1

Kết thúc một ngày quay phim, trời đã khuya.

Khi tôi đến quán bar, Kỳ Thiệu Bạch đang ôm một cô gái.

Cô ta ngồi trên đùi hắn, e ấp dụi vào cổ hắn đầy nũng nịu.

Kỳ Thiệu Bạch cũng rất phối hợp, cúi đầu hôn lên môi cô ta.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người họ quấn quýt, say đắm đến mức không thể tách rời.

Tôi đã từng thấy cô ta trên một chương trình tuyển chọn tài năng gần đây.

Là tiểu hoa đán đang hot nhất hiện tại, tên gọi “Lâm Thiên Nguyệt”.

Không lâu trước đây, Kỳ Thiệu Bạch chặn hết mọi tài nguyên của tôi, chỉ để nâng đỡ cô ta.

Tôi sững sờ trong giây lát.

Hình như, từ rất lâu trước đây, Kỳ Thiệu Bạch cũng từng cưng chiều tôi như thế.

Từ những năm đại học, cho đến tận hôm nay.

Chúng tôi cũng từ những người yêu thân mật thuở nào, trở thành đôi oan gia chán ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt.

Trong phòng bao, bạn bè xung quanh đang ồn ào trêu chọc, hết lời khen ngợi Kỳ Thiệu Bạch và Lâm Thiên Nguyệt thật xứng đôi.

Bỗng có người đột nhiên lên tiếng:

“Anh Kỳ, lúc nãy chị dâu còn nói sẽ đến quán bar đón anh.”

“Nếu cô ấy nhìn thấy cảnh này, có khi nào ghen không?”

Kỳ Thiệu Bạch chỉ nhếch môi cười nhạt, cánh tay ôm lấy Lâm Thiên Nguyệt lại càng siết chặt hơn một chút:

“Mặc kệ cô ta đi, chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”

“Dây dưa ba năm, tôi cũng mệt rồi.”

“Hơn nữa, loại phụ nữ già như cô ta, sao có thể so được với Thiên Nguyệt ngây thơ, đáng yêu thế này?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Ba năm rất dài sao?

Nhưng trong ngày kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau, tôi nhận được hợp đồng đại ngôn xa xỉ đầu tiên trong đời.

Kỳ Thiệu Bạch ôm tôi, cùng nhau ngắm nhìn bức quảng cáo khổng lồ trên tòa cao ốc.

Hắn nói, chúng tôi sẽ bên nhau một nghìn ngày, một vạn ngày, cho đến khi trọn đời trọn kiếp.

Tôi bật cười tự giễu.

Phải rồi, Kỳ Thiệu Bạch đã sớm quên đi quá khứ.

Chỉ còn lại mình tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không thể bước ra.

Giữa không khí ồn ào trong phòng bao, bỗng vang lên một giọng nói lạc lõng.

Có người do dự lên tiếng:

“Nhưng mà anh Kỳ, em thấy chị dâu thật sự rất tốt với anh…”

“Đêm khuya thế này, chỉ vì anh đăng một dòng trạng thái nói mình say rượu, cô ấy đã lập tức nói muốn đến đón anh rồi.”

Sắc mặt Kỳ Thiệu Bạch dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt tràn đầy chán ghét:

“Ông đây còn phiền cô ta đến phát điên, cần gì cô ta đến đón?”

“Nếu mày thích thì tao tặng cho mày luôn đấy.”

“Đôi giày rách này, ai muốn thì cứ lấy đi. Dù sao cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ.”

Tiếng cười cợt vang lên khắp phòng.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa bước vào.

2

Những người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng không ai lên tiếng.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người gượng gạo cười nói:

“Chị dâu, chị đến đón anh Kỳ à?”

Tôi khẽ gật đầu.

Sau đó, tôi đưa chiếc hộp giữ nhiệt trong tay cho Kỳ Thiệu Bạch.

“Vừa tan làm từ đoàn phim, em đã nấu canh giải rượu cho anh.”

“Em lái xe đến đây, lát nữa cùng nhau về nhà nhé.”

Kỳ Thiệu Bạch chỉ liếc nhìn hờ hững, sau đó hất tay gạt phắt hộp giữ nhiệt đi.

Canh giải rượu bên trong vẫn còn nóng.

Bị hắn hất mạnh, toàn bộ chất lỏng đổ tràn lên tay tôi.

Làn da lập tức đỏ lên vì bỏng rát, tôi không kìm được mà bật ra một tiếng rên đau đớn.

Kỳ Thiệu Bạch cũng sững lại một thoáng.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nở nụ cười lạnh lùng quen thuộc:

“Chu Thính Vãn, cô lại đang diễn trò gì đấy?”

“Cố tình đến tìm tôi, lại định diễn trò đáng thương nữa chứ gì?”

Tôi im lặng, không đáp.

Kỳ Thiệu Bạch gác chân lên bàn, dáng vẻ lười biếng:

“Vừa rồi trong phòng bao tôi nói gì, cô cũng nghe thấy hết rồi nhỉ?”

“Nói thẳng ra nhé, tôi ở bên cô lâu như vậy, chẳng qua chỉ vì bố mẹ cô từng có ơn với tôi mà thôi.”

“Cô cũng biết đấy, tôi ghét nhất là kiểu người lấy ân nghĩa ra để ràng buộc người khác. Dù sao chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu đương, cứ vậy mà kéo dài thôi.”

“Nhưng mà này, tôi có người phụ nữ khác, cô đừng xen vào, được không?”

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Không hiểu sao, khóe mắt bỗng thấy cay xè.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu giữa tôi và Kỳ Thiệu Bạch là xuất phát từ sự rung động của hai trái tim.

Là tôi sai rồi.

Trong mắt hắn, việc bố mẹ tôi vì cứu hắn mà qua đời, chẳng khác nào một cái gông xiềng mà tôi dùng để trói buộc hắn.

Lâm Thiên Nguyệt khẽ ngọ nguậy trong lòng Kỳ Thiệu Bạch, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Cô ta nũng nịu trách móc:

“Thiệu Bạch, sao anh có thể nói chị Thính Vãn như thế chứ?”

“Chị ấy đặc biệt đến đón anh, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.”

Lâm Thiên Nguyệt chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

Cô ta thoáng ngạc nhiên, rồi cất giọng đầy vẻ bất ngờ:

“Ơ kìa, chị Thính Vãn, sợi dây chuyền trên cổ chị trông quen quá.”

“Vài ngày trước, Thiệu Bạch giúp em nhận được một hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ, hình như đây chính là quà tặng từ phía nhãn hàng thì phải?”

Tôi sững người trong giây lát.

Rõ ràng khi Kỳ Thiệu Bạch tặng tôi, hắn nói đó là quà kỷ niệm ba năm của chúng tôi.

Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt:

“Vậy sao? Vậy để tôi trả lại cô.”

Tôi đưa tay lên định tháo sợi dây chuyền xuống.

Nhưng Lâm Thiên Nguyệt đã nhanh hơn một bước.

Cô ta giơ tay lên, dùng sức giật mạnh.

Sợi dây chuyền mỏng manh lập tức đứt lìa.

Những viên ngọc trai rơi xuống mặt sàn, phát ra những tiếng lách cách giòn tan.

Một viên lăn đến bên chân Kỳ Thiệu Bạch, hắn lạnh lùng liếc nhìn, sau đó thờ ơ đá văng đi như một thứ đồ bỏ đi.

Lâm Thiên Nguyệt cười khẽ, đôi mắt cong cong trông có vẻ ngây thơ, nhưng trên gương mặt thanh thuần ấy lại lộ rõ sự độc ác:

“Xin lỗi nha, em chỉ định chạm vào sợi dây chuyền một chút thôi, ai ngờ lại vô tình làm đứt mất.”

“Nói cho cùng, chị có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Thiệu Bạch.”

“Con gái của một người giúp việc mà cũng có thể trở thành đại minh tinh sao? Đúng là một trò hề.”

Cô ta nhìn tôi từ trên cao, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh miệt:

“Chị à, bên cạnh Thiệu Bạch bây giờ đã không còn chỗ cho chị nữa đâu. Biết điều thì sớm rời đi đi.”

Tôi im lặng.

Ba năm bên nhau, tôi luôn từ chối tất cả những tài nguyên mà Kỳ Thiệu Bạch muốn trao cho tôi.

Tôi chưa từng là loại phụ nữ yếu ớt sống dựa vào hắn.

Tôi vô thức nhìn về phía Kỳ Thiệu Bạch.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.

Nháy mắt, tôi bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Những điều từng khiến tôi day dứt khổ sở, giờ phút này lại chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua.

Mối tình nực cười này, có lẽ cũng nên đến lúc kết thúc rồi.

Tôi khẽ cười nhẹ, nhìn thẳng vào Lâm Thiên Nguyệt, giọng điệu bình thản:

“Được thôi, chúc hai người hạnh phúc.”

Chỉ là một quả dưa chuột thối mà thôi.

Ai thích thì cứ lấy.