HÀNG XÓM ĐIÊN CUỒNG

HÀNG XÓM ĐIÊN CUỒNG

Chị hàng xóm Từ Lỵ bất cẩn bị nhốt ngoài ban công, gọi tôi đến cứu.

Tôi bụng bầu vượt mặt, chạy lên chạy xuống, gọi được người quản lý đến mở cửa.

Thế mà khi nhìn thấy tôi, chị ta chẳng những không cảm ơn mà còn giận dữ quát lên:

“Em đếm từng giây từng phút đó, chị Lâm nói xem sao chị không lập tức đến cứu em? Chị không nghe thấy con em khóc thảm đến thế à?”

“Nhỡ đâu nó khóc đến sinh bệnh thì sao? Cả nửa đời còn lại của chị cũng không đủ để đền đâu!”

Ai ngờ câu đó lại thành sự thật. Sau này, từ chuyện con chị Từ không làm được một bài toán, cho đến khi bị chẩn đoán tự kỷ, tất cả mọi lỗi lầm chị ta đều đổ hết lên đầu tôi.

Tôi bị làm phiền đến mức muốn dọn đi, thế mà đêm trước ngày chuyển nhà, chị ta xông vào, chặn kín cửa ra vào, châm lửa đốt nhà, thiêu chết cả tôi lẫn đứa con còn trong bụng.

“Tất cả là do chị! Nếu chị đến sớm hơn, con tôi đã không mắc bệnh! Tại sao chị và con chị lại được sống vui vẻ, còn con tôi thì không?!”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái ngày mà chị Từ gọi lớn cầu cứu tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này