“Mẹ ơi! Con không nhìn thấy nữa! Con xin mẹ… đừng đánh con nữa…”

Tôi bước về phía trước, muốn ôm lấy cậu bé đang run rẩy ấy vào lòng.

Tiểu Dụ Sinh bất chợt run lên, cả người co rúm lại, hai tay gầy gò ôm chặt lấy đầu gối.

“Đừng… đừng đánh con… Con biết sai rồi… thật sự biết sai rồi…”

Cậu bé thì thào lẩm bẩm như thể đang cầu xin, lại như đang cố tự thôi miên mình.

Nhưng… sai ở đâu chứ?

Cậu chẳng làm gì sai cả.

“Rầm!”

Cánh cửa nhà chứa củi bị đá tung ra.

Một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy bước vào, trên tay bưng một bát canh sâm.

Phía sau bà ta là đám người làm, nhanh chóng xông tới khống chế Tiểu Dụ Sinh, cưỡng ép bẻ miệng cậu ra.

Người đàn bà kia lạnh lùng đổ canh sâm vào miệng cậu.

“Nhân sâm ngàn năm đấy, Dụ Sinh, mẹ đã đối xử với con không tệ đúng không? Uống đi! Bây giờ con không được chết đâu, mấy hôm nữa cha con còn một vụ làm ăn lớn, vẫn cần con ra tay đấy!”

“Con không uống!”

Tiểu Dụ Sinh giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sức lực non nớt của cậu chẳng chống lại được ai cả.

Tay tôi xuyên qua đám người đầy ác ý kia, cố gắng vươn tới nhưng không sao chạm được vào Trần Dụ Sinh đang bật khóc.

8.

Cuộc đời của Trần Dụ Sinh… thật sự rất thê thảm.

Cả một đời ngắn ngủi của anh lướt qua trước mắt tôi như một cuộn phim tua nhanh.

Nhà họ Trần tham lam vô độ, không ngừng hành hạ anh, đem bi kịch của anh ra đổi lấy cái gọi là vận khí.

Anh luôn sống trong trạng thái hấp hối, mỗi lần gần chết lại bị ép uống thuốc quý để níu mạng sống.

Cuối cùng, vào năm hai mươi ba tuổi, sau nửa năm chuẩn bị kỹ lưỡng, anh nhân lúc gia đinh đổi ca, lê tấm thân tàn tạ đến góc nhà, dùng một dải lụa trắng tự kết liễu.

Ngay cả cái chết, với anh, cũng từng là một điều xa xỉ.

Rốt cuộc, anh cũng đã giải thoát.

Thế nhưng, nhà họ Trần thậm chí không chịu để anh được chết toàn thây.

 biến anh thành nhân trư, dùng quan tài sắt phong xác.

Người nhà họ Trần còn lôi ra những cuốn sách cũ anh từng cất kỹ trong góc nhà chứa củi, vừa lật vừa cười nhạo.

“Cái loại như hắn mà cũng đòi đọc sách à? Đọc rồi thì có ích gì?”

“Ha ha ha ha, cái mạng như hắn mà còn mơ làm thư sinh á!”

“Thôi thôi, từ giờ trở đi chúng ta sống sung sướng là được rồi, cuối cùng cũng không phải nhìn cái bản mặt xấu xí, ghê tởm đó nữa!”

Bọn họ phá lên cười, từng tràng cười vang vọng khắp căn nhà.

Nhưng cũng có người thấp giọng lo lắng, sợ rằng dù là quan tài sắt, cũng không thể giam giữ hết oán khí của Trần Dụ Sinh.

Vì họ đều biết  anh có oán.

Rất sâu.

Chiếc quan tài sắt ấy, phải niêm phong đến mười lớp, rồi mới vội vã đem đi chôn cất.

Nước mắt tôi rơi lã chã, không ngừng tuôn xuống.

Tôi nhìn Trần Dụ Sinh, đôi mắt đã mất, gào thét giữa làn oán khí đen đặc.

“Tôi muốn giết bọn chúng, có gì sai?!”

“Chúng vốn dĩ đáng chết!!”

“Tất cả những kẻ từng lợi dụng tôi… đều phải chết!!”

Ngay lúc đó, một giọng nói khác đột nhiên vang lên bên tai tôi.

Hắn nói: “Giang Hoan, cô đã lợi dụng hắn để kết âm hôn, kéo dài tuổi thọ. Cô cũng đáng chết…”

9.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trong tay tôi đã cầm một con dao.

Tôi sờ ngực mình  không có vết thương nào cả.

“Giang Hoan, cô cũng thấy rồi đấy, Trần Dụ Sinh oán khí ngút trời, giết người như ngóe.”

Đạo sĩ đứng bên cạnh tôi, hạ giọng dụ dỗ, tay chỉ về phía người đang nằm trong rừng, sống chết không rõ.

Đó chính là Trần Tam Kim – gia chủ nhà họ Trần.

Kẻ đã từng lừa tôi đến trông mộ.

Tôi nhìn chằm chằm con dao găm trong tay, vẻ mặt hoang mang.

Đạo sĩ lại tiếp lời: “Đây là bảo đao tổ truyền của nhà ta – Đao Cắn Hồn. Ta đã hao hết tâm lực mới giữ được mạng sống cho cô. Giờ chỉ cần cô giúp ta xử lý Trần Dụ Sinh, coi như trả ơn.”

“Nếu cô không đủ quyết tâm, chờ đến khi hắn hoàn toàn phá được phong ấn, nhất định sẽ có người phải chết.”

“Giết hắn đi.”

Tôi liếc nhìn đạo sĩ bên cạnh, ánh mắt dần trầm xuống.

Tôi bước đến gần Trần Dụ Sinh, người đang nằm trên mặt đất, toàn thân bị hắc khí bao lấy, còn bị trói chặt bằng dây khóa hồn.

Ánh mắt anh đen đến cực điểm, trong đó chất chứa nỗi u ám, cố chấp và thù hận nặng nề.

Anh không còn là người nữa.

Là một oán quỷ, bị oán hận điều khiển, đã đánh mất hết tâm tính và lý trí của con người.

Lẽ ra tôi phải hiểu, cái vẻ dịu dàng như gió xuân kia… chỉ là lớp vỏ anh cố gắng dựng lên mà thôi.

Trần Dụ Sinh giãy giụa dữ dội, gân xanh nổi lên, giọng khản đặc đầy oán độc: “Cả em cũng muốn giết tôi?!”

Tôi cầm dao, ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Không gọi là vợ nữa à?”

“Hừ, một con đàn bà sống nhờ lợi dụng tôi mà cũng đòi làm vợ tôi? Cô xứng chắc?”

Chửi xong, anh lại bật khóc: “Cả đời này tôi rốt cuộc đã làm gì sai… tại sao lại phải chịu khổ như thế này?!”