Sau đó lập tức mở điện thoại ra đổi ngay ảnh đại diện.
Tôi thấy cô đổi xong, thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn nói:
“May mà hôm đó tớ không gửi gì bí mật hay… không tiện công khai, nếu không thì—”
Tôi đang nói hăng say, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Ôn Doanh đang điên cuồng ra hiệu cho tôi.
Đến khi kịp nhận ra thì…
Thẩm Cận Ngôn đã đứng ngay trước mặt tôi, tay bưng một phần bánh ngọt, nhìn tôi không chớp mắt.
Anh nhướng mày:
“Cái gì mà không tiện công khai?”
Tôi và Ôn Doanh lập tức phối hợp siêu ăn ý, giấu điện thoại ra sau lưng, đồng thanh đáp:
“Không có gì hết!”
Ánh mắt Thẩm Cận Ngôn đầy nghi ngờ, nhìn hai chúng tôi chằm chằm.
Tôi và Ôn Doanh giữ vững ánh mắt kiên định, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Dù gì thì… chúng tôi thường xuyên trao đổi list truyện cho nhau,
Mà danh sách đó, cũng đâu chỉ toàn truyện ngôn tình thuần khiết.
Xem đủ thể loại mới gọi là “dinh dưỡng cân bằng”.
Chứ mấy thứ trong list mà để Thẩm Cận Ngôn nhìn thấy…
Thà để bọn tôi cầm loa ra giữa phố hét to “Tôi là kẻ thay người kết hôn!” còn đỡ xấu hổ hơn.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Cận Ngôn chịu thua.
Anh đặt phần bánh ngọt xuống, không nói thêm gì nữa rồi quay người rời khỏi phòng.
Chờ chắc chắn anh đã đi xa, tôi và Ôn Doanh mới bắt đầu nhớ ra chuyện chính cần bàn.
Cô ấy hỏi tôi:
“Nói thật đi, rốt cuộc tại sao cậu lại phải giả chết bỏ trốn?”
Tôi trừng mắt nhìn cô.
Ôn Doanh cười cười có chút ngượng:
“Tại hôm đó mải mê đọc truyện quá nên không nghe rõ… cậu kể lại lần nữa được không?”
Vừa nói vừa giơ tay ra làm động tác thề thốt:
“Lần này tớ đảm bảo nghe siêu nghiêm túc!”
Tôi liếc cô ấy một cái đầy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng kể lại:
“Là vì tớ phát hiện Thẩm Cận Ngôn cực kỳ, cực kỳ ghét đồ giả mạo.”
“Tớ sợ có một ngày thân phận bị lộ, thế là tiêu đời thật!”
“Hơn nữa—”
Tôi nhớ lại những lời bóng gió cảnh cáo của anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Tớ cứ có cảm giác… anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó rồi.”
Ôn Doanh nghe vậy cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cô ấy dè dặt hỏi:
“Vậy phải làm sao? Hay là… cậu chạy thêm lần nữa?”
Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Không được, không được!
Nếu lại bị Thẩm Cận Ngôn bắt về thêm lần nữa, có khi lần này anh ấy thật sự sẽ tiễn tôi về chầu trời mất!
So với cái viễn cảnh đó… bị đuổi ra khỏi nhà hình như còn dễ chịu hơn một chút.
Ôn Doanh xoa cằm suy nghĩ.
Bất chợt, cô vỗ đùi cái “đét”:
“Có rồi! Tớ thấy dạo này anh ấy có vẻ rất để tâm đến cậu đó nha.”
“Cậu thử cố gắng thêm chút nữa, khiến anh ấy yêu cậu đến mức trong mắt chỉ có cậu thôi, quên luôn cả thân phận ‘thiên kim nhà họ Ôn’ gì đó.”
“Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cậu nhẹ nhàng nói thật, đảm bảo không sao hết!”
Tôi chần chừ:
“Liệu… có hiệu quả không?”
Tối qua tôi đã thử dò xét cả trăm kiểu rồi…
Tiếc là tôi thử đủ kiểu mà vẫn không dò ra được Thẩm Cận Ngôn rốt cuộc có để tâm chuyện tôi thay người khác gả hay không.
Ôn Doanh vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm! Loại truyện như này tớ đọc nhiều lắm, nắm bắt đàn ông là sở trường của tớ!”
Thấy tôi vẫn còn do dự, cô đột nhiên nắm chặt tay tôi, bắt đầu chơi chiêu đánh vào tình cảm:
“Cậu không sợ cho bản thân cũng phải nghĩ cho nhà họ Ôn chứ?”
“Lỡ đâu Thẩm Cận Ngôn giận quá, trút giận lên nhà mình thì sao?”
“Tớ mới có chút ngày tháng yên ổn, mấy anh người mẫu làm thêm bán thời gian còn đang chờ tớ tài trợ nè.”
“Tớ không thể không có tiền!”
Tôi dở khóc dở cười, hơi bất lực, nhưng cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục.
Cô ấy nói cũng không sai.
Dù thế nào, tôi cũng không thể để Thẩm Cận Ngôn nổi giận rồi giáng họa lên nhà họ Ôn.
Thấy tôi lộ ra chút ý đồng ý, Ôn Doanh lập tức phấn khởi ra mặt.
Cô bắt đầu giơ ngón tay ra tính toán gì đó, miệng thì gần như cười đến tận mang tai.
“Tớ thề với trời! Tớ nhất định sẽ giúp cậu bắt được tim anh ấy!”
12
Buổi tối, lúc Thẩm Cận Ngôn đang tắm—
Ôn Doanh sai người gửi cho tôi hẳn năm chai rượu vang.
Trong hộp còn có thêm một bộ đồ ngủ.
Tôi lập tức nhắn tin cho Ôn Doanh:
【Cậu lại định giở trò gì thế?】
Cô ấy gửi lại một icon mặt dâm dê lấp lánh.
Tôi hiểu ngay.
Ý cô ấy là… bảo tôi mặc bộ đồ ngủ này cho Thẩm Cận Ngôn xem?
Đùa à.
Tôi mà mặc thật, thì e là… cả tuần sau chắc chẳng bước xuống giường nổi.
Ôn Doanh gửi đến một đoạn tin nhắn dài ngoằng:
【Tớ về nhà có lục lại mấy bộ truyện tổng tài trước kia từng đọc, mấy ông đó đều mê chết cái phong cách này!】
【Rồi tớ còn thử nhập vai nữa, phát hiện chính tớ cũng thích!】
【Cậu cứ làm theo tớ nói đi, đảm bảo hiệu quả tuyệt đối!】
Tôi cạn lời, muốn khóc không ra nước mắt.
Không buồn đọc thêm tin nhắn nào nữa, tôi tắt luôn điện thoại.
Chưa kịp đem bộ đồ ngủ đi giấu thì—
Thẩm Cận Ngôn đã bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi chỉ kịp vơ đại cái chăn, hoảng hốt đắp lên để che giấu tội chứng.
Chỉ còn lại mấy chai rượu vang nằm lộ thiên trên bàn.
Ánh mắt Thẩm Cận Ngôn dừng lại nơi đó, nhướng mày:
“Muốn uống một ly?”
Tôi nhìn anh—chiếc áo choàng tắm trên người hơi hé mở—một kế hoạch lập tức hình thành trong đầu.
Tôi không chơi nổi mấy chiêu cao siêu, nhưng… chơi chiêu “lươn lẹo” thì vẫn rành lắm.
Tôi tính… lát nữa chuốc say anh, sau đó thăm dò thái độ của anh với chuyện tôi thay người khác kết hôn.
Nếu anh có thể chấp nhận được—vậy thì tốt quá rồi.
Tôi chỉ cần chọn thời điểm thích hợp để thú nhận, là mọi chuyện êm đẹp.
Còn nếu anh không thể chấp nhận…
Vậy thì lúc anh say, tôi sẽ dụ anh chính miệng nói ra ba chữ “không để tâm”, rồi lén thu âm lại.
Tương lai nếu thật sự bị lật bài, tôi vẫn còn cái cớ để… giả ngơ mà chơi bài “ngụy biện tình thâm”.
Nhưng còn chưa kịp gật đầu, Thẩm Cận Ngôn đã nhanh tay đóng hộp rượu lại:
“Không được. Em mới sốt xong hôm kia, không thể uống rượu.”
Tôi không cam lòng:
“Em không uống cũng được mà.”
Nghe vậy, đáy mắt anh hiện lên chút ý cười:
“Vậy em định chuốc say tôi?”
“Say rồi thì sao? Em định làm gì tôi?”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng chối:
“Anh đừng có nghĩ bậy! Em… em có thể làm gì anh chứ!”
Thẩm Cận Ngôn thản nhiên nói:
“Thật ra em cũng không cần nhất định phải chuốc say tôi đâu, tôi sẽ phối hợp với em mà.”
Tôi bị anh nói đến đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tức tối.
Không chịu nổi nữa, tôi lập tức nhào lên, lấy tay bịt miệng anh lại, cưỡng chế “tắt mic”.
Nhìn đủ vẻ mặt tôi xấu hổ giận dỗi, Thẩm Cận Ngôn nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng:
“Thế rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi cắn răng, quyết định cứng đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Tôi nhéo mạnh một cái vào đùi mình, nước mắt lập tức trào ra, lưng mắt đỏ hoe:
“Thẩm Cận Ngôn, nếu một ngày anh phát hiện em giấu anh chuyện gì… anh có thể tha thứ cho em không?”
Thẩm Cận Ngôn giật mình, vội vén áo choàng lên lau nước mắt cho tôi:
“Chuyện gì cơ?”
Dù anh lau rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm tôi… lem nhem hết cả mặt.
Tôi nắm lấy tay áo anh, không cho anh lau tiếp nữa:
“Anh trả lời em trước đã.”
Thẩm Cận Ngôn ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
“Cũng được thôi. Ngoài loại chuyện như tối hôm qua ra, mấy chuyện khác chắc tôi đều có thể tha thứ.”
“Chắc”?
Nghe cũng tạm được đấy chứ.
Thế là tôi lặng lẽ rút ra khỏi lòng anh, cúi đầu, đối diện với anh.
“Chuyện là… thật ra em không phải thiên kim thật sự của nhà họ Ôn.”
“Người anh định cưới ban đầu, vốn không phải em.”
“Xin lỗi, em không nên giấu anh lâu như vậy.”
“Số tiền anh cho em… ngày mai em sẽ chuyển trả lại vào tài khoản của anh.”
Vì sao là ngày mai mà không phải tối nay?
Bởi vì… tôi muốn ăn thêm một ngày tiền lãi.
Số đó đâu phải ít.
Thẩm Cận Ngôn khẽ sững lại:
“Anh biết mà.”
Tôi còn đang cúi đầu chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn thịnh nộ của anh, nghe vậy liền kinh hãi ngẩng đầu lên, mắt mở to:
“Anh… biết rồi?”
Thẩm Cận Ngôn gật đầu:
“Biết chứ. Hôm nay cô gái đến nhà không phải là thiên kim thật sự nhà họ Ôn sao?”
“Lúc kết hôn anh nói rất rõ ràng rồi, người anh cưới là Ôn Thì Tụng.”