8

“Dì à, tuy biểu tẩu xuất thân không cao, nhưng là người rất tốt, hơn nữa biểu ca lại thương nàng, chúng ta nên đối đãi với nàng như người một nhà.”

Người lên tiếng bênh vực ta lúc này chính là Đỗ Linh Linh – biểu muội của Trương Viễn.

Kiếp trước, nàng ta cũng từng nhiều lần nói đỡ cho ta như vậy, ta từng ngây thơ nghĩ nàng là người hiền lành thuần lương, nào ngờ tất cả chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo.

Trương Viễn cũng nghe được những lời chua cay của mẹ hắn, bèn siết chặt tay ta, dịu giọng an ủi:
“Nương tử, nàng đừng để tâm, mẫu thân ngoài miệng thì sắc bén chua ngoa, nhưng lòng dạ lại mềm mỏng như đậu hũ. Chỉ cần nàng thật tâm hiếu thuận, bà nhất định sẽ coi nàng như con gái ruột.”

Ta mỉm cười thuận theo:
“Tướng công nói phải, mẫu thân là bậc trưởng bối, lẽ ra không nên để người chờ lâu. Chỉ trách tướng công quá lợi hại, thân thể thiếp lại không chịu nổi…”

Câu nói cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Trương Viễn lập tức rạng rỡ, ghé sát tai ta, khẽ cười trêu chọc:
“Vậy để vi phu cùng nàng bồi bổ nhé?”

Cử chỉ thân mật ấy, vừa khéo bị một nữ tử từ trong phòng bước ra nhìn thấy.

Nàng ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt nhìn Trương Viễn chất chứa oán giận cùng oán hờn u uẩn.

Kiếp trước, ta vẫn luôn cho rằng biểu ca biểu muội thân thiết là chuyện thường tình, nào ngờ… bọn họ lại là loại quan hệ đó.

Sau khi chết, hồn ta vẫn quanh quẩn bên Trương Viễn mới biết, thì ra hắn và Đỗ Linh Linh là thanh mai trúc mã, từ lâu đã thề non hẹn biển.

Việc cưới ta vào cửa, chẳng qua chỉ là mưu đồ chiếm đoạt số hồi môn khổng lồ mà ta mang theo.

“Biểu ca, giữa ban ngày ban mặt mà hai người như vậy, thực sự là quá thất lễ rồi.”

Đỗ Linh Linh khẽ cắn môi, giọng nói mềm mại mang theo vẻ trách móc dịu dàng.

Trương Viễn lập tức cau mày, tỏ vẻ không vui:
“Ta với biểu tẩu nàng tình cảm sâu đậm, có thân mật chút cũng là chuyện thường, chẳng đến lượt một người ngoài như nàng lên tiếng chỉ trích.”

Hắn nắm tay ta, vòng qua người Đỗ Linh Linh, dứt khoát kéo ta vào phòng.

Kiếp trước cũng như thế, hắn cố tình tỏ ra lạnh nhạt, chán ghét Đỗ Linh Linh trước mặt ta, khiến ta thật lòng tin rằng hắn không hề có ý gì với nàng.

Nhưng hóa ra sau lưng, hai người đã sớm lén lút dây dưa không dứt.

Thu lại dòng suy nghĩ, ta chỉnh trang lại y phục, cung kính dâng trà vấn an mẹ chồng.

Bà ta lúc này đã nhận được chiếc khăn trinh tiết nhuộm máu chó, đinh ninh rằng ta đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, không còn khí thế và kiêu hãnh như thuở bàn hôn sự nữa.

Bà cố ý chậm rãi, không đưa tay tiếp lấy chén trà, rõ ràng muốn cho ta một màn hạ mã uy.

“Chung Kỳ, ngươi đã gả vào Trương gia, thì phải tuân thủ quy củ nhà ta.

Viễn nhi là tú tài, sau này còn phải làm quan lớn. Ngươi xuất thân tiểu môn tiểu hộ, càng phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói.”

“Sáng tối đều phải tới thỉnh an ta, đó chỉ là điều cơ bản. Ba bữa cơm cũng phải do chính tay ngươi chuẩn bị và hầu hạ. Đây là gia quy của Trương gia, cầm lấy mà học thuộc, ngày mai ta sẽ kiểm tra.”

“Dạ, con dâu xin ghi nhớ.”

Thấy ta dịu dàng dễ ép, mẹ chồng lại càng thêm kiêu căng ngạo mạn, bĩu môi tiếp lấy chén trà trong tay ta:
“Thôi được, nể tình ngươi mới vào cửa, hôm nay không phạt nặng. Đi đến Phật đường, chép kinh một ngày đi.”

Từ sau khi Trương Viễn đỗ tú tài, bà – người xưa nay chỉ quen làm ruộng – bắt đầu bắt chước phong thái của mệnh phụ nhà quan, suốt ngày lễ Phật pha trà, rảnh rỗi lại mua ít đồ cổ để phô trương.

Chỉ là bà quên mất một điều – những thứ bà đang hưởng, từng đồng từng món, đều là từ bạc của ta mà ra.

Nếu không có ta, đứa con trai tú tài kia của bà… chẳng là cái thá gì.

9

Giờ chưa phải lúc thu lưới, cứ để bà ta nhảy nhót thêm một đoạn nữa.

Ta ôm quyển gia quy bước về phía Phật đường, Trương Viễn vốn định đi cùng, nhưng vừa ra đến cửa đã bị mẹ hắn gọi giật lại.

“Viễn nhi, con là người sẽ thi trạng nguyên, sao có thể để một con hồ ly tinh làm loạn tâm thần? Linh Linh, con đến thư phòng trông chừng biểu ca con học hành cho ta.”

“Dạ, thưa dì.”

Đỗ Linh Linh tưởng rằng mình giấu giếm rất khéo, nào ngờ giọng nói hớn hở kia đã tự vạch trần tất cả.

Trương Viễn nhìn ta với ánh mắt đầy áy náy, thấp giọng bảo lát nữa sẽ đến thăm ta.

Ta ngoan ngoãn gật đầu, vẻ ngoài vâng lời, nhưng trong lòng không gợn chút mong chờ nào.

“Tiểu thư, theo nô tỳ thấy, ánh mắt biểu tiểu thư nhìn cô gia không được trong sáng chút nào. Chúng ta có nên ra tay sớm không?”

Khi không có người ngoài, Xuân Đào vẫn quen gọi ta là “tiểu thư”.

Kiếp trước, Xuân Đào cũng từng nhắc nhở ta như thế, nhưng khi ấy ta bị những lời lẽ si tình của Trương Viễn mê hoặc đến mụ mị, hoàn toàn không để tâm đến sự hoài nghi của nàng.

Giờ nghĩ lại, thật ra cả nhà Trương Viễn diễn xuất chẳng có gì cao siêu, chỉ là ta khi đó bị một chữ “tình” trói buộc, tự dấn thân vào hố lửa.

“Cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, có gì lập tức báo cho ta.”

“Dạ, tiểu thư.”

Viện này là do ta bỏ bạc ra mua, tất cả nô tài trong phủ, giấy bán thân đều nằm trong tay ta.

Chỉ cần ta muốn, nơi này căn bản chẳng thể giấu nổi bí mật nào.

Rất nhanh sau đó, Xuân Đào đã đem tin tức do đám gia đinh bên ngoài thư phòng truyền lại.

“Tiểu thư, cô gia ngoài miệng thì thề non hẹn biển sẽ một đời một đôi với người, vậy mà vừa vào thư phòng đã cùng biểu tiểu thư làm chuyện mờ ám… thật quá đỗi vô sỉ!”

Xuân Đào tức đến đỏ cả vành mắt.

Ta nhẹ nhàng vuốt tay nàng, cười nhạt:
“Đừng giận, cứ để bọn họ vui vẻ thêm vài ngày nữa.”

Ta buông quyển kinh Phật trong tay, bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn ra sắc xuân ngoài cửa sổ.

Thì ra, kiếp trước khi mẹ chồng hành hạ ta không chút nương tình, thì cái người miệng nói yêu ta đến tận xương kia – tướng công của ta – lại đang cùng biểu muội lăn lộn phong nguyệt.

Ta ngoan ngoãn chép kinh suốt một ngày trong Phật đường, kết quả vừa trở về đã ngã bệnh.

Lần này bệnh tình rất nặng, đến mức không thể rời khỏi giường.

Trương Viễn có ghé qua thăm vài lần, nhìn ánh mắt hắn là biết, hắn vốn định làm gì đó với ta, nhưng thấy ta yếu đến mức không chịu nổi, cuối cùng cũng đành nuốt lời trở ra.

Cơn bệnh này kéo dài suốt một tháng.

Khi ta vừa mới khỏi đôi chút, mẹ chồng đã không thể chờ lâu hơn, lập tức cho người gọi ta đến gặp.