Cùng chồng về quê, tôi bắt gặp mẹ chồng đang dạy con trai tôi gọi chị dâu là “mẹ”.

 

Tôi giận đến mức muốn lập tức dẫn con về thành phố, nhưng bị mẹ chồng cản lại.

 

Bà nói rằng anh cả kết hôn đã mười năm mà chưa có con, bảo tôi đưa con cho họ.

 

“Hai đứa còn trẻ, hai năm nữa sinh thêm một đứa cũng được.”

 

Chồng tôi cũng khuyên nhủ:

 

“Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, dù sao em cũng dễ sinh con, anh cả và chị dâu lớn tuổi rồi, giúp họ một chút có sao đâu?”

 

Tôi vừa từ nhà hàng xóm trở về thì thấy chị dâu và mẹ chồng đang nựng con trai tôi:

 

“Dương Dương, đây là mẹ con.”

 

Bà chỉ tay về phía chị dâu:

 

“Nào, theo bà nội đọc, mẹ~ mẹ~”

 

Dương Dương mở to đôi mắt nhìn chị dâu, miệng hé ra, giọng non nớt:

 

“Mẹ~~ mẹ.”

 

“A, con trai ngoan quá!”

 

Chị dâu vui vẻ đáp lại, ôm lấy Dương Dương và hôn lên má thằng bé.

 

Tôi chỉ cảm thấy một luồng nóng bừng xông thẳng lên đầu, trước mắt tối sầm, toàn thân run rẩy.

 

Đây là lần đầu tiên Dương Dương gọi “mẹ”, nhưng người nó gọi không phải tôi.

 

Tôi từng cá cược với chồng, đoán xem con sẽ học nói “ba” hay “mẹ” trước.

 

Để con gọi tôi trước, tôi ngày nào cũng kiên trì dạy nó.

 

Nó thực sự đã học được, nhưng người mà nó gọi lại là kẻ khác.

 

Cây non tôi dày công vun trồng, nay lại để người khác hái quả.

 

“Con ngoan, sau này ở với mẹ nhé, đừng về nữa.”

 

Dương Dương thấy mọi người đều cười, liền nhoẻn miệng cười theo, níu lấy chị dâu đứng dậy, vung vẩy đôi tay nhỏ, miệng ríu rít không ngừng.

 

Mẹ chồng thấy vậy, liền cười nói:

 

“Nhìn kìa, thằng bé đồng ý rồi đấy, cháu ngoan của bà sao mà thông minh thế chứ?”

 

“Tố Trân, nhân lúc Dương Dương còn nhỏ, chưa biết gì, sớm mang về nuôi bên mình, sau này cũng như con ruột thôi.”

 

Tôi và chồng làm việc ở thành phố lớn, nửa năm trước tôi sinh con.

 

Sắp đến kỳ đi làm lại, năm nay mẹ chồng bảo chúng tôi về quê một chuyến, đưa con về cho họ nhìn mặt. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

 

Bà tỏ ra đặc biệt yêu thương cháu, nói tôi bình thường chăm con đã đủ vất vả, bảo tôi cứ nghỉ ngơi, thời gian này để bà và chị dâu chăm sóc, còn bảo chồng dẫn tôi đi thăm họ hàng.

 

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bà thương cháu nội.

 

Bây giờ nghe những lời này, tôi còn gì mà không hiểu nữa, họ muốn cướp con tôi đây mà.

 

“Nghe nói Tôn Thiến dạy mãi mà nó không chịu gọi ‘mẹ’, vậy mà đến chỗ chị là chịu gọi liền.”

 

“Đúng là bảo bối ngoan của mẹ.”

 

Chị dâu vừa hôn lên má Dương Dương vừa cười, mẹ chồng gật gù:

 

“Đó là duyên phận mẹ con các con, Tôn Thiến không có phúc này.”

 

Lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng lên, không thể kìm nén nữa, tôi lao tới, giật con từ tay họ và ôm chặt vào lòng.

 

Hành động bất ngờ của tôi khiến tất cả ngây ra, nhìn nhau sững sờ.

 

Mẹ chồng vẫn là người phản ứng nhanh nhất, lập tức tỏ vẻ vui mừng:

 

“Thiến Thiến, chẳng phải con đi thăm họ hàng sao? Sao về nhanh vậy?”

 

“Con ngồi xuống nghỉ chút đi, để chị dâu con bế Dương Dương giúp con.”

 

Dương Tố Trân lập tức hiểu ý, đứng dậy định bế con từ tay tôi.

 

Tôi lùi lại một bước, giơ tay ngăn chị ta, giọng run lên vì kích động:

 

“Đừng có qua đây!”

 

Siết chặt Dương Dương trong lòng, nhìn gương mặt tươi cười của con, tâm trạng tôi cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

 

Nơi này là một ngôi làng hẻo lánh, trước mắt chỉ có thể nhanh chóng rời đi cùng con càng sớm càng tốt.

 

“Vừa rồi công ty gọi điện, bảo tôi phải quay lại làm việc sớm hơn dự kiến.”

 

Mẹ chồng và Dương Tố Trân liếc nhìn nhau, mẹ chồng xoa hai tay, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối:

 

“Sao lại thế được? Hiếm khi về quê một chuyến, mẹ còn chưa bế cháu nội đủ đâu. Hay là con với Gia Huy cứ về trước, để Dương Dương ở lại đây.”

 

“Con không biết đấy thôi, Dương Dương rất thích chị dâu con, chỉ cần chị ấy bế là không bao giờ quấy khóc.”

 

Tôi bình tĩnh cắt ngang lời bà:

 

“Dương Dương ngoan lắm, bảo mẫu còn nói thằng bé là đứa dễ chăm nhất mà họ từng gặp. Nhưng làm sao có thể làm phiền mọi người được chứ? Hơn nữa, tôi cũng không nỡ xa con.”

 

Nói rồi, tôi quay người ôm Dương Dương vào phòng thu dọn hành lý.

 

Họ theo sau, mẹ chồng cười một cách giả tạo:

 

“Thiến Thiến, con và Gia Huy vất vả bươn chải ở thành phố, nào là trả nợ nhà, nào là tốn kém cho bảo mẫu, trong khi chị dâu con thì lại rảnh rỗi. Hay là để chị ấy giúp con chăm Dương Dương nhé?”

 

Lúc vợ chồng tôi mới cưới, mẹ chồng đã giục sinh con: Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

 

“Tranh thủ khi mẹ còn khỏe, sinh sớm đi, đẻ xong mẹ chăm cho. Phụ nữ trẻ tuổi hồi phục nhanh lắm, tiền thì kiếm mãi cũng chẳng hết đâu.”

 

Vậy mà đến khi tôi gần sinh, bà lại bảo không khỏe nên không thể lên chăm sóc.

 

Giờ đây, khi thấy cháu trai, bà lập tức thay đổi thái độ, chê bảo mẫu tốn tiền.

 

Tôi cười lạnh:

 

“Mẹ, hồi đó mẹ giục tụi con sinh con đâu có nói thế này. Dù mẹ có thay đổi lời nói, con cũng biết mẹ không có nghĩa vụ chăm cháu.”

 

“Bảo mẫu đắt đỏ thật, nhưng cái gì cần chi thì vẫn phải chi, hơn nữa đó là tiền của vợ chồng con, cùng lắm thì tụi con vất vả hơn một chút thôi.”

 

Sắc mặt mẹ chồng khựng lại, cười gượng rồi nhanh chóng chuyển đề tài:

 

“Không phải ý đó đâu, ở quê có câu nói rằng, nếu vợ chồng nào chưa có con mà nhận nuôi một đứa, thì chẳng bao lâu sau sẽ có thai.”

 

“Thiến Thiến, anh chị con kết hôn mười năm rồi mà chưa có lấy một mụn con, hay là…”

 

Bà ấp úng, tôi giả vờ như không hiểu:

 

“Vậy thì cứ đi nhận con nuôi đi.”