Lâm Nhược Vũ không nhịn được nữa mà nhắc khéo một câu:

“Chân của Lục tướng quân bị thương như vậy rồi, công chúa phải làm sao đây?”

Lục Cảnh Luân lúc này mới nhớ đến chuyện bản thân đang giả què:

“Khởi bẩm hoàng thượng, chân của thần nay đã trọng thương, khả năng chữa khỏi là vô cùng thấp.”

“ Thần tự thấy bản thân không xứng với công chúa. Nay mong hoàng thượng thu hồi hôn chỉ, thần thật lòng không muốn làm lỡ hạnh phúc trọn đời của công chúa.”

Lời của hắn vừa dứt, phụ hoàng ta rõ ràng đã có phần dao động.

Dù sao thì ta cũng là tiểu nữ nhi mà người yêu thương nhất. Chẳng ai muốn con gái mình phải gả cho kẻ què.

Nhưng nếu vì lý do tổn thương thân thể trong lúc hành quân đánh trận mà bị hoàng gia thu hồi hôn sự, e rằng sẽ khiến các tướng sĩ và thần tử lạnh lòng.

Kiếp trước, vừa nghe lời này, ta liền vội vàng quỳ xuống, thề sống chết đòi gả cho Lục Cảnh Luân, không để phụ hoàng thu hồi hôn chỉ.

Khi ấy, hôn sự này là do chính hắn ta cầu xin phụ hoàng ban cho, nhưng sau không biết từ lúc nào lại cấu kết với Lâm Nhược Vũ, còn bày mưu đủ kiểu hòng thoái hôn.

Bọn họ coi ta là gì chứ? Thích thì cầu xin ban hôn, không thích thì đá ta ra chỗ khác để cưới người tâm đầu ý hợp với mình à?

Nhưng kiếp này, ta vẫn quỳ xuống cầu xin, nhưng lời nói ra thì đã khác hẳn:

“Phụ hoàng, dù phò mã đã khiến chúng ta mất một tòa thành rồi bại trận trở về, nhưng cũng là người đã có nhiều sự hy sinh trên chiến trường. Nữ nhi nếu vì thế mà thoái hôn với chàng thì chẳng phải là người vô tình vô nghĩa sao? Con nguyện ý gả cho phò mã, xin phụ hoàng thành toàn.”

Sắc mặt Lục Cảnh Luân tái mét.

Hắn bại trận vốn đã chẳng vinh quang gì, nhưng vì hai chân đã bị què, mọi người đều thương cảm nên không ai nhắc đến chuyện bại trận nữa. Không ngờ ta lại thẳng thừng vạch trần.

Kẻ tiểu nhân ích kỷ, giả què để trốn tránh chuyện mất thành, bại trận còn muốn làm anh hùng, không có cửa đâu!

Ta không thèm để ý đến hắn nữa, lạnh lùng ra lệnh:

“Lâm thái y, nghề nghiệp có chuyên môn riêng, dù ngươi là thái y chính, nhưng biết đâu trong thái y viện vẫn còn người giỏi chữa bệnh chân hơn ngươi thì sao?”

“Ngươi đích thân chọn vài người giỏi nhất về đây, càng nhiều càng tốt. Không mời thêm vài người đến khám, bổn cung không yên tâm!”

Lâm thái y đã ở trong cung nhiều năm, ta muốn xem xem có bao nhiêu người là thuộc hạ của ông ta.

Chưa đến một tuần trà, Lâm thái y dẫn năm vị thái y khác vào đại điện.

Lòng ta chùng xuống, thái y viện tổng cộng chỉ có hơn mười người, vậy mà đám tay chân của Lâm thái y đã chiếm phần đông thế này rồi.

Quả nhiên, cả năm người lần lượt chẩn mạch đều đưa ra kết luận giống hệt Lâm thái y.

Ta âm thầm ghi nhớ mặt mấy người này, sau này sẽ từ từ xử lý.

2

Sau khi chẩn trị xong, ta chủ động nhận lấy nhiệm vụ sắc thuốc cho Lục Cảnh Luân.

Mẫu hậu không cản nổi ta nên đành phải đồng ý.

Vậy nên, vào một ngày trời nắng chang chang, tiếng ve râm ran không dứt, ta ngồi dưới bóng cây trên ghế mát, ăn trái cây ướp lạnh, nhìn Lâm Nhược Vũ đứng dưới ánh nắng gay gắt sắc thuốc cho Lục Cảnh Luân.

“Nhược Vũ, ngươi quạt nhanh hơn chút đi, như vậy thuốc sắc ra mới tốt hơn. Đây là thuốc do chính tay bổn cung sắc cho phò mã, là tấm lòng của ta đấy!”

Lâm Nhược Vũ liếc ta một cái đầy oán hận, mồ hôi trên người nàng ta đã thấm ướt hết cả áo, nhưng nghe lệnh của ta thì chỉ còn biết gắng sức quạt nhanh hơn.

Khi thuốc sắc xong, ta ngồi lên kiệu.

“Nhược Vũ, ngươi có muốn cùng bổn cung đến phủ tướng quân đưa thuốc không?”

Lâm Nhược Vũ tất nhiên là cầu còn không được:

“Công chúa, người chờ thần nữ một chút, để thần nữ đi thay y phục.”

Ta vốn là người dễ nói chuyện nên cho phép nàng ta đi thay y phục khác.

Trong lúc chờ đợi Lâm Nhược Vũ đi thay y phục, ta liền thừa cơ rắc thuốc bột đã chuẩn bị sẵn vào bát thuốc.

Lâm Nhược Vũ ăn diện rất tinh tế, vui vẻ theo ta đến phòng của Lục Cảnh Luân, sau đó ân cần tự tay đút thuốc cho hắn.

Lục Cảnh Luân uống cạn bát thuốc không chút nghi ngờ.

Nhìn hai người bọn họ không ngừng trao nhau ánh mắt tình tứ, ta cười lạnh trong lòng.

Lục Cảnh Luân à, ta thật mong chờ cái lúc ngươi phát hiện ra người mà ngươi yêu thương, từng muỗng từng muỗng đút cho ngươi, lại chính là loại thuốc khiến chân ngươi vĩnh viễn không đứng dậy được, lúc đó ngươi sẽ có phản ứng gì.

Liên tục mười mấy ngày, ta không quản ngại khó nhọc mà đích thân đưa thuốc cho hắn.

Chân của Lục Cảnh Luân không những không thấy tiến triển gì, mà vết thương còn bắt đầu thối rữa.

Hắn ta bắt đầu lo lắng, không nhịn được hỏi:

“Thuốc này thật sự là do công chúa tự sắc sao?”

Ta đang mải mê ngắm nghía bộ móng mới sơn, nghe vậy liền quay sang đáp:

“Là bổn cung đích thân trông coi sắc thuốc.”

“Nhưng thuốc này đúng là do Lâm thái y kê đơn sao? Công chúa có lỡ bỏ nhầm thuốc không?”

Lục Cảnh Luân nghi ngờ.

Ta liền nghiêm mặt nói:

“Nhược Vũ, thuốc là do ngươi tự tay bỏ vào, có nhầm lẫn gì không?”

Lâm Nhược Vũ vội vã xua tay:

“Sao có thể chứ? Mỗi vị thuốc ta đều kiểm tra cẩn thận rồi mới cho vào.”

Nghe nói thuốc là do Lâm Nhược Vũ tự tay bỏ, Lục Cảnh Luân liền yên tâm, tiếp tục uống cạn bát thuốc.

3

Thấy chân của Lục Cảnh Luân không có dấu hiệu tốt lên, mẫu hậu lo lắng không nguôi.

“Linh nhi, ngoài Lục Cảnh Luân, con có để ý nam tử nào khác không?”

Ta biết mẫu hậu đã có ý muốn từ hôn, kiếp trước mẫu hậu cũng từng nói với ta về việc này.

Khi đó, trong lòng ta chỉ có mỗi Lục Cảnh Luân nên ta đã nói với mẫu hậu rằng ta nhất định phải lấy hắn, khiến mẫu hậu đau lòng khôn nguôi.

Dù sao thì trong ngày đại hôn, ta cũng sẽ bị người ta bày kế lên nhầm kiệu hoa, vậy nếu kiếp này ta mà từ hôn trước thì chẳng phải sẽ bớt đi nhiều điều thú vị sao?

Ta nhất định phải nhìn Lâm Nhược Vũ tính toán đủ đường, rồi cuối cùng lại cưới phải Lục Cảnh Luân – người mà chính nàng ta đã tự tay làm cho què.

Ta ôm lấy mẫu hậu, làm nũng:

“Mẫu hậu, chân của Lục Cảnh Luân bị thương trên chiến trường, nếu con từ hôn chẳng phải sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ sao?”

Mẫu hậu do dự:

“Mẫu hậu và phụ hoàng con có thể bù đắp cho hắn bằng cách khác. Mẫu hậu thật sự không muốn con phải gả đi chịu khổ.”

“Biết đâu sau này chân Lục Cảnh Luân sẽ khỏi, khi ấy Linh nhi sẽ được hạnh phúc, mẫu hậu đừng lo lắng.”

Ta mỉm cười, khéo léo chuyển chủ đề:

“Nghe nói Tô thế tử sắp khải hoàn trở về triều, mẫu hậu đã chuẩn bị lễ phục của buổi yến tiệc cho nhi thần chưa?”

Mẫu hậu bị ta dẫn dắt theo câu chuyện:

“Đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ đưa con đi thử nhé.”