Khi làm siêu âm, vì đàn ông không được vào phòng, ba tôi đã cho hai bảo mẫu đi theo sát suốt quá trình, không để mẹ tôi có cơ hội hối lộ bác sĩ.

Chẳng bao lâu, họ nhận được kết quả khám thai thai nhi đã được năm tuần ba ngày.

Khi nhìn thấy tờ giấy kết quả, sắc mặt ba tôi lập tức sầm xuống:
“Mấy ngày đó anh không hề đụng đến em, khi đó anh đang ở Anh bàn công việc… Đứa con trong bụng em là của ai?”

“Có lẽ em nhớ nhầm rồi, chắc là có lần anh say rượu, em dìu anh vào phòng, rồi… xảy ra chuyện.”

“Vợ chồng lâu năm rồi nên em không nhắc lại, chắc anh cũng không nhớ rõ đâu. Trong phòng khách nhà mình có camera, anh có thể kiểm tra xem hôm đó em có đỡ anh không?”

Mẹ tôi tiếp tục chối quanh, bởi bà biết một khi thừa nhận, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, chỉ còn con đường ly hôn mà bà thì đâu nỡ từ bỏ cuộc sống quý phu nhân giàu sang.

Chỉ có thể lợi dụng lần ba tôi say rượu đến mức không còn tỉnh táo, để che mắt mà qua chuyện.

“Vậy sao?”

Quả thật mấy hôm đó, ba tôi có một đêm uống rượu đến say mềm, và lúc tỉnh dậy, mẹ tôi đúng là đang nằm cạnh ông.

Vậy nên… đứa bé này, thật sự có khả năng là con của ông? Nghĩ đến đây, nét mặt ba tôi lại dần dịu xuống.

“Dĩ nhiên là vậy rồi! Bao nhiêu năm qua, chúng ta là vợ chồng mà, anh lại nghi ngờ em sao? Có con lúc tuổi xế chiều chẳng phải là điều tốt sao? Sao anh lại đa nghi như vậy!”

Mẹ tôi bắt đầu giở chiêu bài sở trường nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta không nỡ trách mắng.

Bà từng làm diễn viên vài năm, diễn xuất quả thực rất điêu luyện.

Thấy bà khóc đáng thương như vậy, ba tôi lại càng mủi lòng.

Khi nói, ông còn nghiêng người qua nhẹ nhàng vỗ tay bà, giọng dịu dàng đầy yêu thương:
“Chăm sóc cái thai cho tốt. Nếu thật sự là con trai, thì sau này toàn bộ tài sản của anh sẽ là của nó.”

Nói xong câu đó, ba tôi viện cớ công việc bận rộn rồi quay lưng rời đi. Tôi nghĩ, sự nghi ngờ trong lòng ông chắc chắn không thể dễ dàng bị xóa bỏ như vậy.

Bởi vì sáng hôm sau, khi tôi gọi điện đề nghị thuê thám tử tư theo dõi mẹ, ông không từ chối mà còn nói:
“Tìm người đáng tin, ba trả tiền. Nhớ đừng để mẹ con phát hiện.”

“Ba yên tâm, con nhất định sẽ không để đứa con hoang bên ngoài đụng vào tài sản của ba. Trừ khi đó thực sự là em trai con, thì con cũng chấp nhận.”

Những lời này khiến ba tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, trong mắt ông, con gái đang hoàn toàn đứng về phía mình.

Quả nhiên, sau khi cúp máy, tài khoản tôi lập tức nhận được một khoản chuyển tiền năm triệu tệ, kèm theo ghi chú của ba tôi:
“Phần dư xem như tiền tiêu vặt của con.”

Ngay sau đó, tôi thuê cùng lúc hai thám tử tư chia đều hai bên, một theo dõi ba, một theo dõi mẹ.

Mẹ tôi có vấn đề, thì ba tôi chắc chắn cũng chẳng phải người vô tội.

Kiếp trước, khi tôi bị mẹ vu oan đến chết, ông chẳng nói lời nào, mặc nhiên để mọi chuyện xảy ra rõ ràng là vì tôi còn sống, nên đã cản đường họ.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng tôi trĩu nặng.

Nếu cả hai người đều có vấn đề, thì tôi chẳng khác nào chiếc bánh mỳ bị kẹp giữa hai kẻ mưu tính sâu xa.

4.

Chẳng bao lâu sau khi ba tôi đi công tác, mẹ tôi lén lút đến một khu biệt thự cao cấp.

May mà tôi cũng có một căn nhà trong khu biệt thự đó, nếu không thám tử tư chắc chắn sẽ không thể lọt vào được.

Nội dung theo dõi lần này… phải nói là vô cùng đặc sắc.

Người mẹ tôi ngoại tình không ai khác, lại là một tiểu thịt tươi mới ngoài hai mươi chuyên hát và nhảy, đang loay hoay trong giới giải trí nhưng vẫn chưa có chút danh tiếng nào.

Buổi biểu diễn cá nhân duy nhất mà anh ta từng tổ chức, thương hiệu thời trang độc lập do mẹ tôi sáng lập lại chính là nhà tài trợ.

Hai người họ khi gặp nhau vô cùng cẩn trọng, vào biệt thự tách riêng từng người một trước một sau.

Vì đã kéo rèm cửa, nên thám tử không quay được cảnh bên trong, chỉ ghi lại được rằng năm tiếng sau, mẹ tôi là người đầu tiên bước ra khỏi biệt thự, nhanh chóng leo lên chiếc xe đậu bên đường rồi rời đi.

Nhưng vì thiết bị thám tử mang theo rất hiện đại, nên hình ảnh ghi lại cực kỳ rõ nét thậm chí sau khi phóng to, còn nhìn thấy rõ vết hôn còn tươi trên cổ mẹ tôi, và điều đặc biệt là chiếc nhẫn sapphire thường đeo trên tay bà đã biến mất.

Nửa tiếng sau, tiểu thịt tươi cũng từ trong biệt thự bước ra, rõ ràng đã thay đồ.

Thám tử lập tức bám theo hắn đến tiệm cầm đồ nơi hắn mang chiếc nhẫn sapphire mẹ tôi vừa đeo… đi cầm lấy tiền mặt.

Sau khi nhận được ảnh và video, tôi lập tức gửi cho ba tôi.

Dù tung chúng lên mạng sẽ khiến mẹ tôi thân bại danh liệt nhanh hơn, nhưng tôi muốn tối đa hóa lợi ích.

Tôi muốn trả thù bà, nhưng không thể để những scandal đời tư của bà làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty vì điều đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị cổ phần trong tay tôi.

Ba tôi nhận được tin nhắn, không nói một lời liền cúp máy.

Người giúp việc nói rằng sau đó, ông tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời, không hề ra ngoài.

Phải đến hơn 20 tiếng sau, ông mới gọi lại cho tôi. Giọng nói qua điện thoại nặng nề mệt mỏi, nghe ra là cả đêm không ngủ:

“Chuyện này con xử lý rất tốt. Tuyệt đối đừng để truyền thông biết. Còn lại cứ để ba lo.”

Tôi lập tức đồng ý, sau đó giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bận rộn với công việc và việc học.

Lúc rảnh rỗi, tôi đã bắt đầu hỗ trợ ba xử lý một số việc trong công ty, nhưng nhiệm vụ chính hiện tại vẫn là học tập.

Tôi nhất định phải tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, mới có thể giành được sự công nhận từ ba, để chính thức bước vào công ty và kế thừa nó.