, giọng ôn hòa: “Lạc Trần Dịch, con giới thiệu trước đi.”
Lạc Trần Dịch là người yêu cũ của tôi, cũng là giảng viên đại học của tôi.
Chúng tôi chia tay chưa đầy một năm.
Là tôi đá anh ta.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ có thể dời tầm mắt xuống cằm anh, nơi có một nốt ruồi nhỏ.
Đáng chết, vẫn gợi cảm như ngày nào.
Giọng nói của Lạc Trần Dịch trầm thấp, tựa như tiếng đàn cello khẽ gảy vào tim tôi: “Tiểu muội, chào em. Anh là Lạc Trần Dịch, con trưởng trong nhà.”
Hai chữ tiểu muội suýt nữa làm tôi sặc nước bọt.
Tôi cắn môi, gật đầu với anh ta, cố gắng mỉm cười một cách lịch sự.
Người tiếp theo là bạn trai thứ hai của tôi. m.ột ché n t,iêu s.ầu
Chúng tôi quen nhau trên mạng, vào thời điểm tôi vừa tốt nghiệp cấp ba và mê đắm trong thế giới ảo.
Nửa năm yêu xa, nửa năm yêu ngoài đời, tổng cộng một năm.
Chia tay vì anh ta muốn ra nước ngoài.
Tôi không chịu được yêu xa, nói gì đến yêu xa xuyên biên giới.
Lạc Thiệu Thanh lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi lập tức dời mắt, giọng nói cũng lạnh như băng: “Lạc Thiệu Thanh, con thứ hai.”
Vẫn là chàng trai lạnh lùng năm nào.
Tôi tiếp tục gật đầu, y hệt một con rô-bốt vô cảm.
Bên phải cha dượng là mối tình đầu cấp ba của tôi.
Tính ra cũng đã mười năm rồi, không biết anh ta còn nhận ra tôi không.
Lý do chia tay… nếu nói ra chắc sẽ buồn cười lắm.
Tôi học dở các môn tự nhiên, còn anh ấy là nhóm trưởng của tôi, mỗi ngày đều giúp tôi ôn tập.
Học mãi, học mãi… thế là yêu nhau lúc nào không hay.
Thành tích của tôi tăng vọt, nhưng rồi đột nhiên anh ta lạnh nhạt với tôi, quay sang kèm cặp người khác.
Lý do? “Dạy cậu chẳng còn cảm giác thành tựu nữa.”
Rác rưởi. Chia tay.
Thực ra, anh ta chỉ là kiểu mọt sách điển hình, với ai cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt.
Sau này anh ta từng tìm tôi để quay lại, nhưng tôi bướng bỉnh không đồng ý.
Rồi anh ta chuyển trường, liên lạc dần phai nhạt theo thời gian.
Lạc Phạm từ khi ngồi xuống vẫn luôn nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… cứ như đang phân tích một bài toán khó.
Tôi bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên.
Có lẽ nhận ra sự bối rối của tôi, anh ta khẽ mỉm cười, tự giới thiệu: “Hoàn Hoàn, chào em. Anh là anh ba Lạc Phạm, hơn em một tuổi, hiện đang học nghiên cứu sinh.”
Tôi cứng ngắc kéo khóe môi, nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên.
Cuối cùng, chàng trai mặc bộ đồ thể thao quê mùa, cúi gằm mặt không dám nhìn tôi, ngồi trên ghế mà cứ như đang ngồi trên đinh – chính là bạn trai hiện tại của tôi.
Cũng là đàn em khóa dưới của tôi ở trường đại học.
Cậu ta im lặng mãi, cho đến khi cha dượng quay lại nhắc nhở: “Thằng tư!”
Giang Triều giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn tôi mà vô thức bật ra: “Chào học tỷ! Lâu rồi không gặp, em là Giang Triều.”
Khóe môi tôi giật giật.
Cái tên đầu đất này… cậu muốn công khai quan hệ ngay lúc này luôn sao?!
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của tôi, Giang Triều vội vàng gãi đầu, hoảng hốt quay sang mẹ tôi, cười khan: “Chúng con học cùng trường, em từng gặp học tỷ… Ừm, chỉ vậy thôi…”
Tôi cười gượng, nhưng vẫn không quên gửi cho cậu ta một ánh nhìn đầy sát khí:
Nói thêm một câu nữa, tôi giết cậu.
Giang Triều hình như khẽ run rẩy.
Giới thiệu xong, đến lượt tôi.