Tôi cố gắng kìm nén:

“Nam Nam, Mạch Đậu đang ở cùng Chu Lương Tịch. Anh ta đã nhìn thấy ảnh chụp chung của mẹ con tớ…”

“Cậu mau đi tìm họ, nói với Chu Lương Tịch rằng Mạch Đậu không phải con của anh ta, mau lên…”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất.

Hộ lý nghe thấy tiếng động, vội vàng từ nhà vệ sinh chạy ra.

Cô ấy hoảng hốt hét lên, lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.

Đau.

Đau đến mức không thể chịu nổi.

Tôi co rúm người lại, mặt nhăn nhó, từng khớp xương như bị dao cùn cứa nát.

Không thở nổi, cũng không thể phát ra âm thanh.

Tầm nhìn mờ dần, trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh các bác sĩ vội vã lao đến.

12

Tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau.

Hộ lý của tôi tên là chị Trần.

Chị ấy nói, điện thoại của tôi rơi xuống đất, màn hình bị vỡ.

Lúc tôi vừa hôn mê không lâu, Tiểu Mạch Đậu đã gọi điện cho tôi.

Theo như tôi đã dặn trước, chị ấy nói với con bé rằng tôi đã đăng ký một tour du lịch, đang đi du lịch xa.

Và chị ấy chính là bạn đồng hành của tôi.

Chị ấy nói với con bé rằng điện thoại của tôi bị rơi hỏng, tôi nhờ chị ấy mang đi sửa, nên tạm thời không thể liên lạc với con bé được.

Tiểu Mạch Đậu tin lời chị ấy.

Sau khi cúp máy, chị Trần đặt điện thoại của tôi lên bàn.

Nhưng không cẩn thận, điện thoại lại rơi xuống lần nữa, lần này thì hoàn toàn tắt nguồn, không bật lên được. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Chị Trần rất áy náy, nói sẵn sàng chịu một nửa chi phí sửa chữa.

Tôi không trách chị ấy, chỉ bảo chị giúp tôi mang điện thoại đi sửa.

Đến ngày thứ ba, điện thoại của tôi được sửa xong.

Tôi vội vàng bật máy, mở livestream chương trình lên.

Nhưng đập vào mắt tôi là một thông báo dừng phát sóng—

【Xin lỗi quý khán giả, chương trình《Dắt Con Vượt Chướng Ngại》tạm thời ngừng phát sóng do yếu tố bất khả kháng, ngày phát sóng trở lại sẽ được thông báo sau!】

???

Chuyện gì xảy ra vậy?

Khi tôi còn đang nghi hoặc, định gọi cho bạn thân, thì điện thoại bất ngờ hiện lên một thông báo tin nóng—

【Chương trình bị dừng phát sóng, nguyên nhân là do Chu Lương Tịch…】

Tôi theo bản năng nhấn vào.

Trang web tự động chuyển đến Weibo, một phóng viên paparazzi đã đăng bài dưới hashtag #Chu Lương Tịch vợ chưa chết#:

【Một nhân viên của chương trình tiết lộ rằng, chương trình bị dừng là do chính Chu Lương Tịch yêu cầu.】

【Tiểu Mạch Đậu và Giang Nam Nam đã bị anh ta giữ lại trong biệt thự của chương trình.】

【Lý do rất đơn giản, anh ta muốn gặp Giang Lam Ân, nhưng phát hiện cô ấy cố tình trốn tránh mình.】

【Vậy nên, anh ta dùng cách này để ép cô ấy xuất hiện.】

【Còn lý do vì sao Giang Lam Ân giả chết, mang thai rồi bỏ trốn, lừa dối Chu Lương Tịch, thì vẫn chưa rõ.】

!!!

Tim tôi thắt lại một cái.

Lập tức bấm gọi cho bạn thân!

13

Điện thoại kết nối.

Sắc mặt tôi tái nhợt, giọng gấp gáp:

“Nam Nam, tôi thấy trên mạng nói chương trình bị dừng phát sóng, cậu và Mạch Đậu bị giữ lại ở biệt thự ghi hình, có thật không?”

“… Là thật.”

Bạn thân tôi chậm rãi trả lời:

“Ân Ân, tôi nói với Chu Lương Tịch rằng Tiểu Mạch Đậu là con của cậu với người khác, nhưng anh ta không tin.”

“Anh ta bắt đạo diễn cầm hợp đồng, viện lý do chúng tôi phải tuân thủ sắp xếp của chương trình, rồi giữ chúng tôi lại đây.”

“Chu Lương Tịch nói, cậu phải tự mình đến đón chúng tôi.”

Tôi lặng thinh.

Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi mới chậm rãi nói:

“Được, tôi biết rồi.”

“Mạch Đậu thế nào? Con bé có bị dọa sợ không?”

Bạn thân đáp:

“Mạch Đậu không biết gì cả, chỉ đơn thuần nghĩ rằng chương trình gặp sự cố nên phải tạm dừng thôi.”

“Nhưng con bé rất lo cho cậu, vừa nãy còn hỏi sao cậu chưa sửa xong điện thoại nữa. Nhưng giờ con bé ngủ rồi.”

“Ân Ân, cậu đừng lo cho chúng tôi, ở đây vẫn ổn mà. Cậu…”

Cô ấy ngập ngừng, giọng có chút nghẹn lại:

“Cậu phải tiếp tục hóa trị, chăm sóc tốt cho bản thân.”

Trái tim tôi quặn thắt.

Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi nhẹ giọng đáp:

“Ừ, tôi biết rồi.”

14

Địa điểm ghi hình chương trình không nằm trong thành phố này.

Tôi đang hóa trị, không thể gián đoạn.

Nên tôi không thể đến đón họ.

Sau khi cúp máy, tôi mới nhận ra có hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

Trong đó có hơn hai mươi cuộc là do Tiểu Mạch Đậu gọi đến.

Còn lại, tất cả đều là của Chu Lương Tịch.

Số của anh ta, tôi đã thuộc nằm lòng suốt bao năm qua.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.

Nội tâm giằng xé rất lâu.

Cuối cùng, tôi bấm gọi lại.

Chuông điện thoại vang lên rất lâu.

Ngay khi sắp tự động ngắt kết nối, Chu Lương Tịch bắt máy.

Nhưng không nói gì.

Tôi nhẹ giọng cất lời, giọng mang theo chút yếu ớt:

“Chu Lương Tịch, tôi là Giang Lam Ân.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi mở miệng, nhưng đột nhiên không biết phải nói gì.

Im lặng kéo dài, tôi nghe thấy Chu Lương Tịch hỏi:

“Giang Lam Ân, em có điều gì muốn nói với tôi không?”

Tôi khẽ thở ra, rồi chậm rãi đáp:

“Có, Tiểu Mạch Đậu không phải con anh.”

“Tạm thời tôi không thể đến đón họ, anh để họ về được không?”

Chu Lương Tịch đột nhiên nổi giận, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Giang Lam Ân, em thật sự nên chết đi!”

“Chỉ vì muốn trả thù tôi, mà em lừa dối tôi ngần ấy năm.”

“Sao hả? Vẫn chưa hả giận, còn muốn tiếp tục lừa tôi nữa à?”

“Em không dám gặp tôi, vậy thì cũng đừng mong gặp lại bọn họ!”

Tôi hoảng hốt, buột miệng kêu lên:

“Đừng làm vậy!”

“Chu Lương Tịch, anh không thể như thế!”

Chu Lương Tịch giận quá hóa cười.

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thốt ra những lời tàn nhẫn nhất:

“Không có gì là không thể, chỉ cần tôi muốn.”

“Giang Lam Ân, đừng ép tôi phát điên.”

“Em biết đấy, khi tôi điên lên, tôi có thể làm mọi chuyện.”

Tôi sững người.

Dần dần bình tĩnh lại, giải thích với anh:

“Chu Lương Tịch, tôi không muốn trả thù anh. Tôi…”

Anh cắt ngang tôi:

“Giang Lam Ân, tôi đ*o muốn nghe em giải thích qua điện thoại!”

Tôi: “…”

Không khí bỗng trở nên bế tắc.

Sau một hồi giằng co trong im lặng, tôi nhượng bộ.

Tôi nói:

“Tôi có thể gặp anh để giải thích, nhưng thời gian và địa điểm do tôi quyết định.”

Chu Lương Tịch đồng ý.

15

Tôi là đứa con mà cha ruột của tôi, Giang Trinh Lễ, có với một người phụ nữ khác trước khi kết hôn.

Vừa chào đời, tôi đã bị bỏ lại trước cửa nhà họ Giang.

Ông ta cảm thấy đây là một điều nhục nhã—chưa kết hôn đã có con riêng.

Huống hồ, khoảng thời gian đó ông ta ăn chơi trác táng quá mức, đến nỗi không biết mẹ ruột của tôi là ai.

Ông ta định vứt bỏ tôi.

Nhưng bà nội tôi đã mắng cho ông ta một trận thậm tệ, nhất quyết giữ tôi lại.

Sau này, ông ta cưới một người vợ có gia thế rất tốt.

Còn tôi, lớn lên bên cạnh bà nội, cũng được hưởng mấy năm tháng yên bình.

Năm tôi tám tuổi, bà nội mắc bệnh qua đời.

Từ đó, cuộc sống của tôi chỉ còn lại nỗi dày vò và đắng cay.

Giang Trinh Lễ không quan tâm tôi, vợ ông ta thì ngược đãi tôi.

Bà ta luôn khóc lóc kể lể rằng tôi ức hiếp các em mình.

Giang Trinh Lễ mỗi khi tức giận liền mắng chửi, lấy dây lưng quất tôi, cấm tôi ăn cơm.

Những đứa con của họ coi tôi như kẻ hầu, lấy việc bắt nạt tôi làm trò vui.

Mùa đông, chúng dội nước lạnh lên người tôi, lên chăn của tôi.

Mùa hè, chúng đổ nước tiểu, phân bẩn lên người tôi.

Giang Trinh Lễ biết tôi bị bạo hành, nhưng không ngăn cản.

Ông ta chỉ yêu cầu tôi phải che giấu vết thương, không được để người ngoài nhìn thấy, không được làm mất mặt ông ta.

Mỗi ngày, nơi tôi mong muốn đến nhất là trường học, và nơi tôi sợ phải quay về nhất là nhà.

Bởi vì ở nhà, có một đám ác quỷ.

Nhưng sau đó, ác quỷ cũng xuất hiện trong trường học.

Chúng mặc cùng một bộ đồng phục với tôi, nhưng lại xé toạc nó khỏi người tôi…

Chúng tát vào mặt tôi, nhìn những vết thương trên người tôi, cười nhạo tôi là một con tiện nhân…

16

Cô gái trẻ đơn độc giữa thế gian này, cô đơn bò, chạy, nhảy để sống sót.

Cô không thể thoát khỏi những con quỷ đó.

Cô cảm thấy thế giới này đầy rẫy ác ý với mình.

Cô không muốn sống nữa, lặng lẽ nhảy xuống sông từ cây cầu.

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy cuộc đời cô quá khổ sở, nên đã cử một vị thần đến cứu cô.

Vị thần ấy lao xuống sông, kéo cô ra khỏi dòng nước. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

Chuyện cô gái nhảy sông lan truyền khắp nơi, cô bị cha mình đánh đập dã man, nhưng vị thần ấy lại xuất hiện, cứu cô một lần nữa.

Cô theo cha chuyển nhà, tình cờ trở thành hàng xóm của vị thần.

Khi cô bị em trai em gái bắt nạt, vị thần ấy bảo vệ cô.

Khi cô bị bạo lực học đường, vị thần ấy đứng ra chống lưng, giúp cô chuyển trường.

Anh ta nói:

“Từ giờ trở đi, tôi là vệ sĩ của Giang Lam Ân. Xem ai còn dám bắt nạt cô ấy.”

Anh ta nói:

“Lam Ân, tôi sẽ luôn ở bên cậu.”

Anh ta nói:

“Đi theo tôi, đừng lạc mất.”

Trong mắt người khác, anh ta là một kẻ không ai dám chọc vào.

Là thiếu gia nhà họ Chu, ngạo nghễ, kiêu căng, chẳng đặt ai vào mắt.

17

Dưới sự che chở của thần linh, tôi không còn bị ức hiếp hay ngược đãi nữa.

Vậy nên, bọn họ muốn đuổi tôi đi.

Trong bữa tiệc sinh nhật của vợ Giang Trinh Lễ, họ vu oan tôi ăn cắp đồ của khách.

Giang Trinh Lễ mất hết mặt mũi, suýt chút nữa đánh chết tôi.

Chính Chu Lương Tịch đã bế tôi rời đi trước mặt mọi người, đưa tôi đến bệnh viện.

Sau đó, anh cầu xin bà nội ra mặt, đề nghị Giang Trinh Lễ nhận nuôi tôi.

Giang Trinh Lễ không chút do dự mà đồng ý.

Ông ta vứt bỏ tôi như vứt một món hành lý nặng nề.

Nhưng về sau…

Tôi lại trở thành món hành lý mà Chu Lương Tịch muốn vứt cũng không thể vứt bỏ.

Chu Lương Tịch có ngoại hình xuất sắc, gia thế lại tốt, luôn được hoan nghênh trong trường học.

Mỗi ngày đều có vô số nữ sinh tỏ tình với anh.

Anh phiền không chịu nổi, thế là lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, nói tôi là bạn gái anh.

Lúc đó, ai cũng biết anh che chở tôi đến mức nào.

Nghe anh nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra.

Bọn họ cười anh, nói hóa ra anh coi tôi như vợ tương lai mà nuôi dưỡng.

Anh không phủ nhận.

Nhìn tôi, cười nói:

“Đúng vậy, chờ tốt nghiệp xong thì cưới.”

Khi đó, ai cũng tin vào câu nói đùa này.

Cho đến khi sau này, Chu Lương Tịch thích Lâm Hi.

Cô ấy trong sáng xinh đẹp, lương thiện hiền lành, tính cách kiên cường.

Chu Lương Tịch theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy mắng anh là tra nam, đã có bạn gái còn đi trêu chọc người khác.

Thế là Chu Lương Tịch bắt đầu phủi sạch quan hệ với tôi, bảo tôi tránh xa anh.

Lâm Hi cố ý hẹn tôi ra gặp mặt, sắp đặt để Chu Lương Tịch bắt gặp.

Cô ấy khóc lóc, nói với Chu Lương Tịch rằng tôi đe dọa cô ấy, bắt cô ấy tránh xa anh.

Chu Lương Tịch tin.

Lâm Hi lén bỏ món quà mà Chu Lương Tịch tặng cô ấy vào cặp sách của tôi, vu oan tôi ăn cắp.

Chu Lương Tịch tin.