Sau khi ta qua đời, Thánh thượng đề câu liễn viếng, con cháu khóc lóc thảm thiết.
Người người trong kinh thành đều cảm khái số mệnh ta tốt, gả được một trượng phu như Tạ Toản.
Lần nữa mở mắt, ta trở về năm mười lăm tuổi.
Năm ấy, Tạ Toản si mê đích tỷ của ta.
Vì nàng mà khom lưng, vì nàng mà đoạn tuyệt đôi chân, vì nàng mà làm không biết bao nhiêu bài thơ.
Hắn tìm đến ta, làm ra vẻ khổ tâm:
“Tiểu Ngư Nhi, ta muốn cưới đích tỷ của muội, muội nói xem nàng có đồng ý không?”
Ta mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ gật đầu:
“Đồng ý chứ. Huynh và đích tỷ chính là trời sinh một đôi, hiếm có cặp nào xứng đôi như vậy trên đời này.”
Tạ Toản,
Kiếp này, ta sẽ không gả cho huynh.
Không làm thê tử của huynh, không làm chim hoàng yến trong phủ Tạ gia,
Lại càng… không thích huynh nữa.
1
Ngày Tạ Toản tới phủ cầu thân là một ngày trời quang nắng tỏ.
Ba thư sáu lễ, bốn sính năm vàng, cùng đôi nhạn do chính tay hắn bắn được.
“Tạ Toản mộ mến đại cô nương Đào gia đã lâu, nay đến xin cưới.”
Đích mẫu ngồi ở thượng vị, bên môi điểm nụ cười nhàn nhạt.
Bà rất hài lòng với thành ý của Tạ gia, nhất là đôi nhạn kia.
Kim ngọc cũng khó sánh với tình lang hữu ý.
Tạ Toản trân trọng đích tỷ Đào Triều Châu, cho nên mới dụng tâm đến thế.
Sau rèm châu, Đào Triều Châu khẽ cong môi, cười dịu dàng như hoa nở.
Ta biết, đó là khiêu khích.
Nàng chưa bao giờ thích ta, cho nên càng hiểu rõ phải đâm vào đâu mới khiến ta đau nhất.
Ta cụp mắt, trong lòng lại chẳng gợn chút sóng nào.
Dù ta biết, Tạ Toản là trượng phu một đời của ta ở kiếp trước.
Nhưng kiếp này quá ngắn, cũng quá nhiều khổ tâm…
Chi bằng… không cần nữa.
Cuối cùng, đích mẫu cũng gật đầu đáp ứng mối hôn sự này.
Nụ cười ôn hòa, không chút khe hở.
Trên đường về viện, Tạ Toản chặn đường ta.
“Tiểu Ngư Nhi, muội chạy đi đâu vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, có chút hoảng hốt.
Tạ Toản trẻ hơn hai mươi năm… vẫn thật tuấn tú.
Thư sinh Tạ gia, tuấn lãng như ngọc, phong tư phi phàm.
Ánh dương rọi xuống gương mặt hắn, lại càng khiến hắn như ngọc thạch mài thành, sáng rực như ánh trời.
“Tiểu Ngư Nhi, ta muốn cưới đích tỷ của muội, muội nói xem, nàng có đồng ý không?”
Ta lùi một bước, “Sẽ đồng ý.”
Tạ Toản khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời ấy.
“Là phụ mẫu quyết định, mai mối thành lời, đây chỉ là Tống phu nhân đáp ứng hôn sự này.
Nhưng còn Triều Châu… liệu có thật lòng cam nguyện hay không?”
“Tiểu Ngư Nhi, muội giúp ta hỏi thử đi, ta sợ nàng phải chịu uất ức.”
Tình cảm tuổi trẻ sao mà tha thiết.
Yêu đến nỗi sắp cưới nàng rồi, vẫn còn vì lòng nàng mà canh cánh không yên.
Thế nhưng năm xưa Tạ Toản cưới ta, chẳng một ai hỏi qua ý nguyện của ta.
Cũng chẳng có ngàn vàng sính lễ, hay một đôi nhạn mang theo chân tình.
Ta khẽ mỉm cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói:
“Tạ công tử, huynh và đích tỷ chính là trời sinh một đôi, là hiếm có cặp nào xứng đôi như vậy trên đời. Thế nên, không cần phải hỏi nữa đâu.”
Ta ngẩng mắt nhìn người đã quá đỗi quen thuộc kia, khẽ thở dài một tiếng.
Tạ Toản.
Kiếp này, ta sẽ không gả cho huynh.
Không làm thê tử của huynh, không làm chim sẻ trong phủ Tạ gia.
Lại càng… không thích huynh nữa.
2
Ta sắp bước lướt qua người thì lại nghe Tạ Toản cất tiếng hỏi:
“Trời lạnh rồi, bệnh hàn của dì Cương có đỡ hơn chút nào không?”
Chỉ một câu thôi, suýt nữa khiến ta rơi lệ.
Ta hít một hơi, bước chân nhanh hơn.
“Không phiền Tạ công tử bận tâm.”
Chuyện của ta, từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến Tạ Toản nữa.
Dù cho hắn có thương tiếc tất cả những gì ta từng trải qua.
Kiếp trước, người trong kinh thành ai nấy đều nói ta mệnh tốt.
Gặp được Tạ Toản ở Thanh Châu trong một lần tình cờ.
Sau khi trở về kinh, lại may mắn trở thành chính thê của hắn.
Bao năm qua, hậu viện của Tạ Toản chỉ có duy nhất một thiếp.
Con cháu dưới gối cũng chỉ có đôi nhi tử nữ do ta sinh ra.
Người người đều ngưỡng mộ tình nghĩa vợ chồng giữa ta và Tạ Toản.
Dĩ nhiên, cũng không thiếu lời ra tiếng vào.
Người ta nói ta thừa hưởng toàn bộ bản lĩnh quyến rũ của dì Cương, học được một thân hồ mị mê hoặc lòng người.
Tạ Toản vì ta mà từng người một trừng phạt kẻ dám nói lời dèm pha.
Còn lớn tiếng tuyên bố: trong lòng hắn, cả đời này chỉ có một người vợ.
Khi đó, ta cũng từng cho rằng Tạ Toản thật lòng yêu ta.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Thiếp sủng duy nhất của Tạ Toản, lông mày khóe mắt lại có bốn, năm phần giống Đào Triều Châu.
Phu quân của ta… yêu Đào Triều Châu suốt một đời.
Ta lại nhớ đến lần đầu tiên Tạ Toản gặp nàng.
Khi ấy dì Cương mắc phong hàn, nửa đêm sốt cao không dứt.
Đám hạ nhân nịnh trên đạp dưới, không chịu mời đại phu tới chữa bệnh cho dì.
Thấy dì càng sốt càng nóng, ta chẳng màng thân phận, khóc lóc quỳ lạy trước mặt Tạ Toản cầu xin.
Hôm sau, bệnh của dì đã thuyên giảm.
Tạ Toản đích thân tới thăm.
Vẫn như ở Thanh Châu, hắn không tiếc lời khen ngợi ta khen văn tài, khen chữ viết, khen lòng hiếu thuận, khen sự kiên cường.
Hắn thao thao bất tuyệt, tán thưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên người ta.
Ánh nhìn ấy, như thể sắp tràn ra niềm mến mộ.
Nhưng đúng lúc ấy, Đào Triều Châu bước ngang qua.
Một thân váy lựu đỏ rực, chói mắt hơn lửa, diễm lệ đến lóa cả tầm nhìn.
Tạ Toản chỉ liếc nhìn một cái, mọi lời khen ngợi lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Chỉ một thoáng sau, hắn thu hồi ánh mắt.
Ta từng nghĩ, đó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua.
Nhưng đến bây giờ ta mới hiểu.
Khoảnh khắc ấy, có lẽ là vĩnh hằng trong lòng Tạ Toản.
Dài đến mức, phải dùng cả một đời để hoàn trả cái nhìn kinh diễm ấy.
3
Dì Cương đứng chờ ta ở cổng viện.
Gió xuân lạnh buốt, ta vội bước nhanh về phía bà.
Lại bắt gặp ánh mắt ân cần chứa đầy lo lắng.
“Phải chăng Tạ công tử đến để cầu hôn đại cô nương?”
Ta khựng người một thoáng.
Chợt nhớ ra, kiếp trước dì cũng từng hỏi ta như vậy.
Khi ấy ta lòng nặng nề bi thương, chỉ đáp qua loa mấy câu rồi trở vào phòng.
Nay nghĩ lại, người đau lòng hơn ta… chính là A nương của ta.
Trong lòng ta dâng lên một dòng ấm áp, ta vỗ nhẹ lên tay dì Cương.
“Dì đừng lo, con không thích Tạ công tử đâu.”
Dì Cương vốn định nói thêm điều gì, nhưng thấy ánh mắt ta trong trẻo, không hề giấu giếm, mới hơi yên tâm phần nào.