Lâm Thiến Nam làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ:
“Xem ra chị dâu vẫn để bụng thật rồi, cố ý làm vậy để chọc tức cậu ấy chứ gì.”
Cô ta bĩu môi:
“Còn không mau đi dỗ bạn gái nhỏ của cậu đi? Tối nay nhớ ở lại chơi game với ba nhé, cho cậu một cơ hội chuộc lỗi vì cái tội thấy sắc quên bạn.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Phó Dục Thâm — người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng bật cười khẩy.
“Chỉ là gắp cho tôi một miếng nấm thôi mà, có gì ghê gớm đâu, mấy người nhạy cảm quá rồi.”
Một câu nói nhẹ bẫng.
Nhưng khiến sắc mặt cả hai người họ đều lập tức thay đổi.
Cố Viễn Lâm đứng bật dậy:
“Bạn bè thân thiết mới làm vậy chứ, hai người từ khi nào thân thiết thế?”
Phó Dục Thâm vốn đã ăn xong, lúc này lại chậm rãi gắp miếng nấm lên ăn.
“Tụi mình đều là anh em cả, cần gì rạch ròi như thế.”
Tôi nhìn ra, Cố Viễn Lâm đã muốn lật bàn đến nơi.
Nhưng tôi thì thật sự thấy hả dạ.
Quả nhiên, chỉ khi con dao cắm vào chính mình, mới thấy đau là thế nào.
3
Bữa ăn hôm đó,
kết thúc trong bầu không khí chẳng ai vui nổi.
Trên đường quay về trường,
Lâm Thiến Nam cứ bám chặt lấy Cố Viễn Lâm, không chút e dè mà khoác tay anh ấy.
“Vẫn luật cũ nha, solo 1v1, cậu thua thì tối nay qua ký túc xá dọn giường cho tôi nhé?”
Cố Viễn Lâm quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
Tôi biết anh vẫn đang giận chuyện vừa rồi.
Trước giờ mỗi lần chúng tôi cãi nhau,
anh đều im lặng, chẳng đi đâu cũng chẳng làm gì,
cứ chờ tôi chủ động dịu lại, tha lỗi rồi mới yên tâm tiếp tục cuộc sống.
Người ngoài nhìn vào chỉ cười chê anh sợ vợ,
nói anh đặt tôi lên trên hết mọi thứ.
Nhưng lần này,
tôi thật sự không muốn tranh cãi nữa.
Tình anh em của anh với người khác không giống như mọi người vẫn nghĩ.
Giống như mấy dòng bình luận nói, tôi chẳng có tư cách chất vấn gì cả.
Vậy nên tôi chỉ qua loa:
“Anh muốn đi thì cứ đi.”
Cố Viễn Lâm ngừng một giây rồi nói:
“Là em tự nói đó nhé.”
Lâm Thiến Nam reo lên:
“Yeahhh, vậy làm phiền đàn anh rồi~”
Làmphiềnđànanhrồi~
Tôi đảo mắt.
Lúc đó, Phó Dục Thâm ở bên cạnh bỗng hỏi tôi:
“Bạn học Lộ Ngôn có rảnh không? Tối nay tụi mình thiếu người hỗ trợ chương trình chào tân sinh viên, bạn giúp được không?”
Tôi hơi nghi ngờ, hoạt động này không phải đã sắp xếp xong từ trước rồi sao?
Nhưng vẫn gật đầu:
“Có thời gian.”
Phó Dục Thâm khẽ cười, kéo dài giọng:
“Vậy thì làm phiền đàn chị rồi~”
Tôi: “???”
4
Đêm hội chào tân sinh viên của Đại học Yến.
Lúc nào cũng được tổ chức cực kỳ náo nhiệt.
Một vài cặp đôi thậm chí còn lên sân khấu song ca, rải đầy “cẩu lương”.
Tôi nhớ cách đây một tuần,
Cố Viễn Lâm còn ôm tôi, nói sẽ lên sân khấu hát bài tôi thích nhất,
còn tự làm một chiếc MV ngọt ngào để phát nữa.
Nhưng giờ…
Tôi đã nhận được thông báo — Cố Viễn Lâm đổi bài hát.
Ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Thiến Nam đang giúp anh chỉnh lại cà vạt.
“Ngốc chết được, thắt cái cà vạt mà cũng không biết, sau này cưới vợ rồi còn định để tôi chỉnh hộ à?”
Cố Viễn Lâm cười cười đáp lại:
“Chính cậu còn chưa tìm được ai chịu dính vào, còn lo chuyện bao đồng à? Gọi tôi một tiếng ‘ba’ đi, tí nữa lên sân khấu tôi giới thiệu giúp cậu tìm bạn trai.”
Lâm Thiến Nam lập tức véo tai anh, mắng không ngừng.
Còn tôi thì chẳng muốn bước đến.
Chỉ tựa vào góc tường, khoanh tay đứng nhìn.
Trong ánh đèn lờ mờ,
góc mặt giả vờ giận dỗi của Lâm Thiến Nam lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng mở WeChat, kéo xuống xem nhật ký bạn bè của Cố Viễn Lâm.
Trong số ít những dòng trạng thái hiếm hoi, rất nhanh tôi đã thấy những bản phác họa nhân vật anh từng đăng.
Nét vẽ từ ngây ngô hồi trước, đến kỳ nghỉ hè hai tháng trước, đã trở nên sắc nét và rõ ràng đến mức tôi nhận ra đó là ai.
Tay tôi run lên khi cầm điện thoại.
Bình luận lại hiện ra:
【Thôi rồi, nhân vật anh ấy vẽ không phải nữ phụ chứ? Nốt ruồi dưới mắt trái mới là của nữ chính mà!】
【Trước đây đúng là vẽ nữ phụ, nhưng sau khi ở bên nữ chính, tranh sau đều là cô ấy mà.】
【Đúng vậy đúng vậy, chỉ là vẽ nữ phụ quen tay rồi, sau này vẽ ai cũng có bóng dáng nữ phụ chút thôi.】
【Nữ chính có thể bớt hoang tưởng không? Nhìn mà tôi tức đến nổi cục ở ngực luôn rồi đó!】
Vậy… là như thế thật sao?
Những dòng bình luận đầy chắc chắn khiến tôi suýt nữa nghi ngờ chính mình.
Trên sân khấu, Cố Viễn Lâm đã hát xong cả bài.
Anh ấy có gương mặt điển trai, giọng hát lại hay,
dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ trông cứ như một ngôi sao,
đang nhận lấy sự hò reo và cổ vũ nhiệt tình từ các tân sinh viên.
Anh cầm micro, bất ngờ lấy ra một mã QR, cười nói:
“Thay mặt anh em tốt của tôi tìm bạn gái nhé, ai hiền lành dễ thương thì quét mã nha!”
Bên dưới có đàn em hét lớn:
“Có thể xin luôn WeChat của anh không?”
Cố Viễn Lâm khựng lại một chút.
Tôi tưởng anh sẽ nói: “Tôi có bạn gái rồi.”
Nhưng không.
Anh thở dài bất lực:
“Tôi đã bị một người dùng combo KFC ‘mua chuộc’ mất rồi, ai dám cướp cơ hội của cô ấy thì hôm sau khỏi ăn.”
Cả khán phòng bật cười vang dội.
Còn lòng tôi, từng chút từng chút lạnh đi.