06.

Tôi không định gặp cô ta, nhưng Hứa Yến vẫn không từ bỏ, lại tìm đến cửa.

Tôi mở cửa, người lên tiếng đầu tiên là Trương Nhã Nhã.

“Hứa Yến nói cô biết hết rồi à?”

Tôi không đáp, quay lưng bước vào nhà.

Cô ta đi theo sau, ngẩng đầu lên, thái độ kiêu ngạo.

“Cô gấp cái gì chứ? Tôi đâu có tranh giành gì với cô đâu, chẳng phải Hứa Yến vẫn đang ở bên cô sao?”

Trên cổ cô ta, đeo chiếc dây chuyền giống hệt món quà năm nay Hứa Yến tặng tôi.

Món của tôi, giờ đã thành tro bụi. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

Thấy tôi im lặng, cô ta càng thêm đắc ý.

“Sau này, tôi cũng không tranh với cô đâu.”

“Cô biết rồi đấy, tôi không tin vào hôn nhân.”

Nhìn Trương Nhã Nhã, tôi chợt nhận ra, dù hơn tôi hai tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng cẩn thận, cô ta vẫn giữ được vẻ quyến rũ, vóc dáng uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ta luôn biết cách khiến mình trông như một cô gái đôi mươi.

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Hứa Yến tưởng rằng tôi sắp đầu hàng, liền mở lời cho tôi một lối thoát.

“Nhã Nhã đã nói rồi, chuyện này sẽ không bị công khai.”

“Trong mắt người ngoài, em vẫn luôn là vợ hợp pháp của anh.”

“Cô ấy sẽ không tranh giành với em đâu.”

Trương Nhã Nhã nhìn đồng hồ, chợt “ôi” lên một tiếng.

Vội vàng lấy điện thoại ra, đặt lên giá đỡ để bắt đầu livestream.

“Các bé cưng ơi, người tốt thì làm đến cùng nào!”

“Hôm nay chị sẽ giúp người anh em của mình khuyên vợ anh ấy về nhà!”

Lần trước, livestream của cô ta cũng có hàng loạt bình luận tung hô.

“Nhã Nhã của chúng ta không tin vào hôn nhân nhưng lại vô cùng tốt bụng, chưa bao giờ áp đặt quan điểm của mình lên người khác!”

“Đúng vậy, người đẹp tâm thiện, thẳng thắn, không giấu giếm gì cả!”

Hứa Yến cũng chen vào khung hình, vẫy tay chào mọi người.

“Mọi người cứ yên tâm, vợ anh hơi giận dỗi tí thôi, lát nữa là anh dỗ được ngay!”

Nhìn họ phối hợp ăn ý như vậy, tôi bỗng thấy buồn cười.

Trên đời này, đúng là có những người tự tin một cách mù quáng.

Họ chắc chắn rằng tôi sẽ không dám rời đi.

Bởi vì, trong mắt họ, tôi chỉ là một bà nội trợ không có điểm tựa.

Một người phụ nữ đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp nhất, không có kỹ năng gì nổi bật, thì có thể đi đâu được chứ?

Dù sao, chồng tôi vẫn đang cố gắng níu kéo tôi.

Nếu tôi quay về bây giờ, cũng không đến mức quá mất mặt.

Nhưng họ quên mất một điều.

Một người phụ nữ đã dốc hết chân tình suốt mười năm, một khi trái tim đã chết, quyết tâm rời đi sẽ không gì lay chuyển được.

Thật sự rời đi, không phải là khóc lóc ầm ĩ, không phải là giằng co sống chết.

Mà là im lặng rời khỏi, không bao giờ quay đầu lại.

Vậy nên, trước khi cô ta đến, tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Nếu mọi người yêu thích một Trương Nhã Nhã “chân thật” như vậy,

Vậy thì để tôi giúp họ nhìn thấy một Trương Nhã Nhã “thật” hơn nữa.

07.

Trang sức của Trương Nhã Nhã chưa bao giờ lặp lại.

Nhưng trùng hợp làm sao, tôi lại có đầy đủ hóa đơn của tất cả chúng.

Tôi không cần phải kiểm tra thật giả nữa, không cần thiết nữa rồi.

Tôi bước đến trước camera, chưa kịp mở lời, bình luận trong livestream đã sôi trào.

“Không thể tin được, chị ấy làm được rồi! Bà vợ cay nghiệt cuối cùng cũng chịu ra mặt!”

“Chắc chắn là đồng ý về nhà rồi!”

“Chị ơi, sao chị giỏi vậy, chỉ cần niềm tin thôi mà cũng thuyết phục được cô ta à?”

Màn hình tràn ngập quà tặng.

Trương Nhã Nhã cười tươi, vui vẻ nhận từng đồng.

Tôi khẽ hắng giọng.

“Tôi là Tuyên Nghi.”

“Lý do tôi xuất hiện ở đây hôm nay là để nói với mọi người một chuyện…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, số người xem livestream đã bùng nổ vượt 100.000.

Một lượng lớn khán giả tràn vào, chờ xem một “nữ thần độc thân” theo chủ nghĩa không kết hôn sẽ thuyết phục một bà nội trợ quay về như thế nào.

Trương Nhã Nhã cũng tự tin ngẩng cao đầu, sẵn sàng đón nhận sự tôn thờ của đám đông.

Tôi tiến lên một bước. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Đột nhiên, tôi lấy ra từ túi một tờ giấy—bản sao đăng ký quyền sở hữu nhà đất mà Lili đã tải từ cục quản lý bất động sản.

Tôi giơ tờ giấy hướng thẳng về phía màn hình, tiến lại gần một chút để khán giả có thể chụp màn hình rõ hơn.

“Mọi người nhìn xem, người đăng ký kết hôn với chồng tôi chính là nữ thần độc thân của các bạn—Trương Nhã Nhã.”

Trương Nhã Nhã lập tức phản ứng, giật lấy cánh tay tôi, kéo lại.

“Cô làm cái gì vậy?! Cô định ép Hứa Yến ly hôn sao?!”

Tôi mỉm cười.

“Ly hôn? Trương tiểu thư, cô lo xa quá rồi.”

“Chúng tôi còn chưa từng đăng ký kết hôn, lấy đâu ra ly hôn?”

“Nếu có ai cần ly hôn, thì cũng là hai người thôi, đúng không?”

Trương Nhã Nhã vội vàng tắt livestream.

Nhưng đã muộn rồi.

Hơn 100.000 người xem, chắc chắn sẽ có người chụp lại màn hình.

Cô ta nhào vào lòng Hứa Yến, bật khóc nức nở.

“Đáng lẽ em không nên nghe anh, đến khuyên cô ta làm gì!”

“Cô ta cứng đầu không nghe ai cả, bây giờ muốn hủy hoại em!”

Hứa Yến nhẹ giọng dỗ dành.

“Không sao đâu, có khi chẳng ai nhìn rõ đâu.”

Bọn họ tình tứ ôm nhau, hài hòa đến mức khiến tôi cũng phải ghen tị.

Tôi cầm điện thoại lên, lặng lẽ chụp lại cảnh tượng này.

08.

Sau đó, Trương Nhã Nhã ra thông báo chính thức.

Cô ta tuyên bố sẽ đưa những kẻ vu khống mình ra tòa, khẳng định bản thân vẫn độc thân.

Nhưng dân mạng đâu có dễ bị lừa.

Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã đào ra hàng loạt bê bối của cô ta.

Khai gian tuổi.

Làm giả bằng cấp.

Nhưng cú đấm chí mạng nhất vẫn là chuyện đã kết hôn.

Cơn sóng chỉ trích trên mạng bùng nổ, dồn dập không ngừng.

Miệng lưỡi con người có thể dối trá, nhưng giấy trắng mực đen thì không.

Tôi liên tục tung ra bằng chứng, cuối cùng, Trương Nhã Nhã im bặt.

Cô ta đóng tài khoản, lặng lẽ biến mất một thời gian.

Sau này nghe nói, cô ta dọn về sống chung với Hứa Yến.

Hai người “sớm tối có nhau”.

Cô ta lại lập một tài khoản mới, xây dựng hình tượng “cô vợ bé nhỏ đáng yêu” để tiếp tục kiếm tiền.

Nhưng Internet có trí nhớ.

Dân mạng không tha thứ.

Họ kéo nhau vào tài khoản mới của cô ta để chửi rủa, báo cáo tài khoản, khiến nền tảng phải khóa vĩnh viễn.

Bị đẩy vào đường cùng, Trương Nhã Nhã đành phải ở nhà, ngày ngày nấu cơm ba bữa phục vụ Hứa Yến để xin tiền tiêu vặt.

Nhưng cô ta đâu phải kiểu người chịu được cảnh này.

Chưa đến mười ngày, cô ta đã phát chán, ngày nào cũng kéo Hứa Yến ra ngoài ăn hàng.

Nhìn tiền bạc cứ thế đội nón ra đi, Hứa Yến bắt đầu cau mày.

Công ty vốn đã không làm ăn khấm khá, theo đà tiêu xài của Trương Nhã Nhã, anh ta căn bản không gánh nổi.

09.

Dưới sự giới thiệu của bạn bè, tôi vào làm tại một văn phòng luật.

Ông chủ xem qua bằng cấp của tôi, không khỏi thở dài.

“Tư chất tốt như vậy, sao trước đây không đi làm?”

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Lúc mới kết hôn, tôi từng nói với Hứa Yến rằng tôi muốn mở văn phòng luật riêng, dù sao đây cũng là chuyên ngành của tôi.

Nhưng anh ta còn chưa nghe hết câu đã lắc đầu.

“Em đã gả cho anh rồi, còn đi làm gì nữa?”

“Ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ đi.”

Hứa Yến xuất thân nghèo khó, trong lòng luôn tự ti.

Khi theo đuổi tôi, bên cạnh tôi có rất nhiều người điều kiện tốt hơn anh ta.

Anh ta lúc nào cũng không có cảm giác an toàn.

Nên vừa kết hôn đã muốn tôi nghỉ việc ở nhà.

Nói là thương tôi vất vả đi làm, nhưng thực chất chỉ là muốn nhốt tôi lại.

Vì yêu anh ta, tôi chấp nhận.

Dù biết anh ta có ý đồ riêng, tôi vẫn nhắm mắt bỏ qua.

Nhưng may mắn thay, tôi đã thoát ra kịp thời.

Ông chủ của tôi là một người đàn ông độc thân đã ly hôn, tên là Thẩm Quân.

Do đã rời xa công việc quá lâu, tôi chưa có đủ kinh nghiệm để tự nhận vụ án riêng.

Nên trước mắt, tôi chỉ hỗ trợ anh ấy thu thập tài liệu, làm trợ lý pháp lý.

Thẩm Quân có năng lực xuất sắc, chuyên nhận những vụ kiện lớn của doanh nghiệp. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Trong lúc sắp xếp tài liệu, tôi phát hiện ra một điều thú vị.

Cố vấn pháp lý của công ty Hứa Yến chính là Thẩm Quân.

Hồ sơ vẫn chưa bị hủy, chứng tỏ bố tôi vẫn chưa rút vốn.

Nhân lúc nghỉ trưa, tôi gọi điện cho bố.

“Bố, con đã nói với bố rồi, rút vốn đi.”

“Sao bố vẫn chưa nói với anh ta?”

Bố tôi nghe thấy giọng tôi, trước tiên là xót xa, nhưng khi nhắc đến Hứa Yến thì lập tức tức giận.

“Niêu Niêu, mấy ngày nay bố đã điều tra rồi, mọi chuyện thằng nhãi đó làm bố đều biết cả.”

“Tên khốn này, nó nghĩ rằng nhà họ Tuyên không còn ai sao mà dám ức hiếp con như vậy?”

“Mười năm tuổi trẻ của con không thể bị lãng phí như vậy được!”

Tôi ngắt lời bố.

“Bố à, bây giờ con và anh ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

“Con rất ổn, bố đừng giận, giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Còn về anh ta, dù có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến con nữa rồi.”

“Con ngoan, vẫn là con biết nghĩ cho bố.”

“Bố biết rồi, vài ngày nữa bố sẽ qua đó, cứ chờ đi, bố sẽ thay con đòi lại công bằng!”

Cúp máy, tôi bắt đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Thẩm Quân đi tới, gọi tôi.

“Tiểu Trần nói rằng tuần sau chúng ta sẽ xử lý vụ của công ty kia…”

“Nếu em thấy không tiện thì có thể nhường lại cho người khác làm.”

Thẩm Quân luôn rất chu đáo, nhưng tôi lắc đầu.

“Không cần đâu, em sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”