6

Còn hơn mười ngày nữa là đến ngày đại hôn, hôm nay ta dẫn Lâm Nhược Vũ cùng hẹn gặp Lục Cảnh Luân ra ngoài.

Sau khi Lục Cảnh Luân ngồi trên xe lăn dạo qua vài chục cửa hàng, hắn bắt đầu tỏ vẻ bực bội.

Ta giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục vui vẻ xem xét trang sức, thậm chí còn hào hứng tặng Lâm Nhược Vũ mấy bộ trang sức.

Lâm Nhược Vũ lúc này đã bị những món trang sức lộng lẫy làm mê mẩn, mắt nàng ta chỉ còn dán vào những món nữ trang rực rỡ, hoàn toàn không để ý đến Lục Cảnh Luân.

Khi chúng ta vừa rời khỏi cửa tiệm châu báu, đột nhiên có mấy con chó điên từ đâu lao ra, chạy thẳng về phía Lục Cảnh Luân đang ngồi trên xe lăn.

Theo ta đi ra ngoài hôm nay vốn không có nhiều người hầu, lại thêm ai nấy đều tay xách nách mang không ít đồ đạc, không kịp ai đẩy xe lăn.

Lục Cảnh Luân lúc nãy còn uể oải, đến khi nhìn thấy đàn chó hung hăng lao đến thì lập tức như được tiếp thêm sinh lực, hắn vứt bỏ xe lăn, bước mấy bước lao ra ngoài, quay lại đánh bầy chó.

Sau khi đám chó điên bị đuổi chạy mất, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đôi chân của Lục Cảnh Luân với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Ban đầu, Lục Cảnh Luân định lấy lý do bị thương ở chân để từ chối động phòng với ta, từ đó dần làm giảm sự chú ý của ta và âm thầm mưu phản. Nhưng giờ đây, kế hoạch của hắn bị phá vỡ chỉ vì mấy con chó hoang.

Sắc mặt Lục Cảnh Luân tối tăm chưa từng thấy.

Ta cũng ngạc nhiên không kém, sau đó ngây thơ cười nói:

“Thật tuyệt quá, phò mã, chân chàng đã khỏi rồi! Chàng không vui sao?”

Lục Cảnh Luân nhìn ta chằm chằm một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Vui chứ! Có khi lát nữa sẽ còn vui hơn, công chúa cứ tiếp tục dạo phố đi.”

Nói thật, nhìn nụ cười âm hiểm của Lục Cảnh Luân, ta thoáng giật mình, linh tính mách bảo ta nên quay về cung ngay lập tức.

“Không dạo nữa, chân chàng khỏi rồi, ta phải về cung ngay để báo tin vui này cho phụ hoàng và mẫu hậu.”

“Tiểu thư, phía trước có cửa hàng phấn son nổi tiếng, người hãy cùng ta đến mua thêm vài hộp nhé, cầu xin người mà.”

Lâm Nhược Vũ đột nhiên khoác tay ta, nhẹ nhàng nài nỉ.

“Công chúa, dù sao thì cũng đã ra ngoài rồi, phía trước có một cửa hàng binh khí với những con dao găm rất tốt, xin công chúa hãy cùng vi thần ghé qua.”

Lục Cảnh Luân liếc nhìn ta và Lâm Nhược Vũ một cái rồi bất ngờ đi trước dẫn đường. Lâm Nhược Vũ khoác tay ta theo sau.

Ta đã dự đoán rằng cặp đôi này sẽ không còn kiên nhẫn được bao lâu, nhưng không ngờ lại là vào lúc này. Ta phải xem xem hai người bọn họ định giở trò gì.

7

Trong cửa hàng binh khí, Lục Cảnh Luân từ tốn ngắm nghía hết thanh kiếm này đến con dao găm kia, ánh mắt dường như vô tình nhưng lại có chủ ý liếc ra ngoài.

Bất chợt, hơn mười tên thích khách áo đen xông vào, vung kiếm lao thẳng về phía chúng ta, Lục Cảnh Luân vừa bảo vệ Lâm Nhược Vũ vừa tham gia giao chiến với bọn thích khách.

Tùy tùng của ta vội vàng ném hết đồ đạc trong tay đi, chạy đến che chắn cho ta.

Nhưng rõ ràng bọn thích khách đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lại thêm Lục Cảnh Luân cố tình nới lỏng khiến mấy thị vệ bị kéo sang một bên, chỉ còn hai người bảo vệ ta.

Ta đoán rằng lúc này Lục Cảnh Luân chưa dám lấy mạng ta, nhưng chắc chắn hắn muốn ta phải chịu chút thương tích.

Ta nghiến răng, âm thầm trách mình đã quá sơ suất.

Cửa hàng đã trở nên hỗn loạn, ngay khi thanh kiếm của thích khách sắp đâm vào đôi chân của ta thì đột nhiên một miếng ngọc bội vụt qua làm lệch hướng thanh kiếm.

Tô Cảnh Niên xuất hiện như một vị thần, ung dung bước đến và bảo vệ ta an toàn phía sau lưng chàng.

Chưa đầy một tuần trà, bọn thích khách đã chết và bị thương không ít, số còn lại thì vội vàng bỏ trốn.

“Người có bị thương không?”

Tô Cảnh Niên không đuổi theo thích khách mà lại lo lắng nhìn ta dò xét từ trên xuống dưới.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, còn chưa kịp trả lời thì một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra.

Lục Cảnh Luân lúc này đang đứng đối diện với ta và Tô Cảnh Niên, đột nhiên quỳ thẳng xuống đất.

Tô Cảnh Niên thoáng chút ngỡ ngàng:

“Lục tướng quân không cần hành đại lễ như vậy.”

Lục Cảnh Luân xấu hổ và phẫn nộ, muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện rằng đôi chân của mình giờ đây đã không còn sức lực.

Khi gặp đám chó điên, đó là cơ hội cuối cùng ta để lại cho hắn, chỉ để vạch trần rằng hắn không hề bị què. Nhưng ta không ngờ hắn lại đi xa đến mức sắp đặt thích khách để đạt được mục đích đen tối của mình.

Bây giờ, đôi chân của Lục Cảnh Luân đã bị sử dụng quá mức, hắn hoàn toàn bị què thật rồi. Hắn đã tự tay chôn vùi hy vọng cuối cùng để có thể đứng lên một lần nữa.

Khi người của Kinh Triệu Doãn đến, Tô Cảnh Niên tự mình hộ tống ta trở về hoàng cung. Trước khi rời đi, chàng nhìn ta một cách sâu sắc, rồi lặng lẽ quay đi mà không nói một lời.

Lục Cảnh Luân, với đôi chân tê liệt, được người ta đẩy về phủ tướng quân trong sự hoảng loạn.

Chiều hôm đó, mấy vị thái y tức tốc chạy đến phủ tướng quân, nhưng đến tối đều trở về cung với vẻ mặt ủ rũ.

Sau đó, thám tử báo lại rằng Lục Cảnh Luân đang khắp nơi tìm kiếm thần y để cứu chữa cho đôi chân của mình.

Ta vừa nhâm nhi hạt dưa, vừa gọi Lâm Nhược Vũ với gương mặt đầy lo lắng đến để hát cho ta nghe một khúc tiểu ca.

8

Đêm trước ngày đại hôn, Lâm Nhược Vũ theo đúng kế hoạch đã vạch ra mà kéo ta ngồi trò chuyện suốt cả đêm.

Ta cũng cố gắng giữ tỉnh táo, phối hợp với nàng ta mà thức trắng cả đêm.

Đến lúc bình minh, cả ta và Lâm Nhược Vũ đều đã được trang điểm kỹ lưỡng.

Lâm Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc phượng quan tinh xảo trên đầu ta, ánh mắt đầy thèm thuồng.

Tuy y phục cưới của chúng ta giống nhau, nhưng trang sức ta đeo và của nàng ta lại khác nhau một trời một vực.

Nàng ta chỉ là con gái của một tiểu thái y mà lại dám so sánh với ta, thật không biết tự lượng sức mình.

Ta đỏ mắt rời khỏi phụ hoàng và mẫu hậu, ngoan ngoãn để mẫu hậu giúp ta trùm khăn voan đỏ lên đầu.

Khi chiếc khăn voan đỏ được phủ xong, ta biết rằng vở kịch này sắp bắt đầu.

Đoàn nghi trượng rầm rộ theo sau ta và Lâm Nhược Vũ rời khỏi cung.

Khi đến lúc bước qua cửa điện, Lâm Nhược Vũ bất ngờ trẹo chân, ngã nhào vào người ta, rồi không để ai phát hiện, nàng ôm lấy ta xoay vài vòng, sau đó đứng ngay trước vị trí đáng lẽ là của ta trong đội nghi trượng.