Cơ thể anh hơi giật nhẹ, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại.
Tôi chạy lóc cóc đến bên anh, vừa thở vừa oán trách:
“Lần sau nếu có ‘bỏ nhà đi’ thì làm ơn rút phạm vi lại còn trong sân nhé? Em chạy ra đây lạnh muốn teo người rồi này.”
Thẩm Cận Ngôn liếc tôi một cái, không lên tiếng.
Tôi tiếp tục dụ dỗ:
“Xin hỏi Tổng giám đốc Thẩm, phải làm gì anh mới hết giận đây?”
Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nếu Thẩm Cận Ngôn còn nhất quyết đòi xem đoạn chat kia…
Thì tôi sẽ cùng anh đứng phơi sương trước bồn hoa này luôn!
Không ngờ anh lại quay đầu sang, thản nhiên nói:
“Ngày mai anh muốn theo em về nhà ba mẹ.”
Nói xong, ánh mắt anh khóa chặt vào tôi, chờ phản ứng.
Tôi hơi nhướng mày, hỏi lại:
“Rồi sao nữa?”
Không lẽ… anh định về méc ba mẹ tôi?
Thẩm Cận Ngôn khẽ đung đưa tay, làm bộ như vô tình, rồi lặng lẽ nắm lấy tay tôi:
“Rồi em nói với Ôn Doanh, anh mới là người quan trọng nhất với em.”
Trời ạ—
Ôn Doanh mà biết chuyện này, chắc cô ấy cười tôi suốt tám mươi năm mất!
Thấy tôi còn đang do dự, giọng Thẩm Cận Ngôn lập tức trở nên đầy uất ức:
“Em không muốn à?”
Tôi…
Thật ra thì… cũng không quá muốn.
Thẩm Cận Ngôn làm ra vẻ sắp tan vỡ, giả vờ định buông tay tôi ra:
“Vậy ra em không nói dối. Em thật sự chơi chán anh rồi.”
Cái mùi “trà xanh” nồng đến mức át cả hương hoa trong gió.
Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
“Sao lại không muốn chứ! Mai em nói với cô ấy luôn!”
Khóe môi Thẩm Cận Ngôn khẽ cong lên:
“Thật à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc:
“Thật mà! Thật trăm phần trăm!”
Nếu Ôn Doanh dám cười tôi, tôi sẽ dùng đoạn chat cũ ra uy với cô ấy.
Tôi tin cô ấy thừa thông minh để hiểu độ “nguy hiểm cao” của mấy đoạn ghi chép đó.
Sắc mặt u ám trên gương mặt Thẩm Cận Ngôn lập tức tan biến.
Anh siết chặt tay tôi hơn, khẽ cười:
“Ngoài này lạnh quá, mình về nhà thôi, vợ ơi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không nhịn được nghĩ—
Rốt cuộc là ai dạy anh chiêu “giận dỗi bỏ nhà đi” này thế hả!?
15
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Thẩm Cận Ngôn đã vội giục tôi dậy để về nhà ba mẹ.
Lên xe rồi, tôi dựa vào lưng ghế tranh thủ ngủ bù.
Thẩm Cận Ngôn liếc nhìn tôi một cái, cố nhịn không bắt chuyện.
Nhưng ngay khi xe sắp tới nơi, đột nhiên—
Một chiếc xe từ con đường nhỏ bên cạnh lao ra,
Phóng thẳng về phía xe chúng tôi với tốc độ khủng khiếp!
Thẩm Cận Ngôn hoàn toàn không kịp né tránh.
Tiếng va chạm dữ dội vang lên bên tai, đầu tôi lập tức trống rỗng.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là—
Thẩm Cận Ngôn ôm chặt tôi vào lòng, dùng cơ thể mình che chắn…
Sau đó, ý thức tôi chìm vào bóng tối.
16
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Ôn Doanh ngồi bên cạnh giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Ba mẹ nuôi tôi cũng đang ngồi trên ghế sofa không xa, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Nhìn thấy họ như vậy, tim tôi như rơi xuống đáy vực:
“Thẩm Cận Ngôn đâu rồi?”
Ôn Doanh lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Anh ấy bị thương nặng hơn cậu…”
Chưa đợi cô ấy nói hết, tôi đã lập tức vén chăn định xuống giường tìm anh.
Ba mẹ vội vã chạy lại đỡ lấy tôi, ngăn không cho tôi đứng dậy.
Thẩm Cận Ngôn vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Tôi dựa vào bức tường hành lang, trước mắt là một mảng trắng xoá, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Ôn Doanh và ba mẹ đang nhẹ giọng an ủi tôi, nhưng tôi chẳng nghe rõ một chữ nào.
Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng—
Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ… chỉ để anh bình an vô sự.
May mắn thay, lời cầu nguyện ấy đã được hồi đáp.
Thẩm Cận Ngôn nhanh chóng vượt qua cơn nguy kịch.
Tôi ngồi bên giường bệnh canh anh, sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói:
“Thẩm Cận Ngôn, đây là lần thứ hai trong đời em dùng tuổi thọ để cầu người khác sống sót đấy. Anh lời to rồi.”
Năm mười mấy tuổi, tôi từng cứu một người bị thương rất nặng.
Khi ấy tôi hoảng loạn vô cùng, sợ rằng một sinh mạng đang sống sờ sờ sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ—cầu mong người đó sống sót.
Cũng là cảnh tượng như bây giờ.
Tôi co ro ngồi ở hành lang, liên tục cầu khấn.
Nhưng vì chờ quá lâu, lại bị dọa đến kiệt sức, nên cuối cùng tôi không kịp nghe tận tai tin anh ấy qua khỏi.
Chỉ nghe ba mẹ tôi thuận miệng nhắc tới một lần mà thôi.
Từ sau lần đó, tôi sống mỗi ngày trong nơm nớp lo sợ.
Sợ rằng điều ước kia thật sự ứng nghiệm,
Sợ rằng ông trời sẽ thật sự lấy đi mười năm tuổi thọ của tôi.
Cũng chính từ lúc ấy, tôi bắt đầu đặc biệt quý trọng mạng sống, gần như không còn dám đụng vào bất cứ điều gì nguy hiểm nữa.
Tôi nắm lấy tay Thẩm Cận Ngôn, cúi đầu thì thầm:
“Anh là người quan trọng nhất trong lòng em… nên, mau tỉnh lại đi.”
Lời còn chưa dứt—
Bàn tay đang nắm kia bất ngờ siết lại, phản hồi lực của tôi.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Chỉ thấy Thẩm Cận Ngôn đã mở mắt, trong mắt ánh lên ý cười:
“Tụng Tụng, em lại cứu anh một lần nữa rồi.”
Tôi sững người, chưa hiểu gì cả.
Thẩm Cận Ngôn nắm chặt tay tôi hơn, nhẹ giọng nói:
“Lần trước em cầu nguyện bằng mười năm tuổi thọ để người đó sống sót… cũng là vì anh.”
Tôi trừng mắt, ngơ ngác nhìn anh, mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi.
Cuối cùng, bật khóc thành tiếng:
“Anh một mình mà lấy của em tới hai mươi năm luôn đấy!”
Thẩm Cận Ngôn quýnh quáng muốn lau nước mắt cho tôi, lật hết xung quanh mà chẳng tìm thấy khăn giấy.
Cắn răng một cái, anh định giơ tay áo bệnh nhân lên lau cho tôi.
Tôi vội vàng né ra, càng khóc to hơn:
“Sao lần nào cũng là anh vậy hả!”
Rốt cuộc là anh xui xẻo, hay tôi mới là người xui đây?
Thẩm Cận Ngôn bật cười khẽ:
“Không sao, anh vừa mới nói với ông trời rồi—lấy tuổi thọ của anh để bù cho em hai mươi năm đó.”
Tôi rầu rĩ lầu bầu:
“Hay là… thôi vậy đi.”
Thẩm Cận Ngôn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Ông trời nói rồi—sẽ để chúng ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long.”
Tôi vừa nghe liền bật cười trong nước mắt.
Đúng lúc đó, Ôn Doanh xô cửa xông vào:
“Sao thế sao thế? Ai khóc vậy!?”
Chưa nói dứt câu, cô đã quay đầu nhìn thấy Thẩm Cận Ngôn đã tỉnh.
Ánh mắt cô thoắt cái trở nên vô cảm:
“Tưởng có chuyện lớn cơ, làm tớ giật cả mình.”
Vừa lầm bầm vừa lặng lẽ đóng cửa rút lui.
Thẩm Cận Ngôn hồi phục rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã được xuất viện.
Trong suốt thời gian đó, mọi việc đều do ba mẹ tôi đứng ra lo liệu.
Nghe nói thủ phạm gây tai nạn là cha của một nhân viên từng mạo danh để vào công ty.
Sau khi sự việc bị phanh phui, người con trai phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Mà người bị mạo danh lại là hàng xóm cũ, chuyện này vừa bị lộ, cả nhà họ lập tức bị dân làng ghét bỏ, không thể sống yên.
Sau đó lại nghe tin công ty sẽ yêu cầu bồi thường tổn thất, ông ta vì căm phẫn đã lựa chọn đi theo con đường cực đoan.
Tôi và Thẩm Cận Ngôn cùng thống nhất—phải truy cứu đến cùng, để cha con họ phải trả giá đích đáng cho những gì đã làm.
17
Một đêm nọ, sau khi xuất viện.
Tôi và Thẩm Cận Ngôn nằm trò chuyện vu vơ lúc khuya.
Không biết nghĩ gì mà anh lại bắt đầu… ghen với Ôn Doanh lần nữa.
Cứ khăng khăng đòi tôi phải nói: chỉ yêu một mình anh.
Ban đầu tôi không chịu.
Thế là anh liền đưa tay xoa xoa vết thương đã lành từ lâu, mặt nhăn nhó giả bộ đau.
Tôi hết cách, đành bảo anh nói trước.
Kết quả, Thẩm Cận Ngôn như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, nghiêng người chống tay lên đầu giường, giọng vô cùng nghiêm túc.
Nói xong, là từng chuỗi nụ hôn dịu dàng rơi xuống gương mặt tôi.
Giữa lúc tình cảm dâng trào nhất, tôi khẽ thì thầm đáp lại:
“Em cũng chỉ yêu mình anh.”
(Toàn văn hoàn)