Phu quân ta vừa mới trọng sinh, liền mở miệng nói muốn hưu ta để cưới biểu muội của hắn.

Mẹ chồng sợ đến mức giáng cho hắn một bạt tai: “Biểu muội của ngươi giờ đã là quý nhân trong cung, ngươi nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy là muốn hại chết cả nhà sao?!”

Phu quân ngây người.

Hắn đâu hay biết, ta đã trọng sinh trước hắn bốn năm, biểu muội kia cũng đã sớm bị ta an bài đưa vào hậu cung.

Kiếp trước, hắn thiên vị biểu muội, không từ bất cứ thủ đoạn nào để lấy mạng ta.

Kiếp này… ta muốn xem thử, hắn có bản lĩnh gì mà dám động đến Hoàng đế?

À, đến khi hắn phát hiện mình đã sớm bị ta âm thầm thiến sạch, chắc chắn sẽ càng “kinh hỉ” hơn nữa.

01

Ta đang hầu hạ mẹ chồng uống thuốc, tiện thể cùng bà dùng bữa sáng trong phòng.

Dùng xong, mẹ chồng dịu dàng bảo ta quay về nghỉ ngơi.

Bây giờ mà quay về, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ đầu tiên phát hiện ra xác phu quân hay sao?

Ta kéo tay bà, mỉm cười nói: “Không vội, đêm qua chân mẫu thân lạnh, hôm nay để con may cho người mấy đôi tất ngủ.”

Bà không ngừng khen ta hiếu thuận, lại cảm thán phu quân không nên thân.

Ta chỉ khẽ cười, chưa nói gì.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, nụ cười nơi khóe môi ta càng thêm sâu.

Chẳng ngờ, người đẩy cửa chạy vào lại chính là phu quân Lạc Ngọc Chương, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn.

Ta khẽ giật mình, ngón tay trong tay áo lập tức siết chặt, trong đầu nhanh chóng lướt lại từng bước hạ độc, dò xét có chỗ nào sơ suất hay không.

Hắn chỉ hờ hững liếc ta một cái, sau đó lập tức bước đến trước mặt mẹ chồng, giọng nói đầy kích động:

“Mẫu thân! Hài nhi cuối cùng cũng đã nhớ ra, người cứu mạng con năm đó chính là biểu muội Uyển Uyển!

Năm ấy là Sở Oanh giả mạo nàng, chia rẽ chúng con, còn giở thủ đoạn mới gả được vào phủ.

Nay con muốn hưu Sở Oanh, cưới Uyển Uyển làm chính thê!”

Ta khựng lại.

Chỉ thấy mẹ chồng mặt mày kinh hãi, lập tức đứng phắt dậy, tát cho Lạc Ngọc Chương một cái như trời giáng.

“Dù mẫu thân có giận, quyết tâm của con cũng không đổi. Không cưới biểu muội, cả đời này con sẽ không vui vẻ được.” Lạc Ngọc Chương ôm mặt, cố chấp nói.

Mẹ chồng chỉ tay vào hắn, toàn thân run rẩy vì tức giận.

Mà trong phòng, toàn bộ gia nhân đều cúi gằm đầu, đến thở mạnh cũng không dám.

Ta vội bước lên, đỡ lấy mẹ chồng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà thuận khí.

Lạc Ngọc Chương vẫn không hề nhận ra điều gì, tiếp tục nói năng hồ đồ:

“Sở Oanh, nếu không phải ngươi chia rẽ ta với Uyển Uyển, ta căn bản sẽ không thèm liếc nhìn ngươi một cái. Bây giờ ngươi có lấy lòng mẫu thân cũng vô dụng. Nếu biết điều thì mau đi xin lỗi Uyển Uyển đi…”

Mẹ chồng cuối cùng cũng lấy lại hơi thở.

“Câm miệng cho ta!” Mẹ chồng trừng mắt nhìn Lạc Ngọc Chương, giậm chân tức giận, “Nghịch tử, Uyển Uyển đã vào cung làm quý nhân, bây giờ ngươi còn muốn hại chết cả nhà chúng ta hay sao?!”

“Cái gì?” Lạc Ngọc Chương vẻ mặt không thể tin nổi.

“Năm nay mới là năm Quang Khải thứ bảy mà, Uyển Uyển rõ ràng vẫn đang vì ta chưa cưới nàng mà đau khổ…” Lạc Ngọc Chương lắp bắp hỏi.

Nghe đến đây, ta đã có thể xác định Lạc Ngọc Chương, cũng giống ta, đã trọng sinh.

Chỉ là, hắn đến muộn hơn ta bốn năm.

Ta vớ lấy bình hoa bên cạnh, “choang” một tiếng, đập thẳng lên đầu Lạc Ngọc Chương.

Lạc Ngọc Chương ngất xỉu tại chỗ.

Ta nhào vào lòng mẹ chồng, run rẩy nức nở.

Mẹ chồng vỗ vỗ tay ta, rồi quay sang nói với mọi người trong phòng:

“Thiếu gia nhất thời phát điên, chuyện vừa rồi… ai cũng không được nhắc lại nửa chữ.”

Bọn hạ nhân đồng loạt đáp “Dạ vâng”.

Dù sao thì, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám mở miệng nói muốn cưới một quý nhân trong cung, còn mạnh miệng tuyên bố không cưới thì cả đời hối hận… Nếu chuyện đó mà truyền ra ngoài, e là mấy cái đầu của nhà họ Lạc cũng không đủ mà chặt.

Mẹ chồng lại nhìn Lạc Ngọc Chương đang nằm dưới đất, trên mặt thoáng hiện vẻ xót xa.

Ta dè dặt nói: “Con dâu nhất thời hoảng loạn… Nếu phu quân có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây ạ?”

Mẹ chồng thở dài, tuy đau lòng vì con trai, nhưng vẫn chỉ có thể nói: “Cái đứa nghiệt súc này, cũng may là con ra tay kịp lúc đập cho nó bất tỉnh.”

Bà đảo mắt nhìn quanh một lượt, lại thở dài: “A Oanh, con tự mình ra gọi môn phòng mời đại phu đến, đám hạ nhân trong phòng thì đừng cho theo.”

Ta lập tức gật đầu, hiểu rằng mẹ chồng muốn giữ người lại để gõ một trận cảnh cáo.

Vừa bước ra khỏi viện của mẹ chồng, ta liền cố ý đi chậm lại.

Lúc ra tay với Lạc Ngọc Chương, ta đã có chừng mực, biết sẽ không lấy mạng hắn được. Nhưng nếu chậm thêm một chút, để hắn đau thêm một khắc, chảy thêm một chút máu, yếu đi một phần khí lực… thì ta lại càng thấy vui hơn một phần.

Đang nghĩ đến đó, liền thấy tên tiểu tư thân cận của Lạc Ngọc Chương hớt hải chạy tới.

Ta hỏi có chuyện gì vậy.

Tên tiểu tư lập tức như tìm được chủ tâm, vội vàng nói:

“Thiếu gia… thiếu gia sáng nay vừa tỉnh dậy đã lẩm bẩm gọi tên vị quý nhân kia, sau đó hỏi nô tài năm nay là năm nào tháng nào, rồi đột nhiên bỏ chạy. Nô tài liều mạng đuổi theo mà vẫn không kịp.”

Sắc mặt ta lập tức trầm xuống:

“Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trong viện của phu quân, có những ai chứng kiến chuyện hắn nói năng linh tinh?”

Ta dẫn tiểu tư quay lại viện của Lạc Ngọc Chương, gom hết đám hạ nhân từng nghe thấy hắn nói bậy lại một chỗ, đồng thời âm thầm xóa sạch mọi dấu vết ta từng ra tay mưu sát hắn.

Khi ta đưa đại phu quay về viện của mẹ chồng, Lạc Ngọc Chương cũng vừa vặn tỉnh lại.

Hắn mơ màng gọi một tiếng: “Uyển Uyển…”

02

Mẹ chồng giật bắn người, lập tức đứng dậy, lại giáng thêm cho hắn một cái bạt tai.

Ta vội lao tới, giữ lấy tay bà:

“Mẫu thân, phu quân bị thương đã rất đau rồi, người hãy để đại phu xem qua trước đã.”

Bề ngoài ta tỏ ra lo lắng yêu thương hắn đến cực điểm, nhưng trong ánh mắt, chỉ toàn là châm biếm và lạnh lẽo.

Trọng sinh mấy năm, những ân oán tình thù giữa ta và Lạc Ngọc Chương, lẽ ra nên chấm dứt từ khoảnh khắc hắn chết đi đêm qua.

Nào ngờ, Lạc Ngọc Chương của kiếp này vừa mới chết, thì kẻ của kiếp trước đã kịp trọng sinh trở lại.

Cũng tốt thôi.

Kiếp trước hắn hại cả nhà ta tan cửa nát nhà, cứ thế để hắn chết nhẹ nhàng… thật sự chưa đủ để ta hả giận.

Ta và Lạc Ngọc Chương định thân từ nhỏ, nhà ta coi trọng công huân phò tá lập quốc của tổ tiên hắn, hy vọng được bảo hộ; còn nhà hắn thì nhắm đến khối tài sản khổng lồ của nhà ta.

Ta vốn chẳng để tâm việc hắn có một biểu muội tâm đầu ý hợp.

Lạc Ngọc Chương muốn nuôi mỹ nhân? Bao nhiêu cũng được, miễn là hắn giữ vững danh tiếng gia tộc, cho ta thể diện của chính thê, để nhà ta thuận lợi mượn thế Lạc gia mà tung hoành thương trường là đủ.

Dù sao thì, giữa chốn kinh thành đầy rẫy quyền quý công tử, một kẻ vừa ngu xuẩn vừa dễ điều khiển như hắn, đúng là có tìm khắp nơi cũng khó mà ra.

Thế nhưng, Lạc Ngọc Chương lại thật lòng động tâm với Tô Uyển, muốn nàng làm chính thất, nhưng lại không nỡ từ bỏ tài sản nhà ta.

Vì vậy, trước ngày thành thân, hắn cùng Tô Uyển bày ra một kế độc: để sơn tặc bắt cóc ta, làm nhục thanh danh ta.

Đến lúc ta không còn mặt mũi làm chính thê nữa, hắn sẽ “rộng lượng” cho phép ta mang theo sính lễ hậu hĩnh về làm thiếp.

Ta thuận nước đẩy thuyền, nghe ngóng được chuyện Tô Uyển tự nhận là ân nhân cứu mạng thuở nhỏ của Lạc Ngọc Chương, thế là nhân loạn sơn tặc, ta lập mưu khiến Tô Uyển bỏ mặc hắn chạy trốn một mình.

Sau đó, ta lấy ra chứng cứ giả đã chuẩn bị từ trước, khiến Lạc Ngọc Chương tin rằng người cứu mạng hắn thuở nhỏ thực chất là ta.

Lạc Ngọc Chương vì vậy mà nảy sinh nghi ngờ với Tô Uyển, đưa nàng ta vào chùa tu hành, còn vui vẻ cưới ta làm vợ.

Sau khi thành thân, ta không có nhiều tình cảm với hắn.