1
Tôi còn tưởng anh đang cảnh cáo tôi, vậy nên nửa đêm liền quyết định “giả chết chuồn lẹ”.
Ai ngờ lại gửi nhầm kế hoạch bỏ trốn lẽ ra phải gửi cho “thiên kim thật” — sang cho chính anh.
Đêm ấy, anh nghiến răng lạnh giọng cười:
“Vừa mới cưới ba tháng, em đã chơi chán tôi rồi à?”
Thỉnh thoảng anh lại bóng gió đâm chọc tôi vài câu.
Ví như hôm nọ, dì giúp việc đang lau chùi chiếc bình cổ mới đấu giá về.
Anh liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức lạnh tanh:
“Vứt đi. Trong nhà này, tuyệt đối không được xuất hiện đồ giả.”
Là “hàng giả chính hiệu” như tôi đây lập tức run rẩy thu lại bước chân đang định bước xuống cầu thang.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong đời rồi.
Anh đã phát hiện ra thân phận tôi, bắt đầu giở trò gõ đầu cảnh cáo rồi!
Biết đâu giờ chỉ đang chờ tôi tự giác khai báo, để tiện tay thu hồi lại khoản tiêu vặt ba chục triệu mỗi tháng kia!
Ôi trời ơi, khônggggggg!
Tôi lập tức đeo mặt nạ đau khổ.
Nhưng tôi không dám đối mặt trực tiếp với Thẩm Cận Ngôn.
Chỉ dám co ro trốn trong phòng, nằm bò ra cửa sổ, lén nhìn anh rời khỏi biệt thự.
Cố gắng chịu đựng đến khi anh rời đi thật xa, tôi mới dám phóng hết tốc lực quay về nhà mẹ đẻ.
Cầu cứu “thiên kim thật”.
2
“Thiên kim thật” Ôn Doanh được đón trở về nhà họ Ôn vào một năm trước.
Khi ấy, hôn ước giữa nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm vừa mới được định ra, ba mẹ tôi lập tức rơi vào thế khó xử.
Bởi vì trong hôn ước chỉ ghi là “thiên kim nhà họ Ôn”, hoàn toàn không nói rõ là thật hay giả.
Nếu gả Ôn Doanh, họ cảm thấy có lỗi với tôi — người luôn thay mặt gia đình qua lại với Thẩm Cận Ngôn từ đầu.
Nhưng nếu để tôi gả đi, họ lại thấy có lỗi với Ôn Doanh.
Dù sao thì… người nhà họ Thẩm ở giới kinh thành, ai ai cũng chen lấn vỡ đầu chỉ để gả vào đó — đúng chuẩn một mối lương duyên khó gặp.
Giữa lúc ba mẹ đang tiến thoái lưỡng nan, tôi đã chủ động đứng ra, muốn trả lại hôn sự cho Ôn Doanh.
Dù sao cô ấy mới là thiên kim thật sự của nhà họ Ôn, mối hôn sự này vốn dĩ nên thuộc về cô ấy.
Chỉ là khi ấy lại đúng lúc đang chuẩn bị liên hôn, ba mẹ lo xảy ra biến cố ngoài ý muốn nên tạm thời chưa công bố thân phận thật của Ôn Doanh.
Thế nhưng Ôn Doanh lại sống chết không chịu đồng ý.
Trong mắt cô ấy, chính tôi mới là người luôn thay cô ở bên cạnh ba mẹ.
Mối hôn sự này, cô cho rằng tôi xứng đáng có được.
Cả hai chúng tôi tranh cãi mãi, ai cũng nhất quyết muốn nhường cho người kia gả đi.
Về sau, Ôn Doanh mất kiên nhẫn, dứt khoát nói thẳng rằng mình đã có người trong lòng.
Nếu tôi cứ bắt cô ấy phải gả, thì chẳng khác nào đang phá hoại nhân duyên của người ta.
Tôi hết cách, đành phải đồng ý kết hôn thay.
3
Sau khi kết hôn, Thẩm Cận Ngôn đối với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững.
Tiền thì không thiếu, ánh mắt thì chẳng bao giờ thừa.
Ban đầu tôi còn thấy cuộc sống thế này cũng chẳng tệ.
Cho đến một hôm, tôi nghe dì giúp việc trong nhà lén kể:
Hồi còn trẻ, Thẩm Cận Ngôn từng tốn rất nhiều công sức để tìm ân nhân cứu mạng.
Kết quả cuối cùng lại phát hiện ra người đó chỉ là kẻ mạo danh lừa gạt.
Anh từng bị lừa rất thê thảm.
Từ đó về sau, Thẩm Cận Ngôn căm ghét đồ giả mạo đến tận xương tủy.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh thân phận bị bại lộ, tôi liền có cảm giác mình sắp bị Thẩm Cận Ngôn đuổi khỏi nhà đến nơi.
Dù sao người anh muốn cưới là thiên kim nhà họ Ôn, chứ không phải tôi – Ôn Thì Tụng.
Đến lúc đó, nếu anh phát hiện mình bị lừa, biết đâu còn quay sang bắt tôi bồi thường!
Tôi chẳng còn cười nổi nữa.
4
Sau khi nghe tôi kể xong tình hình nguy hiểm gần đây, Ôn Doanh cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết.
Tôi hỏi cô ấy:
“Giờ phải làm sao đây?”
Ôn Doanh dường như vẫn còn đắm chìm trong tình tiết của truyện, buột miệng đáp:
“Giả chết bỏ trốn chứ sao!”
Tôi sững người đến mức không thốt nên lời.
Không phải chứ… chơi lớn vậy luôn à?
Tôi gãi đầu, hơi chần chừ:
“Làm vậy… có quá đáng quá không?”
Nếu làm thế thật, chẳng khác nào biến Thẩm Cận Ngôn từ “cưới nhầm đồ giả” thành “góa vợ luôn rồi”.
Nghe mà rợn người.
Nhưng Ôn Doanh thì vẫn chỉ quan tâm đến tiểu thuyết, căn bản chẳng nghe tôi nói gì.
Tôi kéo nhẹ tay áo cô ấy:
“Không còn cách nào khác à?”
Ôn Doanh lắc đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi lập tức rơi vào vòng xoáy do dự.
Nghĩ kỹ lại thì, hình như chuyện tôi làm cũng đâu nghiêm trọng đến mức phải “giả chết” bỏ trốn?
Nhỡ đâu Thẩm Cận Ngôn hiểu được tấm lòng báo ân của tôi, rồi không tính toán nữa thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi từ nhà họ Ôn đi thẳng một mạch tới công ty của Thẩm Cận Ngôn.
5
Lễ tân ở sảnh biết tôi, nhiệt tình dẫn tôi tới trước cửa văn phòng của Thẩm Cận Ngôn.
Thậm chí còn chủ động muốn gõ cửa giúp tôi.
Tôi vội cản lại, viện cớ muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng thật ra là đang đứng ngoài cửa… tự làm công tác tư tưởng.
Tôi tính dạo này phải ngoan ngoãn, mềm mỏng một chút.
Đợi đến khi Thẩm Cận Ngôn bị tôi dỗ dành đến mức ngoan ngoãn phục tùng, rồi hẵng chọn thời điểm thích hợp để thật thà khai báo.
Lúc đó, chỉ cần anh nhớ lại những điều tốt tôi từng làm cho anh, chắc chắn sẽ mềm lòng bỏ qua hết cho tôi.
Sau khi hít một hơi dài, tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Kết quả, bên trong bỗng vang lên tiếng Thẩm Cận Ngôn đập bàn giận dữ.
Tôi giật nảy cả người vì hoảng sợ.
Phía sau còn vang lên tiếng nhân viên thì thầm bàn tán:
“Nghe nói người kia dùng thân phận giả để vào đại học, sau khi tốt nghiệp còn vào luôn công ty mình.”
“Tổng giám đốc Thẩm ghét nhất là mấy loại giả mạo như vậy, lần này coi như tiêu đời rồi.”
“Tiêu đời gì nữa, nghe nói không chỉ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, mà còn phải bồi thường nữa đó!”
Tôi nghe mà mặt mày tái mét, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Không cần phải lấy lòng gì nữa rồi.
Thẩm Cận Ngôn sẽ không tha thứ cho tôi đâu.
Xem ra… giả chết chạy trốn là chuyện rất, rất cần thiết.
6
Tôi hồn vía lên mây mà lê về đến nhà.
Do bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt đẫm trước cửa văn phòng Thẩm Cận Ngôn, ra ngoài lại trúng gió.
Tối hôm đó, tôi phát sốt luôn.
Còn mơ thấy một cơn ác mộng chân thực đến rợn người.
Trong mơ, chuyện tôi thay người khác kết hôn bị bại lộ.
Thẩm Cận Ngôn cảm thấy mình bị lừa gạt, tức giận đến mức lạnh lùng thốt ra một câu: “Trời lạnh rồi, tiễn Ôn gia lên đường đi.”
Mà tôi – cái kẻ giả mạo này – vì đã nhận không biết bao nhiêu lần ba chục triệu tiền tiêu vặt của anh, bị giữ lại biệt thự làm lao công để trả nợ.
Vì khoản tiền quá lớn, một mình tôi phải kiêm nhiều việc cùng lúc.
Đã vậy, còn thường xuyên bị Thẩm Cận Ngôn mỉa mai là “hàng giả mạo”.
Thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cuối cùng tôi mệt đến mức… chết luôn trong mơ.
Ở đoạn cuối của giấc mộng, Thẩm Cận Ngôn bóp cổ tôi, bắt tôi phải tỉnh lại.
Tôi bị dọa đến choàng tỉnh.
Mở mắt ra liền thấy Thẩm Cận Ngôn đang ngồi cạnh giường, tay cầm khăn lạnh giúp tôi hạ sốt.
Lúc rút tay về, đầu ngón tay anh lỡ chạm vào má tôi một chút.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi ngay lập tức nhớ lại cảm giác bị anh bóp cổ trong mơ.
Tôi giật bắn người, bật dậy ngồi thẳng, không dám nhìn anh:
“Sao anh lại ở trong phòng tôi?”
Thẩm Cận Ngôn nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Nghe nói hôm nay em tới công ty, về liền phát sốt?”
Anh lại bắt đầu gõ đầu cảnh cáo tôi rồi!
Tôi chột dạ không chịu nổi, lí nhí đáp:
“Lúc đến thấy anh đang bận, nên em quay về luôn.”
Tôi dè dặt dò hỏi một câu:
“Chuyện đó… anh tính xử lý thế nào?”
Ánh mắt Thẩm Cận Ngôn thoáng lạnh đi:
“Ở chỗ tôi… không chứa nổi hàng giả.”
Tôi nghe mà sắc mặt lại tái thêm mấy phần.
Chút can đảm định thú thật trong lòng cũng bị dọa cho bay biến hết.
May mà Thẩm Cận Ngôn nể tình tôi đang ốm, sợ dọa tôi thêm, nên không nói gì nữa.
7
Sau khi Thẩm Cận Ngôn rời đi, tôi bật dậy khỏi giường như lò xo bật.
Không được. Tôi phải chạy.
Không chạy thì thật sự mất mạng như chơi.
Tôi mở laptop, tạo một tài liệu mới, bắt đầu viết “Kế hoạch giả chết rút lui”.
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên không ngớt, ý nghĩ bỏ trốn trong đầu tôi ngày càng kiên định.
Khi hoàn thành xong kế hoạch, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Tôi nhìn vào góc dưới bên trái màn hình, đếm số chữ xong thì thở phào — chắc cũng tạm ổn rồi.
Những gì cần lên kế hoạch đều đã lên rồi.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên giả chết bỏ trốn, tôi không có kinh nghiệm, vẫn sợ mình sót điều gì.
Thế là tôi gửi bản kế hoạch cho Ôn Doanh, nhắn kèm một câu:
【Xem giúp tớ còn thiếu gì không.】
Nhắn xong, tôi cố gắng giữ cho tỉnh táo, lập tức xóa hết lịch sử trò chuyện để xóa sạch dấu vết.
Sau đó thì kiệt sức ngã vật lên giường, ngủ mê man như chết.