Sau khi cô ta rời khỏi, Ôn Chi Thời không cam lòng, lại gọi cho Cố Ninh mấy cuộc nữa.

Nhưng… vẫn là số máy không tồn tại.

Anh ta vội kiểm tra lại tin nhắn mình từng gửi.

Lúc đầu còn hiện “chưa đọc”, nhưng giờ đã thành “đã đọc”.

Cố Ninh chỉ đơn giản là… không trả lời mà thôi.

Đúng lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi từ tiệm thú cưng. Tưởng rằng họ đã tìm được Đa Đa, Ôn Chi Thời vội vàng lái xe đến đó.

Đến nơi mới biết, họ chỉ gọi để hỏi xem anh có muốn gia hạn thẻ thành viên không. Bởi vì không liên lạc được với Cố Ninh, nên mới tìm đến anh.

“Gia hạn đi.”

Lúc này lòng anh rối như tơ vò. Dù Đa Đa không còn nữa, nhưng anh nghĩ làm vậy cũng là cách để bù đắp cho Cố Ninh.

“Gia hạn gói 500 như trước chứ ạ?”

“Cô ấy lúc nào cũng nạp 500 sao?”

Thấy nhân viên gật đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu, Ôn Chi Thời càng thêm bực bội.

Cố Ninh không bao giờ keo kiệt với Đa Đa. Nếu cô chỉ nạp 500, vậy nghĩa là… đó là số tiền lớn nhất cô có thể lấy ra được.

Nghĩ đến đây, trong đầu Ôn Chi Thời bất chợt hiện lên hình ảnh Cố Khinh Niên tự tin quẹt thẻ mua sắm.

Gia đình họ Cố không chỉ trao tình yêu cho Cố Khinh Niên, mà còn trao cả tiền bạc.

Còn Cố Ninh, cô con gái ruột “không có giá trị xã hội” trong mắt họ, thì bị bỏ mặc và coi thường quá nhiều.

Một cảm giác xót xa âm ỉ trào dâng. Ôn Chi Thời khẽ cười chua chát:

“Gia hạn hai mươi nghìn đi.”

Trên đường về nhà, anh ta đi ngang qua một tiệm đồ thủ công. Nơi đây từng là nơi anh và Cố Ninh cùng làm cặp nhẫn đôi.

“Chào anh Ôn, có việc gì không ạ?”

“Anh đến lấy nhẫn. Chắc là làm xong rồi chứ?”

Nhân viên ngơ ngác:

“Ơ… bộ nhẫn đó không làm nữa rồi mà anh? Cô gái đi cùng anh hôm trước đã đến hủy đơn rồi mà.”

Ôn Chi Thời giật mình. Hóa ra Cố Ninh từng quay lại đây… và hủy đơn nhẫn đôi.

Thông qua đoạn camera an ninh hôm đó, Ôn Chi Thời lần đầu tiên sau nhiều ngày…
được nhìn thấy gương mặt của cô.

Trên màn hình, dáng người mảnh khảnh của cô đứng trước quầy, mỉm cười:

“Không cần làm nhẫn của tôi và Ôn Chi Thời nữa đâu ạ.”

“Cô chắc chứ? Anh chị biết rồi mà, đồ thủ công không hoàn tiền đâu nhé.”

Cố Ninh gật đầu, nụ cười nhàn nhạt:

“Vì chia tay rồi. Không cần nữa.”

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, mỏng manh như sắp tan biến trong không khí.

Ôn Chi Thời đứng sững tại chỗ, đột nhiên hiểu ra mọi điều kỳ lạ suốt mấy ngày qua.

Anh ta phóng xe về nhà như điên, như thể muốn chứng minh rằng Cố Ninh chỉ đang dỗi dằn mà thôi. Anh ta lại lao vào phòng, mở tung tủ quần áo.

Lúc thấy đống đồ của cô vẫn ở đó, Ôn Chi Thời thì thầm:

“Gạt mình thôi… Cô ấy gạt mình thôi…”

Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra —Những bộ quần áo Cố Ninh để lại đều là quà của anh, hoặc của nhà họ Cố.

Còn những bộ đồ rẻ tiền cô tự mua trên mạng… cô đã mang đi hết.

Cô đến nơi này tay trắng, và cũng rời đi một cách sạch sẽ, không vương chút gì.

6

Ngày cưới cận kề, cô dâu lại biến mất.
Ôn Chi Thời cuống cuồng báo tin cho cả hai bên gia đình.

Ba mẹ nhà họ Ôn nghe xong liền tức tốc chạy tới, xác nhận sự việc xong thì giận dữ mắng:

“Thiệp cưới phát hết rồi, các người làm cái trò gì vậy hả?! Ban đầu còn nghĩ đám cưới này có thể cứu được nhà họ Ôn một phen, giờ hay rồi, đợi cả thành phố chê cười đi!”

Ôn Chi Thời cúi đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong đầu: Cố Ninh có thể đi đâu?

Cô ở đây không có bạn bè, cũng chẳng có chốn nương thân, giống như một cọng bèo trôi, bị người ta xô đẩy, không nơi bám víu.

Nghĩ đến đây, Ôn Chi Thời bỗng thấy mình thật khốn nạn.

Anh vẽ nên một lời dối trá về “một gia đình”, nhìn cô vì yêu mà dốc lòng lao vào, cuối cùng lại chính tay anh đập nát giấc mơ ấy.

Nỗi đau nhói lên tận tim. Đến lúc này anh mới thật sự nhận ra — anh sai đến mức không thể tha thứ.

Việc lừa dối cô là sai. Nhưng sai lầm lớn hơn, là đến tận bây giờ anh mới nhận ra tình cảm thật của mình.

Nếu như sớm tỉnh ngộ…

Nếu như ngày đó anh có thể nhận ra trái tim mình, khi thấy cô bị bạn học bắt nạt còn anh thì lao vào đánh trả không cần suy nghĩ.
Nếu như ngày đó, cô sốt cao, còn anh — một người chưa từng nấu nướng — thức trắng cả đêm chỉ để nấu cho cô bát cháo mang hương vị của mẹ trong trại trẻ mồ côi.


Nếu như ngày đó, khi cô vì một bản thiết kế mà mấy hôm không chợp mắt, còn anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng cô thâu đêm… Nếu như anh kịp nhận ra…

Có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

Lúc gia đình họ Cố đến, đi theo còn có Cố Khinh Niên và Cố Khinh Trạch.

Sau khi nắm rõ tình hình, bố mẹ họ Cố lên tiếng:

“Thôi thì huỷ hôn luôn đi, không tổ chức nữa.”

Nhà họ Ôn giờ cũng đã nguy khốn, có thể kết thân với nhà họ Cố vốn là cơ hội hiếm có.
Huống chi, nhà họ Cố sắp liên hôn với nhà họ Phó — một bước lên mây.

Nếu giờ vì chuyện này mà họ phải từ bỏ cơ hội “vàng” ấy, thì đúng là tiếc không tả.

“Ấy ấy, chị sui à, đừng vội. Mình ngồi lại bàn tiếp đi.”

Ba mẹ Ôn Chi Thời lập tức cười làm lành, khúm núm nịnh bợ:

“Con trai chúng tôi lớn lên cùng Khinh Niên và Khinh Trạch nhà chị mà, có tình cảm bao nhiêu năm nay rồi.”

Ôn Chi Thời biết ba mẹ mình đang đánh vào tình xưa nghĩa cũ, nhưng anh không hề phối hợp, chỉ cúi đầu im lặng.

Lúc này, Cố Khinh Niên dịu giọng nói:

“Chú dì, hai người đừng giận. Tất cả là do chị con không hiểu chuyện, làm khó cả hai bên gia đình.


Đợi chị ấy quay về rồi, muốn xử sao cũng được, miễn là đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà mình.”

 

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/giac-mong-vo-tan/chuong-6