3

Tôi thu dọn hành lý trong đêm, rời khỏi biệt thự của Kỳ Thiệu Bạch.

Ba năm bên nhau, vậy mà chẳng có thứ gì đáng để mang theo.

Cuối cùng, tôi chỉ xách theo một chiếc vali rỗng không.

Đến khi trời sáng, tôi mới nhận được cuộc gọi từ Kỳ Thiệu Bạch.

Giọng hắn có chút bực tức, gần như là mất kiên nhẫn:

“Chu Thính Vãn, cô lại đang giở trò gì đấy?”

“Ai cho phép cô tự ý dọn đi mà không nói một lời?”

“Được thôi, có gan đi thì đừng hòng quay lại nữa!”

Tôi không muốn nghe thêm, lập tức cúp máy.

Kỳ Thiệu Bạch vẫn luôn như vậy.

Hắn luôn tự cho mình là trung tâm, ngạo mạn nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi không rời khỏi hắn.

Nhưng thực ra, tình yêu vốn là thứ mong manh.

Và chính hắn là người đã tự tay chặt đứt sợi dây gắn kết giữa chúng tôi.

Khi tôi đến đoàn phim, đạo diễn nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Đạo diễn nhìn tôi với vẻ áy náy, giọng nói đầy sự khó xử:

“Thính Vãn, thật xin lỗi… từ hôm nay, cô không còn phân cảnh nào nữa.”

“Vừa rồi tổng giám đốc Kỳ gọi đến, nói muốn đổi nữ chính thành Lâm Thiên Nguyệt.”

“Sau này cô không cần đến đây nữa.”

Tôi khẽ cười:

“Không sao.”

Tôi hiểu mà.

Đây là hình phạt của Kỳ Thiệu Bạch dành cho tôi vì đã “không nghe lời”.

Những khi còn đắm chìm trong ngọt ngào yêu đương, hắn sẽ ngồi dưới khán đài, dịu dàng mỉm cười và vỗ tay chúc mừng khi tôi nhận cúp Ảnh hậu.

Nhưng khi đã chán ghét mối quan hệ này, hắn cũng có thể tuyệt tình đến mức hủy diệt tất cả những gì tôi trân trọng nhất.

Kỳ Thiệu Bạch giống như một bậc quân vương nắm quyền sinh sát trong tay, dễ dàng chơi đùa với mọi thứ trên đời trong lòng bàn tay hắn.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của tôi lại vang lên.

Là người quản lý gọi đến.

Giọng cô ấy vừa lo lắng vừa hoang mang:

“Thính Vãn, tất cả nhãn hàng đại diện đều gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng.”

“Hơn nữa, những bộ phim mà chúng ta đã đàm phán xong cũng đều đổi diễn viên rồi.”

Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ trong chớp mắt, tôi mất sạch tất cả công việc.

Những đêm ngày khổ luyện vất vả để giành được vai diễn, cuối cùng cũng hóa thành hư không.

Chỉ một mệnh lệnh từ trên cao của Kỳ Thiệu Bạch, mọi nỗ lực của tôi đều bị quét sạch không chút do dự.

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường về nhà.

Trong đầu trống rỗng, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Bỗng nhiên, màn hình LED của tòa cao ốc đối diện bắt đầu phát sóng bản tin thời sự hôm nay:

“Một thành viên nhóm nhạc nữ đã thi đỗ công chức, thành công chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí bóc lột.”

Tôi khẽ sững người.

Trong lòng, chợt có một ý nghĩ lóe lên.

Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại bỗng bật ra một bài đăng đang hot:

“Các chị em ơi! Hóa ra thi công chức thực sự có thể thay đổi cuộc đời!”

Tôi nhấn vào “Xem chi tiết”.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt có cảm giác như câu thơ cổ:

“Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”
(Núi cao nước tận ngỡ không đường, liễu xanh hoa thắm lại sáng ngời một lối đi.)

Đột nhiên, tôi hạ quyết tâm.

Tự nhủ với chính mình.

Đi thôi.

Chọn con đường này.

4

Dưới sự chỉ thị của Kỳ Thiệu Bạch, công ty cũng hoàn toàn đóng băng mọi hoạt động của tôi.

Không có bất cứ công việc nào, khiến người quản lý của tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Sau cả tháng chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cô ấy cũng giúp tôi nhận được một lời mời tham gia thảm đỏ.

Trong phòng nghỉ, sau khi trang điểm xong, tôi có một chút thời gian trống.

Tôi lại lấy tập tài liệu ôn thi công chức ra khỏi túi.

Đã quyết định rồi thì phải cố gắng hết sức.

Trong vô số dạng đề của bài thi đánh giá năng lực, phân tích dữ liệu vẫn luôn là điểm yếu của tôi.

Tôi thường không đủ cẩn thận, dễ dàng tính toán sai số liệu.

Vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn.

Đang cắm cúi viết thì cánh cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy ra.

Lâm Thiên Nguyệt nhìn thấy tôi, lập tức nhếch môi cười đắc ý:

“Chị Thính Vãn, người ta vẫn nói, đứng càng cao, ngã càng đau. Dạo này chị sống không tốt lắm nhỉ?”

“Nghe nói lần này, chị đã phải vất vả lắm mới xin được một suất đi thảm đỏ?”

“Xin lỗi nhé, nhưng em mới là người xuất hiện ở vị trí cuối cùng đấy.”

Tôi khẽ cúi mắt, không nói gì.

Khi tôi rơi xuống đáy vực, sự nghiệp của Lâm Thiên Nguyệt lại đang lên như diều gặp gió.

Với sự hậu thuẫn của Kỳ Thiệu Bạch, cô ta nhận được hợp đồng từ những đạo diễn hàng đầu, các chương trình và sự kiện cũng liên tục mời gọi.

Nhưng những thứ có được nhờ vào người khác, cuối cùng cũng sẽ bị lấy lại một cách dễ dàng.

Chỉ tiếc rằng, Lâm Thiên Nguyệt lại không hiểu được đạo lý đơn giản này.

Tôi thản nhiên nói:

“Vậy chúc mừng cô.”

Có lẽ vì không nhận được phản ứng như mong đợi, vẻ mặt cô ta thoáng chùng xuống, ánh mắt mất đi chút hứng thú.

Cô ta bỗng nhướng mày, giọng điệu mang theo chút chế giễu:

“Ồ, chị Thính Vãn, với vị trí hiện tại của chị, mà vẫn có thể mặc được chiếc váy cao cấp thế này sao?”

Cô ta cười tươi, tiến lại gần tôi, đưa tay vuốt nhẹ phần tay áo chiếc váy, như thể đang đánh giá.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nghỉ lại mở ra.

Kỳ Thiệu Bạch bước vào, một tay đút túi quần, khẽ nhướng mày nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Lâm Thiên Nguyệt bỗng chốc thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh nước, trông như sắp khóc đến nơi.

“Thiệu Bạch, vừa rồi chị Thính Vãn lại mỉa mai em.”

“Chị ấy nói váy của em không thể so với chị ấy, còn bảo em mặc như một con vịt xấu xí…”

Lâm Thiên Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh như thể bị bắt nạt đến tủi thân.

Kỳ Thiệu Bạch lập tức kéo cô ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng để trấn an.

Hắn cau mày, ánh mắt trách cứ nhìn tôi:

“Cô làm thế có ý nghĩa gì không?”

“Giận dỗi cũng nên có giới hạn chứ.”

Hắn ngạo mạn nhếch cằm, hờ hững buông một câu:

“Nếu Thiên Nguyệt thích chiếc váy này, vậy cô cởi ra đưa cho cô ấy đi.”

Tôi bật cười vì tức giận:

“Dựa vào cái gì chứ?”

Có được sự thiên vị của Kỳ Thiệu Bạch, vẻ mặt đắc ý của Lâm Thiên Nguyệt càng trở nên lộ liễu.

“Dựa vào việc Thiệu Bạch bây giờ thích em hơn.”

Cô ta vươn tay nắm lấy tay áo tôi, ý định đoạt lấy chiếc váy.

Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.

Nhưng cô ta không buông ra, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn.

Cảnh tượng của sợi dây chuyền hôm đó tái diễn.

“Rẹt——”

Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong phòng.

Chiếc váy cao cấp mỏng manh cứ thế bị cô ta xé rách.

Tôi vội vàng đưa tay che trước ngực, may mắn không bị lộ quá nhiều.

Kỳ Thiệu Bạch vẫn ôm chặt lấy Lâm Thiên Nguyệt, không hề có ý định buông ra.

Hắn vẫn bảo vệ cô ta, vẫn nuông chiều cô ta như thế.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi trong lòng dâng lên đến cực hạn.

Nhìn hắn, tôi khẽ cười, giọng nói mang theo chút khô khốc:

“Kỳ Thiệu Bạch, chúng ta chia tay đi.”

“Từ giờ trở đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa, được không?”

Gương mặt Kỳ Thiệu Bạch thoáng sững lại trong giây lát.

Có một tia bất an lóe lên trong mắt hắn, nhưng rất nhanh liền bị che giấu.

Hắn chỉ nhếch môi cười lạnh đầy ngạo mạn:

“Đừng làm loạn, rời khỏi tôi, cô chẳng là gì trong giới này cả.”

“Những chuyện trước kia, tôi có thể không so đo.”

“Chỉ cần cô chịu cúi đầu, vị trí bạn gái chính thức vẫn luôn là của cô.”

Dứt lời, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, thản nhiên ngậm lấy.

Kỳ Thiệu Bạch sờ vào túi áo, nhưng không tìm thấy bật lửa.

Hắn bực bội cau mày, giơ tay ra hiệu với tôi:

“Chu Thính Vãn, như trước đây đi, châm cho tôi một điếu, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế này đã được chưa?”

“Tôi đã nhượng bộ đến mức này rồi, cô tốt nhất nên biết điều mà xuống thang đi.”

Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

Những năm tháng yêu đương, tôi luôn mang theo một chiếc bật lửa bên mình.

Ở bên Kỳ Thiệu Bạch, tôi sẽ vô thức châm thuốc cho hắn, như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

Tôi đã từng ngốc nghếch tin rằng, đó là minh chứng cho sự thân mật và gắn kết giữa chúng tôi.

Nhưng hóa ra, tôi đã quá ngu muội.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa bạc cũ kỹ.

Không chút do dự, tôi ném thẳng nó vào thùng rác.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi chậm rãi nói, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Bật lửa, tôi không cần nữa.”

“Anh, tôi cũng không cần nữa.”