Ba năm cùng Thái tử phế vị chịu cảnh lạnh lẽo nơi lãnh cung, đến ngày chàng luận công ban thưởng, trước mắt ta bỗng hiện lên một loạt dòng chữ:
【Thật phiền, đừng nói nữ pháo hôi này thật sự muốn phong phi đấy nhé】
【Người ta Thái tử năm xưa là vì không nỡ để nữ chính chịu khổ mới để cô này vào lãnh cung cùng, cô ta nghĩ gì vậy chứ】
【Nhớ không nhầm thì sau này cô này bị ban cho một tên mã phu thì phải】
【Haiz, nếu là ta, ta thà chọn lục hoàng tử, kẻ yếu ớt sắp chết kia còn hơn】
Toàn thân ta lạnh ngắt, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Sách đang ngồi trên ghế cao kia.
“Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Muốn gì nào?”
Ánh mắt ta lướt qua Bạch Phượng Ninh nữ chính kiều diễm rực rỡ, nay khoác lên mình thân phận cung nữ, đứng bên cạnh chàng.
“…Nô tỳ chỉ cầu được điện hạ thành toàn, cho phép nô tỳ theo hầu Lục hoàng tử.”
Trước khi bị phế truất, Đông cung Thái tử vẫn chưa lập Thái tử phi.
1
Khi ấy, các tiểu thư thế gia và nữ tử nhà quan mới, mỹ nhân ngọc ngà mong được bước chân vào Đông cung nhiều như cá diếc qua sông.
Tính tình Tiêu Sách lãnh đạm, cao ngạo, người đến người đi, vẫn chẳng chọn lấy ai.
Về sau, chàng bị liên lụy vào án tham ô, bị phế truất và giam vào lãnh cung, bên người chỉ được giữ lại một thị nữ hầu hạ, đám quý nữ và cung nữ sớm đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Mẫu thân ta từng là nhũ mẫu của Thái tử.
Nghĩ đến thỏi vàng năm đó chàng từng ban thưởng để trị bệnh cho mẫu thân, ta quỳ gối cầu xin được theo Thái tử vào lãnh cung.
Ba năm ấy, mùa đông dài đằng đẵng không dứt.
Mà Tiêu Sách lại ưa sạch sẽ, y phục đều giặt bằng nước lạnh, khiến tay ta chi chít vết nẻ, đỏ bừng vì tê cóng.
Lãnh cung hầu như không có phần than sưởi.
Lúc chàng nhiễm bệnh, ta khóc lóc vỗ cửa van xin từng người qua lại.
Đến khi bàn tay đập cửa bật máu, mới xin được thuốc về.
Khó khăn lắm mới sắc xong thang thuốc, chàng lại chê đắng, giơ tay hất đi một cái.
Nước thuốc đổ tràn trên đất, mảnh sứ vỡ tan.
Ta nhặt từng mảnh bát vỡ, ôm ra ngoài.
Gió tuyết gào thét, lạnh đến thấu xương.
Áo mỏng chẳng đủ che thân, ta trượt chân ngã xuống đất, nửa mê nửa tỉnh.
Người xưa nay yêu sạch sẽ như chàng, cuối cùng cũng hoảng loạn mà ôm ta vào lòng.
“Xin lỗi…”
Chàng nói: “Đừng giận, đừng bệnh, đừng rời xa ta… được không.”
Mùa thu năm thứ ba, Tiêu Sách ngồi nhìn ta lúi húi vùi hạt giống nhặt được trong đống phân chim xuống góc sân.
“Đừng trồng thứ này, trồng cây ngô đồng đi.”
Cây ngô đồng mọc bên ngoài lãnh cung, ta gắng gượng trèo lên mái hiên, khom người vươn tay hết mức.
Cuối cùng cũng chạm được một hạt giống.
Nắng xuân ấm áp rọi lên gương mặt ta.
“Đã có cây ngô đồng rồi.”
Sắc mặt chàng lặng lẽ mang chút ngẩn ngơ.
Ta mỉm cười an ủi: “Tháng này đã có hai lần chim khách bay tới, biết đâu… hỷ sự của điện hạ cũng sắp đến rồi.”
Chàng chợt nói:
“A Dư, đợi ta ra ngoài rồi cưới nàng, được không?”
Ta không đáp.
Ta biết nếu có một ngày chàng thật sự bước ra ngoài, vậy thì hẳn cũng giống như ánh trăng kia mới vừa mọc lên.
Ta không dám mơ mộng.
Nhưng ta không ngờ, ánh trăng ấy, dù chỉ một tia sáng mỏng manh… cũng chẳng dành cho ta.
2
Ngày thứ hai sau khi được phục vị, chàng trở về lại Đông cung.
Đám cung nữ từng ở trong cung, kẻ từng a dua nịnh nọt, người thì dẫm lên kẻ yếu mà leo lên… hoặc là bị đánh chết rồi phát mại, hoặc đã bị thay hết.
Người cũ duy nhất còn lại,chính là tiểu cung nữ Bạch Phượng Ninh người từng vào cung cùng ta từ hành cung năm ấy.
Chàng nói với ta rằng, A Ninh và ta đều là người cũ, chỉ có thể tin tưởng chúng ta.
Lại nói, ba năm qua ta ở lãnh cung chịu khổ,ban cho ta nghỉ ba ngày.
Chờ ta quay về,
Bạch Phượng Ninh đã trở thành quản sự cung nữ của Đông cung, là một nữ quan danh chính ngôn thuận.
Mấy tiểu cung nữ mới đến cười khúc khích sau lưng, dúi cho ta chút quả khô,nói rằng điện hạ không ban cho “cô cô” chức vụ gì, chắc là để dành cho cái gì đó… tốt hơn.
Trong lòng ta cũng từng len lén mong chờ.
Dù chỉ là một chức nhỏ như thừa chỉ, ta cũng đã mãn nguyện rồi.
Bởi vì Tiêu Sách từng nói sẽ cưới ta.
Cho đến khi ta thấy những dòng chữ bay lượn kia.
Ta mới hiểu ra mình chỉ là một nữ phụ pháo hôi.
Hậu cung tương lai của hắn, chỉ có một mình nữ chính.
Ta cũng mới biết,
khi ấy Tiêu Sách hoàn toàn có thể yêu cầu nữ chính đi cùng hắn vào lãnh cung.
Nhưng hắn lại xót xa vì Bạch Phượng Ninh đang “bệnh”,nên mới tiện tay chỉ đại ta theo.
Ta cũng đã hiểu vì sao trong lãnh cung, nhất định phải trồng một cây ngô đồng vô dụng đến thế.
Ta nhớ ra, năm ta và Bạch Phượng Ninh cùng vào cung, mùa thu năm ấy, cả Đông cung bất ngờ cho trồng lại ngô đồng.
Vì phượng hoàng chỉ đậu ngô đồng.
Đông cung không có nữ chủ, chẳng phải vì chàng không muốn,mà là vì chàng giữ chỗ ấy cho nữ chính Bạch Phượng Ninh.
Trước mắt ta là càng lúc càng nhiều những dòng chữ dày đặc, khiến cả người ta lạnh buốt.
Mà Tiêu Sách lại ngỡ rằng ta đang nhìn Bạch Phượng Ninh đang đứng bên cạnh chàng.
Chàng hơi chau mày: “Việc để A Ninh làm nữ quan đứng đầu là ý của cô, không liên quan gì đến nàng ấy.”
“Ngươi nói đi, còn ngươi, muốn được thưởng gì?”
【Nữ chính chắc chắn muốn làm Thái tử phi rồi】
【Bệnh chán ghét mấy đứa ngu lại tái phát, cô ta cũng không soi lại mình đi, có người đàn ông nào chịu nổi một nữ nhân từng quỳ bên cung nữ xin ăn mà không chán, giữ lại cũng chỉ vài chương là giết cho sạch】
【Không phải chứ, ta nhớ nữ pháo hôi này sau bị ban cho một tên mã phu thì phải】
Ta lại một lần nữa quỳ xuống.
Đôi tay tím bầm, nứt nẻ vì bỏng lạnh vẫn chưa lành, chồng lên nhau trên nền gạch vàng lạnh buốt.
Ngứa ngáy, rát buốt như có trăm con kiến cào cấu.
Cuối đầu, dập trán lạy.
“Nô tỳ… chỉ cầu điện hạ thành toàn, cho phép nô tỳ theo hầu Lục hoàng tử.”
Tiêu Sách khựng lại.
Bên cạnh, Bạch Phượng Ninh bất an cất giọng khe khẽ:
“Chị là vì muội sao? Muội có thể không làm nữ quan này, chị đừng nghĩ nhiều. Điện hạ vẫn rất quan tâm chị mà, tối qua còn nhắc đến chị với muội, nói là muốn giữ chị lại trong Đông cung”
“Điện hạ.” Ta cắt ngang lời nàng ta, “Nô tỳ từng hứa với Lục hoàng tử, nếu có ngày thoát khỏi cung, ắt sẽ kết thảo hoàn ân, báo đáp ân tình cứu mạng hôm ấy.”
Tiêu Sách lúc này mới sực nhớ ra.