Đến lượt tôi chết sững.
Phải rồi…
Chiều nay Ôn Doanh đến nhà, Thẩm Cận Ngôn đâu có hỏi cô ấy là ai.
Hiển nhiên là sớm đã biết.
Chỉ là lúc đó tôi đang bận phối hợp với Ôn Doanh để chuẩn bị “kế hoạch thú tội”, nên chẳng để tâm mấy chi tiết này.
Đầu óc tôi bắt đầu rối tung:
“Vậy nếu anh đã biết, mấy hôm trước sao còn cứ bóng gió đâm chọc em?”
“Cái gì mà trong nhà không cho phép xuất hiện hàng giả…”
Cái gì mà “anh ấy cả đời ghét nhất là hàng giả”—
Rõ ràng là đang nhắm thẳng vào tôi mà nói còn gì!
Dù sao thì trong nhà, ngoài cái bình hoa kia ra, còn có ai khác là đồ giả nữa đâu?
Thẩm Cận Ngôn nhíu mày:
“Anh lúc nào bóng gió đâm chọc em?”
Dưới sự nhắc nhở không biết mệt mỏi của tôi, cuối cùng anh cũng nhớ ra.
Anh bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, giọng mang theo chút bất lực:
“Chuyện đó vốn không phải nói cho em nghe. Anh cưới là Ôn Thì Tụng, em là Ôn Thì Tụng, thế thì ‘hàng giả’ cái gì?”
Ờ…
Nói như vậy… cũng đúng ghê.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng thả lỏng được chút:
“Sao anh không nói sớm là anh biết rồi?”
Làm tôi hoang mang lo sợ bao nhiêu ngày trời,
Thức trắng đêm viết hẳn một bản kế hoạch giả chết dài… mười ngàn chữ!
Giờ vẫn còn chưa hoàn hồn đây này!
Thẩm Cận Ngôn nhìn tôi, ánh mắt như cười như không:
“Vậy nên em bỏ trốn… là sợ anh tính sổ?”
Tôi ban đầu còn định mạnh miệng cãi lại.
Nhưng nghĩ đến hậu quả lần trước cứng đầu, tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Thẩm Cận Ngôn lại hỏi tiếp:
“Không phải em chơi chán anh rồi à?”
Tôi cứng đờ cổ, gật cũng không được mà lắc cũng chẳng dám.
Bàn tay anh trượt nhẹ lên eo tôi:
“Xem ra… đúng là chán thật rồi.”
Rõ ràng là tình huống lúc này rất căng thẳng, vậy mà—
Tôi lại không nhịn được cười.
Anh chạm đúng ngay chỗ nhột của tôi!
Tôi vội vã túm lấy tay anh, gấp gáp cầu xin:
“Không chán! Thật sự không chán! Một trăm năm em cũng không chán!”
Thẩm Cận Ngôn bật cười khe khẽ.
Và rồi—
Ánh mắt anh chợt dừng lại.
Phát hiện ra bộ đồ ngủ bị tôi giấu dưới chăn.
Cực kỳ “nghiêm túc” mà làm theo nguyên tắc vàng của Ôn Doanh:
“Mấy anh tổng tài đều mê mệt mấy chiêu này.”
13
May mà Thẩm Cận Ngôn vẫn còn một chút “nhân tính”.
Tôi còn tỉnh táo để trò chuyện được với anh.
Vừa mới nói chuyện được vài câu thì—
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Ôn Doanh. Giọng điệu hưng phấn vô cùng:
【Sao rồi sao rồi? Cách của tớ có hữu dụng không!?】
Kỳ lạ là…
Không chỉ điện thoại tôi nhận được tin nhắn—
Mà cả điện thoại của Thẩm Cận Ngôn cũng vang lên cùng lúc.
Tôi lập tức giấu điện thoại của mình đi, rồi chìa tay về phía anh:
“Cho em xem một chút.”
Thẩm Cận Ngôn rất ngoan ngoãn đưa máy qua.
Anh còn giải thích:
“Sau khi em bỏ trốn, anh lén nhắn hỏi cô ấy lý do.”
“Cô ấy nói là vì anh không đủ hấp dẫn, bảo anh chuyển cho cô ấy mười triệu, đảm bảo khiến em say mê anh như điếu đổ.”
Cô ta đúng là… biết kinh doanh hai đầu thật đấy!
Phải nói chuyện với cô ấy vụ chia hoa hồng, ít nhất cũng phải cho tôi một nửa!
Tôi lật xem xong tin nhắn, lại hỏi tiếp:
“Nhưng mà… sao anh biết cô ấy là ai?”
Lúc Ôn Doanh được đón về, đúng lúc gia đình đang thương lượng chuyện liên hôn với nhà họ Thẩm.
Để tránh rắc rối phát sinh, thân phận thật của cô ấy vẫn luôn được giữ kín.
Theo lý mà nói, Thẩm Cận Ngôn không thể nào biết cô ấy là “thiên kim thật”.
Thẩm Cận Ngôn khẽ thở dài, giọng mang chút bất đắc dĩ:
“Anh không chỉ biết cô ấy là ai, mà còn biết chính em là người đưa cô ấy trở về.”
Nhắc đến đoạn ký ức đó, tôi vô thức cong môi cười.
Hồi ấy, tôi và mấy người bạn lần đầu đến quán bar chơi, thấy cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm.
Đang đảo mắt khắp nơi thì đúng lúc bắt gặp cảnh Ôn Doanh – lúc đó đang làm thêm – bị một tên lưu manh trêu ghẹo.
Tôi nổi máu anh hùng, xông vào đuổi hắn đi, cứu cô ấy ra.
Thậm chí còn hứa sẽ giúp cô ấy tìm một công việc bán thời gian an toàn hơn.
Ôn Doanh vô cùng cảm kích tôi. Lần gặp lại sau đó, cô ấy nhất quyết lấy tiền lương vừa nhận từ công việc làm thêm để mời tôi một bữa cơm.
Tôi không nỡ từ chối, nên đã đồng ý.
Hôm ấy, Ôn Doanh đã tẩy đi lớp trang điểm đậm.
Càng nhìn tôi càng thấy gương mặt cô ấy quen quen, liền lập tức lấy một sợi tóc mang đi giám định.
Thật ra từ sau khi được nhà họ Ôn nhận nuôi, tôi vẫn luôn âm thầm giúp ba mẹ tìm kiếm con gái ruột của họ.
Mỗi lần gặp cô gái nào trạc tuổi, có nét giống họ là tôi lại tìm cách làm xét nghiệm.
Trải qua hàng chục lần thất vọng, cuối cùng cũng có một kết quả tốt.
Ôn Doanh chính là thiên kim nhà họ Ôn đã thất lạc nhiều năm.
Bởi vì đã quen biết từ trước, lại là tôi giúp cô ấy tìm lại cha mẹ—
Nên quan hệ giữa tôi và Ôn Doanh luôn rất thân thiết.
Hễ có chuyện tốt gì xảy ra, phản xạ đầu tiên của cả hai luôn là muốn nhường lại cho nhau.
Tôi thu hồi lại dòng hồi tưởng, khó hiểu nhìn về phía anh:
“Nhưng… làm sao anh biết được mấy chuyện này?”
Những việc đó, ngoài bốn người nhà tôi ra, chưa từng nói với ai.
Thẩm Cận Ngôn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên ý cười:
“Vì hôm đó anh cũng có mặt.”
Tôi bừng tỉnh:
“Lúc đó là anh ra tay giúp bọn em à?”
Hôm đó bên kia người đông thế mạnh, thật ra chúng tôi hoàn toàn không đánh lại.
Ngay lúc sắp bị ăn đòn, có người từ đâu bước ra, một mình đánh gục cả đám.
Nhưng tôi và Ôn Doanh chỉ lo kéo nhau chạy trốn, căn bản không kịp nhìn rõ mặt người đó.
Về sau có muốn cảm ơn cũng không biết tìm ai.
Tôi rúc vào lòng anh, dụi dụi như con mèo nhỏ:
“Cảm ơn anh nhé, chồng ơi.”
Thẩm Cận Ngôn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái:
“Không sao, dù sao em cũng từng cứu anh.”
Câu đó anh nói rất khẽ, nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.
Tôi tò mò hỏi lại, nhưng Thẩm Cận Ngôn không chịu nói thêm gì nữa.
Ngược lại, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, cất giọng bình thản mà sắc bén:
“Anh muốn xem đoạn chat giữa em với Ôn Doanh.”
Tôi lập tức cứng người.
Không được! Tuyệt đối không được!
Đoạn chat đó mà lộ ra, anh không cho tôi đội cái mũ “biến thái nhiều chuyện”, thì cũng phải coi tôi là thánh soi!
Tôi cười gượng, vừa âm thầm mở điện thoại lén lút lướt tới mục xoá tin nhắn, vừa cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không xem được đâu, không hay ho gì đâu. Với lại… Ôn Doanh chắc chắn không đồng ý, em phải tôn trọng quyền riêng tư của bạn mình chứ.”
Thẩm Cận Ngôn nhìn tôi một cách đầy hoài nghi.
Thẩm Cận Ngôn lặng lẽ nhìn tôi một cái thật sâu.
Sau đó không nói không rằng, vén chăn xuống giường.
“Được thôi, cô ấy quan trọng hơn anh.”
Tôi chớp chớp mắt.
Khoan đã… ý anh là… đang ghen?
Thẩm Cận Ngôn chầm chậm đi về phía cửa, còn quay đầu lại liếc tôi một cái.
Sau khi xác nhận tôi không có bất kỳ động thái nào định đưa đoạn chat ra để dỗ anh, bước chân lập tức trở nên kiên quyết, dứt khoát.
Lúc này tôi mới phản ứng kịp—
Thẩm Cận Ngôn vì ghen với Ôn Doanh… mà giận dỗi bỏ nhà đi rồi.
14
Trước khi mặc quần áo chạy ra ngoài tìm anh, tôi vội vàng gửi một tin nhắn:
【Chồng ơi anh đang ở đâu vậy? Em ra ngoài dỗ anh nè.】
Thẩm Cận Ngôn cố tình để tôi đợi đúng 30 giây mới chịu hồi âm—
Gửi đến một tấm ảnh… chụp bồn hoa ngoài biệt thự.
Tôi cất điện thoại đi, nhanh chóng bước về phía đó.
Vừa mới đi được mấy bước, tin nhắn của Thẩm Cận Ngôn lại tới:
【Xin hỏi là em đã ra ngoài chưa?】
Tôi từ xa đã thấy anh đang đứng như bị phạt trước bồn hoa, không nhúc nhích.
Tôi gọi to:
“Thẩm Cận Ngôn! Về nhà đi nào!”