Tôi cười khẩy: “Tôi khiếu nại cô vì cô cố ý bịa đặt, vu khống tôi.”

“Thiếu điều nữa là cô nói thẳng với chồng tôi rằng tôi ngoại tình sau lưng anh ấy rồi đấy. Vậy nên bây giờ tôi không chỉ có thể khiếu nại cô, mà còn có thể giữ lại bằng chứng để kiện cô ra tòa, yêu cầu bồi thường tổn thất danh dự, cho cô vào tù ngồi vài hôm.”

“Đây là quyền lợi hợp pháp của tôi, không phải chỉ có người yếu thế mới có thể bảo vệ quyền lợi của mình, cô Du Quả ạ.”

Vừa nghe tôi nói đến chuyện bồi thường và đi tù, Du Quả lập tức không dám cãi nữa, quay sang nhìn Tống Kỳ.

“Anh Tống, em thật sự không hiểu mình đã đắc tội với cô Thẩm ở chỗ nào, nhưng những gì em nói đều là sự thật mà.”

Phải nói thật, nhân viên của thương hiệu này ai cũng có chút nhan sắc.

Đặc biệt là vẻ mặt bị oan ức, nước mắt lưng tròng của cô ta thể hiện rất đúng lúc.

Tống Kỳ cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn hai tiếng nữa là tiệc bắt đầu rồi.”

“Gia Âm, đừng so đo với cô ta nữa, mình đổi người phục vụ đi.”

Tôi cũng chẳng còn giữ được sắc mặt tốt với Tống Kỳ: “Anh là bạn trai em, khi người khác vu khống em, chẳng lẽ anh không đứng ra bảo vệ em ngay từ đầu sao?”

“Tống Kỳ, chúng ta chia tay đi.”

Du Quả đột nhiên chắn trước mặt Tống Kỳ, trừng mắt nhìn tôi.

“Cô Thẩm, cô không hài lòng với tôi thì cứ trách tôi!”

“Nhưng chuyện này không liên quan gì đến thầy Tống cả, cô không thể vô lý như vậy được!” m_ột ché_n t!iêu s@ầu

Tống Kỳ hiểu rõ tính cách của tôi.

Thông thường chỉ cần anh nhẹ nhàng dỗ dành một chút là tôi sẽ nguôi ngoai.

Ban đầu anh cũng định làm như vậy.

Nhưng bị Du Quả chắn đường, không khí trở nên gượng gạo hẳn.

Anh vòng qua Du Quả, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Chuyện vợ chồng chúng tôi, liên quan gì đến cô?”

Du Quả nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt đáng thương.

“Thầy Tống, thầy thật sự không nhớ em sao?”

“Em là Tiểu Quả mà.”

Du Quả không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh, nắm lấy tay áo Tống Kỳ như đang cầu xin thương xót.

Tống Kỳ vội vàng né ra xa, hai tay giơ lên cao hướng về phía tôi, vẻ mặt như oan ức lắm: “Vợ ơi, là cô ta tự ý chạm vào anh, anh không làm gì hết!”

Nhìn bộ dạng đó của anh, cơn giận trong tôi cũng nguôi đi quá nửa, có lẽ nếu anh về nhà ngoan ngoãn rửa sạch sẽ thì vẫn còn có thể giữ lại được.

Quản lý cửa hàng nghe tin chạy đến, thô lỗ đẩy Du Quả ra sau: “Dám làm phật lòng khách VIP, cô còn muốn làm việc nữa không?”

Du Quả im lặng lau nước mắt, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Kỳ đầy đáng thương.

Có vẻ như việc không được Tống Kỳ nhận ra còn khiến cô ta đau lòng hơn việc sắp mất việc.

Quản lý cúi người liên tục xin lỗi tôi: “Cô Thẩm, xin cô đừng giận, Tiểu Quả mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, thật sự không dễ dàng gì.”

“Nhưng cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này.”

Tôi cười lạnh: “Cô ta không dễ dàng là lỗi của tôi sao?”

“Vì cô ta mới tốt nghiệp, tôi phải bao dung cô ta à? Tôi là mẹ cô ta chắc?”

“Mỗi năm tôi tiêu một hai triệu ở cửa hàng của các người, đây là cách các người đối đãi với khách VIP sao?”

Quản lý cúi càng thấp hơn, nụ cười trên mặt cứng đờ như mặt nạ.

Du Quả đứng thẳng lưng, cắn môi không chịu đi.

“Cô chẳng qua chỉ có vài đồng tiền thối, dựa vào đâu mà coi thường người khác?”

“Tôi là người từ Kỳ Sơn vất vả học hành mới thi đỗ ra ngoài, cô có tư cách gì chỉ trích tôi?”

“Cô chẳng qua là đầu thai tốt! Sao không bảo người nghèo ăn bánh thịt luôn đi?!”

Tống Kỳ nhìn Du Quả, ánh mắt lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.

Có vẻ như những lời của cô ta cũng khiến anh dao động.

Tôi biết Tống Kỳ xuất thân nghèo khó, phải tự thân lập nghiệp, nên anh dễ đồng cảm với những cô gái phải cố gắng vươn lên như thế này.

Nhưng chẳng lẽ vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi phải nhường nhịn mọi thứ?

Tôi còn phải lo lắng làm tổn thương lòng tự trọng mỏng manh của họ nữa sao?

Buồn cười, cứ như thể tôi chưa từng trải qua gian khổ vậy.

Gương mặt Tống Kỳ dịu lại, anh khẽ nhắc lại cái tên: “Du Quả?”

Cuối cùng, cô ta cũng nói ra tâm tư của mình: “Thầy Tống, trước đây em suýt phải bỏ học, may nhờ thầy giúp đỡ nên em mới có thể học tiếp. Em còn gửi cho thầy một trăm quả trứng gà nữa mà.”

Tống Kỳ chợt bừng tỉnh: “Hóa ra là em à. Tôi nhớ nhà em chỉ có hai con gà mái, chắc phải mất lâu lắm mới đủ trăm quả trứng đúng không?”

Du Quả nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em tích cóp suốt hai tháng đấy. Em vẫn còn lưu WeChat của thầy nữa.”

Tống Kỳ khẽ cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó: “Chẳng phải em định thi cao học sao? Sao lại làm nhân viên bán hàng ở đây?”

Vẻ mặt Du Quả thay đổi trong nháy mắt, cô ta cười hì hì, lè lưỡi: “Thầy Tống, em phải tự lập chứ. Không thể dựa dẫm hoàn toàn vào thầy được. Dù sao em cũng đâu may mắn như cô Thẩm đây, chỉ mua một món đồ cũng tiêu cả mấy chục nghìn.”

Cô ta nói từng câu từng chữ đều ẩn ý nhằm vào tôi.

Tống Kỳ khẽ kéo tay tôi: “Gia Âm, bỏ qua chuyện này đi, nể mặt anh nhé. Lát nữa anh sẽ mua cho em chiếc vòng ngọc bích mà em thích, coi như bù đắp cho em.”

Nếu cô ta và Tống Kỳ có chút quan hệ trong quá khứ, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Tôi bước đến trước mặt cô ta, nhìn xuống: “Nếu cô và Tống Kỳ có chút duyên nợ, vậy hôm nay tôi bỏ qua, không kiện cáo gì cả. Tự lo cho mình đi.” m_ột ché_n t!iêu s@ầu

Không ngờ cô ta bỗng bật khóc, tiếng khóc lóc om sòm thu hút cả đám đông ngoài cửa.

Cô ta chỉ vào tôi: “Chẳng phải cô cũng nhờ thầy Tống mới có ngày hôm nay sao?”

“Cô thì có gì mà ra vẻ cao quý trước mặt tôi chứ!”

Tôi cạn lời.

Số tiền Tống Kỳ dùng để giúp đỡ sinh viên khi xưa cũng là tôi đưa cho anh.

Trước mặt cô ta, tôi cớ gì không thể cao quý?

Tôi đẩy nhẹ Tống Kỳ ra, nhìn thẳng vào mắt Du Quả.

“Lúc tám tuổi, tôi một mình sang Mỹ du học. Đến năm mười lăm tuổi, tôi đã lập thương hiệu riêng trong gia tộc.”

“Cô nói tôi dựa vào đàn ông?”

Sắc mặt Tống Kỳ chợt khó coi, anh kéo cánh tay tôi:

“Gia Âm, thôi đi, đổi cửa hàng khác, không mua nữa.”

Tôi không tin nổi nhìn anh: “Anh nói tôi làm loạn?”

Trên mặt Tống Kỳ thoáng qua vẻ lúng túng: “Anh không có ý đó, bảo bối.”

“Tối nay sắp đến giờ dự tiệc rồi, em không cần phải tranh cãi với Du Quả làm gì. Cô ấy chẳng hiểu chuyện, chỉ là một cô gái nghèo khó, từ nông thôn thi đỗ đại học thôi.”

“Trước đây em cũng từng nói những cô gái này không dễ dàng mà?”

Tôi nhịn không được cười lạnh.

Tôi quét mắt nhìn Tống Kỳ một cái, thấy đã gần đến giờ dự tiệc.

Tôi quay sang một nhân viên ăn mặc chỉn chu bên cạnh, hỏi: “Cô tên gì?”

Cô ấy phấn khởi đáp: “Cô Thẩm, tôi là Trần Huyên.”

Tôi gật đầu: “Được, Trần Huyên, cô hãy gửi toàn bộ những mẫu mới nhất theo đúng số đo của tôi đến biệt thự. Cô biết số đo của tôi chứ?”

Trần Huyên vội vàng gật đầu: “Biết ạ. Tôi đã ghi nhớ số đo của tất cả hội viên.”

Tôi quay sang nói với quản lý: “Tất cả đơn hàng hôm nay của tôi, tính vào doanh số của Trần Huyên.”

Tổng giá trị số quần áo này lên đến hàng trăm triệu, số tiền hoa hồng có thể bằng thu nhập cả năm của một người bình thường.

Du Quả lau nước mắt, tức tối hét lên: “Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng ngay khi cô bước vào là tôi phục vụ cô. Cô làm vậy trước mặt tôi là có ý gì?”

Quản lý nhìn thấy tôi mua sắm xa hoa, cười đến mức không khép miệng lại được.

Nhưng tiếng la ó của Du Quả khiến bà ta tái mặt.

Bà ta không sợ tôi không mua đồ, mà chỉ sợ tôi loan tin ra ngoài, khiến danh tiếng và doanh số của cửa hàng tụt dốc không phanh.

Bà ta lập tức quát: “Tôi hiểu tâm trạng cô bây giờ. Cô vào trong nghỉ một lát đi.”

Du Quả ương bướng: “Không công bằng!”

Tôi nhếch môi, vui vẻ mở điện thoại đưa cho Trần Huyên, để cô ấy kết bạn WeChat với tôi.

Sau đó, tôi thẳng tay xóa liên hệ của Du Quả ngay trước mặt cô ta.

“Vậy từ giờ cô không cần ấm ức vì phải phục vụ người như tôi nữa, công bằng rồi nhỉ?”

“Tiền của tôi nóng tay lắm, cô tốt nhất đừng nhận.”

Tống Kỳ sa sầm mặt: “Cô ấy chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp thôi, Thẩm Gia Âm, em có cần phải làm đến mức này không?”