Ngày bố mẹ tìm được tôi trở về, anh trai tôi vì sợ ảnh hưởng đến vị trí của cô con gái nuôi – Cố Khinh Niên trong nhà, đã nhốt tôi trong tầng hầm ba ngày không cho ăn.
“Phải để nó biết tôi không dễ bắt nạt, có như vậy nó mới không dám ức hiếp Khinh Niên!”
Trước đó cuộc sống của tôi vốn đã rất khổ cực, thân hình thì gầy guộc như que củi.
Nghe thấy lời này, tôi chỉ càng cúi đầu thấp hơn, yếu ớt không dám lên tiếng.
Bố mẹ tôi cũng thường bàn tán sau lưng, nói tôi chẳng có chút phong thái nào của con gái nhà họ Cố, vẫn là Cố Khinh Niên đáng để tự hào hơn.
Thậm chí họ còn mơ hồ hối hận vì đã nhận lại tôi.
Ngay lúc ấy, là Ôn Chi Thời xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi.
“Ninh Ninh, anh không giống những người khác. Đã xác định là em, thì cả đời này anh sẽ luôn tốt với em.”
Từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã lặng lẽ trao cho anh.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi và Cố Khinh Niên cùng xuất giá.
Cô ấy cưới thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh – Phó Minh, còn tôi gả cho Ôn Chi Thời.
Nào ngờ, chỉ một tuần trước lễ cưới, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Ôn Chi Thời và người anh em của anh ta.
“Cậu thật sự định cưới Cố Ninh sao? Bao năm nay ai chẳng biết trong lòng cậu là Cố Khinh Niên, cậu thật sự cam tâm à?”
Ôn Chi Thời – người vốn không hút thuốc, lại bị sặc đến ho dữ dội.
“Nhà họ Ôn sắp phá sản rồi. Nhà họ Phó thì tài sản dồi dào. Tôi phải đảm bảo sau này cô ấy không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.”
1
“Nhưng như vậy có phải bất công với Cố Ninh quá không? Cô ấy cũng khổ lắm rồi mà…”
Yến Hàng muốn khuyên nhủ, nhưng Ôn Chi Thời lại cười hờ hững:
“Mạng thối một cái, được mang danh tiểu thư nhà họ Cố đã là tốt lắm rồi. Nói cho cùng, tôi cho cô ta cuộc sống còn không tốt hơn lúc chưa được nhận lại sao? Cô ta không chỉ nên cảm thấy hài lòng, mà còn phải biết ơn tôi nữa.”
“Nhưng cậu có cần thiết phải chia cho Cố Khinh Niên một nửa gia sản không? Thế còn cậu? Còn sính lễ bên phía Cố Ninh thì sao?”
“Nhà họ Phó nước sâu hiểm độc, tôi không muốn Khinh Niên bị coi thường khi gả qua đó. Tôi phải cho cô ấy tất cả những gì tôi có, để cô ấy có chỗ dựa ở nhà họ Phó. Còn Cố Ninh, cô ta thế nào cũng được.”
Cũng được?
Đứng ngoài cửa nghe được tất cả, máu trong người tôi như đóng băng, khiến toàn thân lạnh run.
Tay tôi buông rơi bộ váy cưới đang cầm, tiếng rơi vang lên khiến người trong phòng giật mình.
“Ai đó?!”
Ôn Chi Thời kéo cửa ra, thấy tôi đứng đó, toàn thân anh như phủ đầy khí lạnh.
“Sao em lại ở đây?”
Bạn anh – Yến Hàng sợ Ôn Chi Thời phản ứng quá kỳ lạ, liền vỗ nhẹ lưng anh ta rồi dịu giọng hỏi tôi:
“Cố tiểu thư đến từ lúc nào vậy? Sao không gõ cửa?”
Nhìn Ôn Chi Thời với gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, lòng tôi nghẹn đắng.
“Em mới đến. Em muốn mang váy cưới vừa may xong cho anh xem, nhưng lại quên lấy kim, vì quá vui nên lỡ đâm vào tay.”
Ôn Chi Thời nghe xong khẽ thở phào, rồi kéo tay tôi lên xem xét.
“Sao lại bất cẩn thế? Còn chảy máu nữa, anh đau lòng lắm đấy.”
Yến Hàng bên cạnh đùa:
“Định cho tôi – một kẻ độc thân ăn cẩu lương sao?”
Ánh mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn tôi.
“Cố tiểu thư tự tay làm váy cưới à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Ôn Chi Thời đã chen ngang:
“Tôi thật có phúc. Ninh Ninh yêu tôi, không chỉ tự tay làm đồ cưới cho cả hai, mà còn miễn cả sính lễ cho tôi. Quá đảm đang rồi.”
Vừa dứt lời, tôi liền cười nhẹ hỏi lại bằng giọng đùa cợt:
“Em miễn sính lễ cho anh hồi nào thế~”
Ôn Chi Thời sững người, sự bực bội trong mắt anh thoáng vụt qua.
“Ninh Ninh cũng đâu muốn anh vét sạch tiền bạc, để rồi sau cưới phải uống gió Tây Bắc chứ~”
Tôi vốn không định ép anh.
Câu hỏi đó, chỉ là chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tim tôi đang vùng vẫy.
Tôi chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ anh, để xoa dịu cảm giác hụt hẫng và tổn thương khi biết anh đã cho Cố Khinh Niên một nửa gia sản.
Nhưng anh ấy chẳng hề làm vậy.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ lắc đầu.
Người yêu từ năm mười tám tuổi, là chỗ dựa duy nhất của cả thời thanh xuân tôi, là bến đỗ sau khi tôi trở về nhà họ Cố, là người tôi đã yêu suốt bốn năm, là người tôi mong chờ được gả cho…
Thế mà anh lại không nhận ra cảm xúc của tôi, vẫn tiếp tục diễn vai một người đàn ông yêu tôi, kéo tôi đi bôi thuốc.
Sau khi Yến Hàng rời đi không lâu, người hầu gõ cửa bước vào.
“Thiếu gia, Cố Khinh Niên đến rồi ạ.”
Bàn tay đang bôi thuốc cho tôi của Ôn Chi Thời lập tức khựng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể che giấu được niềm vui.
“Thật sao? Đến khi nào? Sao giờ mới nói?”
Anh vui mừng đến mức hỏi liền ba câu, rồi lập tức hất tay tôi ra, bước nhanh ra ngoài.
Đi đến cửa, như chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi, anh quay lại.
“Ninh Ninh, đi cùng anh đi, chắc chắn Khinh Niên đến là để thăm em đó, cô ấy nhớ chị gái mà.”
Diễn xuất của anh đầy sơ hở, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra.
Tôi không vạch trần anh, chỉ lặng lẽ đi cùng ra ngoài.
Vừa thấy tôi, Cố Khinh Niên đã khoác tay tôi, làm như thể chúng tôi thân thiết như chị em ruột.
Tôi còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, thì Ôn Chi Thời đã sai khiến:
“Khinh Niên thích uống nước cam tươi, em đi làm đi.”
Cố Khinh Niên nghe vậy liền ngượng ngùng lên tiếng:
“Không ngờ anh Ôn vẫn còn nhớ~”
Lúc này, tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người họ nữa, liền quay người đi vào bếp.
Khi tôi vừa ép xong nước cam, mang ra thì thấy Ôn Chi Thời đang mặc bộ vest tôi thiết kế,
đứng không xa chụp hình cho Cố Khinh Niên.
Còn Cố Khinh Niên thì mặc chính chiếc váy cưới do tôi thêu tay từng đường kim mũi chỉ.
Nhạc đám cưới vang lên từ dàn âm thanh gần đó, ánh mắt Ôn Chi Thời nhìn cô ta chan chứa tình cảm đến mức như sắp tràn ra ngoài.
“Tụi anh đang làm gì vậy?”
Tôi mở miệng, phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Sắc mặt Ôn Chi Thời lập tức lạnh xuống, còn Cố Khinh Niên thì cẩn trọng lên tiếng:
“Chị… xin lỗi, là em quá thích bộ váy cưới này nên mới tự ý mặc thử… Em xin lỗi…”
Cô ta cúi đầu, dáng vẻ đáng thương, khiến Ôn Chi Thời lập tức dâng lên bản năng bảo vệ.
“Em nổi giận cái gì? Chỉ là một cái váy thôi mà, Khinh Niên mặc thử thì sao?!
Huống hồ, có một mỹ nhân như Khinh Niên mặc váy cưới em thiết kế, đó là may mắn của em đấy!”
Cố Khinh Niên nấp sau lưng Ôn Chi Thời kéo tay áo anh, như thể đang can ngăn,
nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy khiêu khích.
Tôi đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn hai người.
“Chị ơi… em xin lỗi, là em không suy nghĩ chu toàn, em bốc đồng quá…”
Cố Khinh Niên lên tiếng, nhưng càng nói, giọng cô ta càng yếu, giống như đang khó thở.
Cùng lúc đó, cổ cô ta bắt đầu đỏ lên, cánh tay cũng xuất hiện những vết ban đỏ.